"Cùng nhau đi con đường hoàn mỹ nhất."
Mấy người nói lên đại học toàn chơi thôi chắc chắn là xạo quừn. Từ khi vào năm ba tôi càng khẳng định câu này đúng là chân lý, mới đi học chính thức lại mấy tuần tôi đã bị chôn trong đống bài tập. Hôm qua ngáo sư còn nói đùa học xong bốn năm thì chắc mộ tôi cũng xanh cỏ.
"Yên tâm, nó vẫn còn thời gian đi tán tỉnh với anh bánh tráng nhà nó, chưa ngủm được."
Nhớ lại lời của thằng nhóc độc mồm độc miệng nào đó, tôi muốn vứt luôn bịch bánh tráng trên tay. Một mặt dè bỉu tôi suốt ngày đi ăn hàng, một mặt nhắc tôi nhớ mua thêm đem về.
"Nè, phần đặc biệt của mày đó."
"Đãi ngộ của người nhà có khác ha. Má! Sao cay dữ vậy..."
"Ai biết, chắc ảnh bỏ ớt hơi quá tay."
"Xạo quừn, mày cố tình thì có."
Tôi cười cười không phủ nhận cũng không đồng ý, dù sao cậu ấy cũng chả có bằng chứng người bỏ thêm ớt là tôi. Nguyệt Tân đành chịu, vừa lầm bầm vừa ăn tiếp. Đột nhiên cậu ta quay sang hỏi tôi "Mà ngày mai là trung thu rồi đúng không? Thi xong đi qua nhà anh bánh tráng liền luôn hả?"
"Tao với ảnh về nhà chuẩn bị đã, mày đi đón ngáo sư rồi ghé qua siêu thị mua thêm đồ đi."
Nói đến ngáo sư phải kể một câu chuyện, cũng không có gì dài dòng, Nguyệt Tân đã tóm gọn câu chuyện lại bằng hai chữ "dở hơi".
Có một đoạn thời gian husky hễ đến trường là chạy đi chơi mất tăm, bởi vì cứ đến giờ về là chó ngố quay lại nên bọn tôi cũng tùy nó, dù sao cũng chỉ vòng vòng khuôn viên trường. Husky đã sớm trở thành linh vật cuối năm ngoái, đến trường ngoài cũng biết nên bọn tôi cũng không sợ ai bị chó ngố dọa. Có điều quá nhiều nữ sinh đến hỏi thăm nên một hôm bọn tôi quyết định đi theo husky xem nó chạy đi đâu. Vòng vòng một hồi hóa ra chó ngố chạy đến bờ sông phía sau sân trường, lúc đó còn sớm nên bờ sông chả có ai ngoài bọn tôi, chỉ mỗi mình chó ngố nằm sấp ở chân ghế đá đợi người. Sở dĩ nói đợi người bởi vì cứ một chốc nó lại ngồi dậy ngó nghiêng, bọn tôi cũng không nghĩ nó đến đây để ngắm cảnh cả ngày.
Quả nhiên một hồi sau có người ôm giá vẽ đến ghế đá ngồi, có vẻ như cả hai đã sớm thân quen, người đó sờ sờ chó ngố xong thì bày dụng cụ vẽ ra. Lúc bọn tôi còn đang đắn đo xem nên tiến lên chào hỏi hay đi khỏi cho người ta tĩnh tâm vẽ tranh thì chó ngố lăn ra trước mặt người kia làm một tư thế ngốc nghếch không chịu nổi. Người kia mỉm cười rồi rất nghiêm túc phác họa bức tranh. Bởi vì sự ngốc nghếch của husky mà bọn tôi đứng ngẩn ngơ một hồi, sau đó bọn tôi mới để ý thấy trên tranh của người kia cũng không phải phong cảnh sông nước gì mà là tranh vẽ chó ngố...
Dù chỉ đi mấy nét thôi nhưng lấy tư cách là sinh viên mỹ thuật năm ba tôi đảm bảo đấy là con cún ngốc nghếch nhà bọn tôi chứ không ai khác.
Nhìn lại vẻ mặt của anh bánh tráng và Nguyệt Tân bây giờ đều là (๑°ㅁ°๑)‼✧ với Σ( ̄□ ̄)!
Hóa ra bấy lâu nay chó ngố đều chạy đi làm cún mẫu cho người ta vẽ, nhẩm tính thử chắc cũng gần cả tháng, không phải mỗi ngày đều vẽ chó ngố chớ...
Đây là dở người cỡ nào (´⌒`;)
Nhờ chó ngố mà bọn tôi lại quen thêm một người bạn, nói chính xác là một em nhỏ. Đấy là con của giáo sư trong trường bọn tôi nên có thể tự do ra vào khuôn viên trường, càng về sau bọn tôi càng phát hiện thêm nhiều điểm ngáo ngơ của ẻm nên dứt khoát gọi ẻm là ngáo sư. Ngáo sư kể với bọn tôi vốn dĩ ẻm đến để vẽ cảnh nộp bài tập cho bố ẻm, bởi vì cấp ba chỉ đi học chiều nên sáng sớm mới ra đây, kết quả ngày đầu tiên đã gặp chó ngố, cả hai chơi vui quên lối về, một tự nguyện làm mẫu một tình nguyện vẽ, đến ngày hôm nay tranh phong cảnh bố ẻm giao một bức cũng chưa có.
Kì thật ẻm cũng có nộp tranh, nhưng là tranh hành trình nâng cấp sự ngốc nghếch của chó ngố, giáo sư tức điên liền cắt luôn wifi trong nhà, thành ra ẻm càng siêng đến trường dùng ké wifi ở đây hơn.
Bọn tôi cũng phát hiện chó ngố rất quấn quýt ngáo sư, không phải cái kiểu thân thiết của chó ngố với chủ nhân, mà là kiểu thân rất khác. Nguyệt Tân bảo rằng đấy là sự cuốn hút của đồng loại =))))))
Nói thì nói thế chứ tôi cũng để ý thấy Nguyệt Tân rất có hảo cảm với ngáo sư, mỗi lần đi mua họa cụ thấy vật nào hợp với ngáo sư cậu ấy đều tiện tay bỏ vào giỏ hàng, sau đó tặng cho người ta còn giả vờ đồ còn dư nên cho bớt.
Tôi đương nhiên sẽ không nói dân vẽ đều nhìn ra đấy là họa cụ dành cho người vẽ cơ bản (´-ω-`)))。。
Đến trình độ vẽ tranh đi đấu giá như cậu ấy thì mua làm gì ( ̄∇ ̄)
Hai người vui là được.
Lại quay về chủ đề chính, vốn là trung thu anh bánh tráng định nghỉ bán rủ bọn tôi đi chơi cả ngày. Kết quả thời khóa biểu ác quỷ không tha cho khoa bọn tôi, không chỉ là hạn nộp đồ án mà còn phải thi đánh giá toàn khoa, có muốn nghỉ cũng chả được.
Kế hoạch nghỉ bán tụ hội bị ngâm nước nên ngáo sư đề nghị đổi lại thành đến nhà anh bánh tráng ăn lẩu, đây cũng là trung thu đầu tiên bọn tôi bên nhau với tư cách người yêu, nói thật thì cũng có chút mong chờ.
_____
" Tèng teng, đêm trăng rằm thì làm sao có thể thiếu bánh trung thu chứ, em còn mua phiên bản đặc biệt á."
Nghe tiếng nói mềm mềm của người kia tôi liền từ phòng bếp chạy ra xách đồ, chủ yếu đều là Nguyệt Tân cầm túi lớn túi nhỏ, ngáo sư thì ôm một hộp bánh trung thu to đùng. Tôi cũng có chút tò mò về giới thiệu phiên bản đặc biệt của hộp bánh nên chụm đầu lại cùng anh bánh tráng xem trên giấy viết gì. Ngoài những giới thiệu về hãng bánh còn có thêm trò chơi tặng kèm.
'Trò chơi tết đoàn viên (chỉ có trong set bánh đặc biệt) : nguyên set sẽ có một chiếc bánh bất kì được nhét ngọc hình thỏ trong nhân. Đây là quà tặng kèm của bản đặc biệt, đại diện cho chú thỏ ngọc xua tan nỗi cô đơn của Hằng Nga, người ăn trúng chiếc bánh này phải chọn một đối tuợng mình có cảm tình để chơi trò chơi. Quy tắc trò chơi: mỗi bên không ngừng huớng đối phương liên tục nói " Tớ thích cậu" (Danh xưng thay đổi tùy người chơi), người nào đỏ mặt trước sẽ thua. Hình phạt: bên thua phải nghe theo một nguyện vọng của người thắng.
Hi vọng tết đoàn viên của bạn sẽ có người bên cạnh xua tan nỗi cô đơn, cùng nhau ngắm trăng sáng.'
"Thế nào, thú vị lắm đúng hông? Em vừa đọc xong là mua luôn á."
Ngáo sư lúc này đang ôm chó ngố lăn qua lăn lại, còn Nguyệt Tân thì vừa lấy rau lấy thịt trong túi vừa cố né xa hai đứa ngáo này, miệng vẫn không thôi lầm bầm
"Anh thấy lát nữa em có chọn trúng thì có thể ôm chó ngố chơi được luôn đó. Quá đẹp đôi."
"Thôi đi, nó có biết nói đâu, với lại dù nó hiểu em nói gì thì nói đến kiếp sau cũng không thấy nó đỏ mặt."
"Thì dù em có thua nó cũng đâu yêu cầu được gì, cùng lắm em vẽ thêm cho nó vài bức."
"Nhắc đến mới nói, giấy hôm trước anh tặng em vẽ thích lắm luôn á."
"Anh mày mua dư nên cho bớt thôi."
"Mà nè, lỡ anh chọn trúng cái bánh đó thì sao. Trò này bắt chọn người mà, chắc anh không định chen ngang cặp đôi bánh tráng kia đâu ha."
"Không chọn trúng đâu mà lo."
"Ai biết được, lỡ mà... Lỡ mà anh thua em thì em muốn anh vẽ em được hông?"
"Không thua anh cũng có thể vẽ... " Từ nãy đến giờ hai người kia nói chuyện hăng quá nên có vẻ như quên mất sự có mặt của tôi và anh nhà tôi luôn rồi, nói xong câu này Nguyệt Tân mới chú ý thấy ánh mắt nghiền ngẫm của tôi nên vội sửa miệng "Ai bảo anh sẽ chọn em chơi cùng!"
Tôi lúc này rất thức thời kéo theo anh bánh tráng vào bếp làm đồ ăn, chừa lại không gian riêng tư cho anh em tốt.
Anh bánh tráng vừa vào đã lấy ngón tay chọt tôi "Nè sao anh nhìn ra không khí có màu kì lạ."
"Cũng không kì lạ mấy, em thấy từ lâu rồi."
"Hả, anh tưởng mới đây thôi đó."
"Con mắt của em tinh lắm, cái gì em cũng đều nhìn thấy hết rồi."
Nói xong câu cuối tôi phát hiện không khí trong này cũng có màu kì lạ, khác nhau là ngoài kia màu hồng, còn ở đây màu đỏ, đỏ như gương mặt của người đối diện.
____
Đợi khi xử xong nồi lẩu bọn tôi liền quyết định khui hộp bánh trung thu, tôi rất tri kỷ đưa hộp cho ngáo sư chọn trước, ẻm ngắm qua ngắm lại hồi lâu bèn nhắm mắt chọn đại một cái. Tôi đợi cho tất cả chọn xong rồi mới lấy cái cuối cùng, cả bọn không ăn vội mà cùng nhau bẻ đôi bánh ra. Dù sao bọn tôi vẫn còn no, muốn khui hộp là vì tò mò nhân bên trong thôi.
Tôi trước tiên ngó thử sang ngáo sư, ẻm thất vọng lật qua lật lại cái bánh rồi cùng tôi đưa mắt nhìn sang Nguyệt Tân, có vẻ như trong bánh của cậu ấy cũng chẳng có gì.
Không nỡ nhìn tiếp gương mặt hụt hẫng của em nhỏ đối diện nữa, tôi cúi xuống nhìn thử chiếc bánh của mình, cũng chẳng có thỏ Ngọc nào hết. Vậy xem ra là của anh chàng bên cạnh tôi rồi.
Tôi gác cằm lên vai anh ấy nhìn thử, quả nhiên, ở bên trong có một con thỏ ngọc màu trắng, nhớ đến quy tắc trò chơi tôi liền liếc thử vành tai của anh nhà mình, lại đỏ rần cả lên rồi haha.
"Được rồi, ai chọn trúng thì mau tìm người chơi thôi nào."
Ngáo sư cố thay đổi nét mặt hụt hẫng, giọng điệu cũng bắt đầu hăng hái lên "Anh Sa Gia thôi đi, ảnh không chọn anh hổng lẽ lại đi chọn cún nhà ảnh."
"Ừ haha, anh đương nhiên là chọn Sa Gia rồi. Chơi thôi nào."
"Hai anh nhớ phải nhìn vào mắt nhau nha, thế mới lãng mạn."
Lúc này bọn tôi cũng đổi tư thế thành mặt đối mặt rồi, tôi rất thích nhìn sâu vào mắt người kia, cảm giác như có thể xuyên thấu qua đấy cảm nhận tâm hồn đối phương, mỗi một hành động đều không thể che giấu được. Tỉ như tôi có thể đoán được anh ấy lại bắt đầu líu lưỡi rồi. Tôi bèn thay anh ấy mở miệng trước:
"Ai nói trước thì có phần thắng cao hơn, anh có thỏ ngọc nên được ưu tiên."
"Hay là... Em nói trước đi."
"Được. Nghe anh. Em thích anh."
Tôi cố ý nói thật chậm rãi thật nhẹ nhàng, từ từ ngắm nhìn khuôn mặt ấy lan sắc đỏ từ cổ đến tận tai. Kì thật Nguyệt Tân nói không sai chút nào, chỉ cần bên cạnh tôi, anh ấy luôn rất dễ kích động.
Mặc kệ hai người còn lại, tôi áp sát mặt anh ấy khẽ cười "Em thắng rồi. Nguyện vọng của em là không cần thử, chúng ta làm thật đi. Cùng nhau đi con đường hoàn mỹ nhất."
Anh ấy ngẩn ra một chút rồi lập tức hiểu ý tôi, nhanh chóng nở nụ cười "Được!"
__
Đây là trung thu đầu tiên bọn tôi bên nhau với tư cách người yêu, nhưng chắc chắn không phải lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip