2
- Cậu cút đi cho tôi, cút ngay đi.
Yunki lớn tiếng nạt Jeikei.
- Anh muốn đuổi em đi để đi với cái tên học trưởng kia chứ gì. Em không đi đấy.
Jeikei cũng lớn tiếng rồi.
Chuyện là như thế này.
Jeikei và Yunki đi cửa hàng tiện lợi để mua kem vì mùa hè trời thật sự rất nóng. Đúng lúc tính tiền Yunki lại nhìn thấy học trưởng mà anh thầm thương trộm nhớ trong suốt thời gian còn cắp sách đến trường.
Jeikei tất nhiên là biết chứ, cả thời đi học cậu cũng thầm thương Yunki mà. Thế nên tất tần tật về Yunki cậu đều rõ.
Cái tên học trưởng kia tên là Jung Hoseok người Yunki mất ăn mất ngủ ba năm cấp 3. Mà ba năm đó Jeikei cũng bán sống bán chết vì Yunki chứ đâu.
Học trưởng nhận ra bọn họ liền bước đến chào hỏi, còn làm ra vẻ thân thiết lắm cơ.
Yunki thì khỏi nói. Mặt mũi đỏ bừng vui mừng phát khóc, Jeikei thì tức phát điên.
Sau vụ chào hỏi Yunki lại còn bỏ mặc Jeikei với giỏ kem rồi lấy lí do đi ôn chuyện cũ vì hai người học chung lớp lâu ngày mới có dịp gặp mặt.
Lúc đi còn bảo bày đặt gọi nhau gì mà Yunkie Hoseokie cơ chứ.
Jeikei sắp bùng nổ mất rồi. Nếu không giữ được bình tĩnh thì chắc cái tên học trưởng kie kie gì đó nhập viện với cậu rồi.
Lúc Yunki về nhà thì cũng đã 4h chiều. Vào nhà thì chẳng thấy ai, chỉ thấy đồ đạc vứt tứ lung tung, giỏ kem cũng bị vứt một xó.
Vào phòng ngủ thì thấy Jeikei ngồi dưới chân giường với vài lon bia.
Yunki nhíu mi, nhóc con sao lại đụng hơi cồn rồi.
Jeikei thấy anh về liền vồ lấy anh xô người ngã lên chiếc giường. Cậu phả hơi nóng vào tai anh rồi trừng mắt nhìn anh, giọng nói trầm trầm len lỏi vào lỗ tai Yunki.
- Anh với hắn làm gì mà giờ mới về? Đến cả điện thoại cũng không nghe máy?
Yunki giật mình nhớ ra điện thoại vì rất ghét bị người khác gọi điện làm phiền nên đã cài chế độ máy bay, chỉ khi đi xa cậu Yunki mới tắt chế độ máy bay thôi. Lần này lại quên tắt rồi. Giờ thì chết rồi, người gọi tới lại là Jeikei.
- Tình cũ không rủ cũng tới. Anh chán tôi rồi đúng không? Anh lăn lộn với anh ta mấy hiệp rồi bây giờ mới chịu lết xác về nhà hả.
Biết là rượu bia vào sẽ làm con người ta không ý thức được lời mình nói nhưng Yunki vẫn không thể chịu được những lời thốt ra từ miệng Jeikei thế là anh vung tay cho cậu một cái tát.
- Cậu nghĩ tôi là loại người nào hả? Tôi ở cùng cậu 4 năm rồi chẳng lẽ cậu không tin tôi? Hoseok bảo là có một công việc tốt hơn công việc hiện tại của cậu nên tôi đi theo anh ấy xem thế nào, không ngờ về nhà lại mang tiếng cắm sừng người yêu.
- Cậu cút ngay đi. Yunki tôi đây không muốn nhìn thấy mặt cậu. Mau cút.
Jeikei nghe lời anh nói như một cái búa đập vào đầu mình. Không phải cậu không tin anh mà là cậu không thể chịu được cảnh Yunki đi cùng với người con trai khác ngoài cậu. Thật sự là ghen đến phát điên.
Hơi cồn cũng dần tan hết, Jeikei ôm lấy người Yunki vùi đầu vào cổ anh hít lấy mùi hương quen thuộc rồi cũng lớn tiếng lại.
- Em không đi đấy. Anh đuổi em em cũng không rời anh nửa bước. Nói cho anh biết trước, đừng có mà nằm mơ mà rời khỏi em.
Nói xong Jeikei ngậm lấy môi Yunki mà hôn ngấu nghiến. Vị ngọt từ môi anh làm cậu không thể nào dừng lại. Cậu hết cắn rồi mút cũng chẳng hết được vị ngọt làm cậu điên cuồng ngày đêm này.
Hơi say từ môi Jeikei truyền đến đầu lưỡi Yunki cũng làm anh phải ngây ngất.
Hôn xong cậu lại vùi đầu vào hõm cổ anh. Miệng thì thào gì đó.
- Yunkie em xin lỗi...
Yunki xoa đầu cậu. Chẳng mấy chốc cậu ngủ quên trên người anh, tay vẫn ôm chặt người anh không rời.
Yunki chợt nhận ra anh với cậu chưa có tắm cũng chưa ăn gì. Hai người một nhỏ một lớn ôm nhau ngủ thẳng đến hừng sáng ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip