2
Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn chiếc bánh trên đĩa sứ trắng, rồi lại khẽ dõi theo tách trà, mực nước đang nhẫn nại vơi dần theo từng ngụm vội vã của em. Một linh cảm kỳ lạ bất chợt thoáng qua tâm trí cậu, một cảm giác như có điều gì đó không đúng. Cậu nhận ra, hình như đôi mắt em hôm nay không còn vẻ thong thả thường ngày, mà ánh lên một nét vội vã, như thể đang chạy đua với thời gian. Cậu lặng lẽ phân tích từng cử chỉ nhỏ của em: cái cách em vội vã đưa miếng bánh lên miệng, rồi gần như không kịp nhai kỹ đã vội vàng nuốt xuống, cái cách em cầm ly nước, uống một hơi dài như muốn dập tắt cơn khát đang bủa vây. Và rồi, một kết quả hiện ra trong tâm trí cậu, một suy đoán mà theo cậu thì có lẽ là hợp lý nhất trong tình huống này:
"Em đang cố gắng ăn nhanh để được rời khỏi đây càng sớm càng tốt thì phải!".
Cậu càng thêm chăm chú quan sát em. Em hơi cau mặt lại, như thể đang tập trung cao độ vào việc hoàn thành bữa ăn một cách nhanh nhất. Em đang nỗ lực một cách rõ ràng để nhai nhanh hơn, hàm răng nhỏ nhắn dường như nhai chiếc bánh ngọt ngào một cách gấp gáp, còn chiếc bánh thì cứ lặng lẽ, từng chút một vơi đi, như thể đang tan chảy dưới ánh nhìn sốt ruột của cậu. Một suy nghĩ lóe lên trong lồng ngực cậu, một nỗi lo lắng cụ thể hơn hình thành. Cậu chợt nhận ra, với tốc độ này, chẳng mấy chốc em sẽ đứng dậy và rời đi, bỏ lại cậu. Nếu như cậu không nhanh chóng tìm ra cách gì đó để níu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi này, để kéo dài thêm dù chỉ một vài phút, thì chắc chắn cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa để bắt chuyện, để hiểu thêm về con người em, hay thậm chí là chỉ đơn giản là được nhìn thấy em trong những khoảng khắc bình thường như thế này. Cậu ngập ngừng bước đến gần em, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng, sau vài nhịp hít thở sâu, cậu khẽ cất tiếng:
"Cậu... cậu ở London có phải không?".Ánh mắt em vẫn dán vào tách trà trên bàn, không buồn ngước lên nhìn cậu.
"Ừ".
Em đáp gọn lỏn, một từ duy nhất như khép lại mọi hy vọng. Cậu cố gắng nuốt cục nghẹn nơi cổ họng, tiếp tục một cách khó khăn:
"À... Tôi đang muốn tìm hiểu về tháp Big Ben. Cậu có thể... nếu có dịp... cậu có thể kể cho Tôi nghe về nó được không?".
Giọng cậu lạc đi vì lo lắng, những từ ngữ vụng về như mắc kẹt lại trên đầu lưỡi. Lần này, em khẽ nhấc mắt, nhìn cậu một thoáng rồi lại nhanh chóng dời đi, ánh mắt lạnh nhạt như mặt hồ mùa đông.
"Có gì hay đâu"
Em buông một câu hững hờ, dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng cậu.
"Vậy à..."
Cậu khẽ thở dài, nỗi thất vọng len lỏi vào từng tế bào. Nhưng ý nghĩ về việc bỏ cuộc vừa thoáng qua, cậu đã vội xua đi. Đây là cơ hội hiếm hoi để có thể gần em hơn, dù chỉ là một chút. Lấy hết can đảm, cậu nói thêm một lần, giọng khẩn khoản:
"Nếu... nếu có khi nào cậu đến đó nữa... Tôi có thể đi cùng để xem thử được không? Tôi hơi mù đường ở London".
Em im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm như đang cân nhắc điều gì. Vài giây trôi qua nặng nề, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, chờ đợi một câu trả lời mà cậu không dám chắc.Em khẽ nhếch mép, một thoáng nụ cười nhạt như sương khói thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng, tựa như một cánh hoa rơi vội vã.
"Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đó sao?"
Giọng em lạnh lùng và sắc bén, như một lưỡi dao mỏng khẽ lướt qua không khí.Cậu sững người, mọi lời định thốt ra bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng. Câu nói ấy giáng xuống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự bẽn lẽn và chút hy vọng vừa nhen nhóm mong manh trong cậu. Khuôn mặt cậu thoáng chút bối rối, như cánh hoa khép lại trước gió, rồi nhanh chóng cố gắng giữ bình tĩnh bên ngoài, dù trong lòng đang dậy sóng.
"Tôi... Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền cậu"
Cậu lắp bắp, từng tiếng một rời rạc, cảm giác xấu hổ lan tỏa khắp cơ thể như một làn khói mỏng. Cậu cúi nhẹ đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn với những vân gỗ mờ ảo, cố gắng che giấu sự hụt hẫng đang trào dâng như thủy triều rút đi.
"Nhưng, tôi cũng có một người thân làm việc ở ngay bên trong tháp đồng hồ. Tôi định bụng sẽ ghé thăm anh ấy. Vì vậy..."
Em bỏ lửng câu nói, không nói gì, chỉ tiếp tục nhấp một ngụm trà một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn không hề lay động, vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập, nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy nặng nề và khó xử như trước. Câu nói bỏ lửng ấy khiến cho cậu như mở cờ trong bụng, một tia hy vọng le lói. Đôi mắt lấp lánh nhìn em, ánh lên một niềm vui khó tả, rồi vui vẻ nói:
''Cảm ơn cậu rất nhiều!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip