4
Lô mọi ngừi, tui nè,
đây là chương đầu tiên trong 4 chương tui hứa, giờ hối hận quá, viết ko kịp
.
.
.
Trong suốt buổi tối kể từ khi Albie đồng ý sẽ đi chơi với cậu, trong đầu cậu chỉ văng vẳng âm thanh lúc em đồng ý đưa cậu đi chơi. Cậu quyết định bản thân sẽ chuẩn bị thật kỹ cho buổi gặp này. Hasuichi đã tự nhủ rằng mình phải gây được thiện cảm đối với Albie.
Cậu bắt đầu trước với việc chọn quần áo. Ban đầu cậu nghĩ bản thân mình sẽ làm xong nhanh thôi, bởi vì cậu vốn là một người đơn giản—chọn quần áo cùng lắm chỉ mất đến ba phút là cùng. Với một tinh thần thoải mái, cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cầm đại một chiếc áo rồi mặc thử lên người. Cậu nhìn chiếc gương một hồi lâu, rồi lại nhìn vào chiếc vali đang để mở bên cạnh. Cậu tự nhủ, không sao, còn cứu được, chắc chắn là vậy.
Lần thứ hai cậu chọn kỹ hơn, nhìn một hồi lâu rồi cầm chiếc áo ... mặc vào, Hasuichi chợt nhận ra chiếc áo này đã bị bẩn một mảng to. Cậu chán nản cởi chiếc áo ra, vứt xuống giường rồi lại nhắc lên gấp gọn. Cậu thử nghĩ xem bản thân mình có cái gì để mặc không. Cậu lao tới chiếc vali chứa đồ của cậu, lục tung lên. Những món đồ rơi tứ tung khắp phòng, tạo thành một cảnh tượng đầy hỗn loạn với Hasuichi—nhân vật chính kiêm luôn đạo diễn của khung cảnh này.
Sau một hồi vật lộn với đống quần áo, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên một chiếc áo sơ mi màu be nằm ở đáy của đống hỗn độn quần áo trong góc vali. Cậu nhớ về một nghiên cứu từng chứng minh rằng màu be giúp tạo cảm giác gần gũi và ấm áp . Cậu cầm lấy chiếc áo, cẩn thận là phẳng, rồi phối cùng một chiếc quần đơn giản
Khi cuối cùng cũng chọn được trang phục, cậu ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng đã trở nên bừa bộn vì sự háo hức của mình. Cậu thở dài rồi tự bật cười—chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, vậy mà cậu lại biến nó thành một cuộc chiến với chính mình.
Tối hôm đó, sau bao nhiêu lần tự nhủ phải bình tĩnh, điện thoại Hasuichi rung lên. Màn hình sáng lên dòng chữ "Albie". Tim cậu khẽ nhảy lên một nhịp, một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng xâm chiếm. Cậu mở tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một câu hỏi lạnh lùng quen thuộc: "Rảnh tối thứ Bảy không?".
Ngón tay Hasuichi run nhẹ khi gõ trả lời: "Tớ... tớ rảnh." Cậu cắn môi, không dám chắc liệu mình có đang quá vội vã không. Một lát sau, tin nhắn của Albie đến: "Gặp ở tháp đồng hồ đi. Khoảng bảy giờ."
Tháp đồng hồ... nơi mà trong ký ức mờ nhạt của Hasuichi, Albie đã từng lạnh lùng chỉ đường cho cậu khi cả hai lạc nhau sau một nhiệm vụ. Chỉ nghĩ đến việc gặp lại Albie ở đó thôi cũng đủ khiến lòng cậu xao động. Cậu vội vã nhắn lại: "Được... tớ sẽ đến." Sau khi gửi tin nhắn, Hasuichi ôm chặt điện thoại, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ. Cậu tự nhủ, lần này, cậu nhất định phải cư xử thật tự nhiên, dù cho trong lòng đang rối bời như tơ vò.
.
.
.
.
.
tui vừa có điểm thi nè
chắc là bây giờ mọi người cũng có điểm rồi nhỉ
trộm vía điểm tui cũng cao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip