"Má ơiiii ai đó?!"
Ngáo sư hiện tại có cảm giác vừa vui vừa hãi (*」>д<)」───
Hiếm khi mới có dịp bạn nhỏ này im lặng không nói câu nào, cũng vì hai loại cảm giác này.
Vui là vì ngáo sư lần đầu được nắm tay Nguyệt Tân, hãi là vì lẽ ra hiện tại cả hai nên hưởng thụ không khí hai người nhưng mà trong không khí này có thêm một "người" khác chen ngang. Sở dĩ gọi là "người" vì chỉ có một mình ngáo sư nhìn thấy vị trước mặt này, mà cũng nhờ vị trước mặt bạn nhỏ mới có thể nắm tay Nguyệt Tân. Thế cho nên ngoài mặt dù im lặng nhưng trong lòng ngáo sư đã xoắn xuýt một vạn tám trăm lần.
Đến khi cảm giác bàn tay được siết chặt hơn mới tạm lôi được bạn nhỏ này ra khỏi mớ tơ vò. Nguyệt Tân nhìn thấy người bên cạnh lại sắp rơi vào trạng thái hóa đá đành phải chọt chọt vào lòng bàn tay.
"Tay em sao cứ run mãi thế này, rất lạnh sao? Có muốn anh xuống dưới lầu mua cafe cho em không?"
"Không... Không cần đâu, anh ngồi đây với em thêm chút nha."
Thật ra bạn nhỏ nào đó còn định kéo tay anh ra chốn đông người, dùng dương khí nồng đậm xua tan cảm giác sợ hãi. Có điều bây giờ mà tay nắm tay Nguyệt Tân ra khỏi sân trường, mặt mày thì trắng bệch cả ra, khéo người ta lại tưởng vị học bá nào đó dẫn em nhỏ đi bán nội tạng (  ̄っ ̄)ムゥ
Nguyệt Tân cũng hết cách, vốn dĩ hai người hẹn nhau đến phòng vẽ để anh chỉ thêm cho em nhỏ cách pha màu, lúc vừa bước vào đã thấy ngáo sư ngồi một góc u ám trồng nấm, nhìn thấy anh liền túm chặt góc áo, hỏi thế nào cũng không trả lời, Nguyệt Tân đành phải chuyển sang nắm tay để trấn an cây nấm run rẩy kia.
Thật ra thì cảm giác này cũng không tệ (〃∀〃)ゞ
So với dáng vẻ chấn kinh của ngáo sư, "người" thứ ba có mặt trong này rất trấn định, còn rất dạt dào hứng thú bay qua bay lại trong phòng ngắm nghía, sau đó lại đến gần hai người nghiêng đầu suy ngẫm. Không sai, không phải đi mà là bay, dùng đầu ngón chân cũng đoán được vị này không phải người bình thường, còn tại sao chỉ mỗi mình ngáo sư thấy được thì phải quay lại hai tiếng trước.
Vốn dĩ ngáo sư định đến phòng vẽ sớm để ngắm nghía mấy tác phẩm của Nguyệt Tân, dù sao chìa khóa mở cửa ẻm cũng có. Có điều hôm nay ra khỏi nhà ngáo sư chưa xem phong thủy nên đụng trúng một chiếc vong hồn hàng thật giá thật. Ngáo sư sau khi ngắm nghía tranh xong rồi thấy vẫn còn rất sớm bèn đến góc phòng định ngồi chơi điện thoại, sẵn tiện đợi lúc Nguyệt Tân vào nhảy ra hù anh. Vì sao chừng tuổi này rồi còn thích chơi trò ú òa dở hơi như thế hả? Nói thừa ( ̄∇ ̄) Trăm năm trong cõi người ta, dở người số một chính là ngáo sư!
Có điều đi đêm có ngày gặp ma, làm trò có lúc nghiệp phang thấy bà (T^T)
Ngáo sư vừa tìm được một góc lý tưởng để núp thì thấy trong thùng gỗ gần đó có mép giấy lòi ra, xuất phát từ tâm lý của họa sĩ, ngáo sư liền mở thùng ra để cất gọn bức tranh khỏi bị nếp gấp. Chỉ là vừa nhìn thử liền sửng sốt, bởi vì người trong tranh bạn nhỏ này có biết. Cũng không phải kiểu quen biết bình thường, mà là ngáo sư từng nhìn thấy người này trong ảnh mấy lần.
Phàm là nơi nào có người, nơi đó sẽ có mấy truyền thuyết thần thần quái quái, tin hay không là tùy người nghe. Ngáo sư chính là người thích nghe mấy câu chuyện này nhất, chính là kiểu càng nghe càng sợ, càng sợ càng muốn nghe. Tâm lý chung của mấy người sợ ma mọi người hiểu mà ¯\_(●´ω`●)_/¯
Câu chuyện về người trong tranh cũng xem như rất nổi tiếng, không phải vì độ đáng sợ của người này, mà vì người này với người lập ra trường Đại học này có mối quan hệ mập mờ. Mập mờ kiểu gì hả? Chính là người đi ám và người bị ám đó.
Nghe nói ban đầu là cả hai cùng góp sức thành lập nên ngôi trường này, có điều đến ngày khánh thành lại chỉ có một mình vị hiệu phó xuất hiện. Mở trường nhưng lại không có hiệu trưởng là một việc rất kì lạ, thế cho nên một thời gian dài người ta đưa ra đủ lời đồn thổi, thậm chí có người bảo hiệu trưởng đã mất. Song vị hiệu phó vẫn kiên quyết giữ riêng cái ghế hiệu trưởng kia cho người chưa từng xuất hiện đó, cũng là người trong bức tranh ngáo sư thấy.
Trường mỹ thuật, đương nhiên có rất nhiều tranh, ngày đó chỉ cần đến hành lang của phòng ban giám hiệu sẽ bị hớp hồn bởi một dãy dài những bức tranh vẽ hiệu trưởng, toàn bộ là do hiệu phó vẽ ra. Dù chưa từng xuất hiện song sinh viên trong trường không một ai không biết mặt hiệu trưởng, mỗi một bức tranh ở dãy hành lang đó đều sống động như người thật, gần trăm bức tranh lớn nhỏ họa nên trăm loại dáng vẻ của người kia, tựa như kí thác vào đấy cả linh hồn người vẽ.
Theo thời gian ngôi trường phát triển, nhiều tin đồn càng xuất hiện hơn, bởi vì vị hiệu phó đó ngày càng tiều tụy đi trông thấy, so với tuổi thật phải già hơn chục tuổi.
Thầy hiệu phó vốn là họa sĩ nổi tiếng, song ông ấy tuyệt không nhận lời mời vẽ tranh nào khác ngoài tranh của hiệu trưởng. Có lời đồn bởi vì ông ấy đã hại hiệu trưởng cho nên bị ám, nhiều người ban đêm còn thấy ở dãy hành lang có bóng trắng lượn lờ.
Cho đến khi hiệu phó mất, di nguyện của ông để lại là đem toàn bộ tranh quyên vào viện bảo tàng. Mặc dù đối với trường có tổn thất rất lớn, nói gì đi nữa dãy tranh này cũng là địa điểm nổi tiếng của ngôi trường, song chủ của bức tranh để lại di ngôn như thế có muốn từ chối cũng không được.
Dù nhiều năm đã qua nhưng câu chuyện này vẫn được truyền miệng cho các sinh viên, ngáo sư là con của giảng viên trong trường còn chơi thân với hội bánh tráng đương nhiên cũng biết.
Nhưng mà không phải tất cả tranh vẽ đều ở trong viện bảo tàng sao? Ngáo sư cầm bức tranh nghiên cứu thử vừa lẩm bẩm tự hỏi.
"Bởi vì bức này vẽ trước khi thành lập trường, không nằm trong dãy tranh ở hành lang."
Ồ đúng rồi nè, ở dưới góc có viết ngày tháng. Ngáo sư vừa gật đầu vừa tán thưởng bút pháp trên tranh. Sau đó...
"Má ơiiii ai đó?!"
Lúc nãy ẻm tập trung ngắm tranh cộng thêm nhớ lại chuyện xưa nên không chú ý, giờ mới nhớ ra phòng này có mỗi mình mình, hiển nhiên giọng nói này cũng không phải của Nguyệt Tân. Giọng Nguyệt Tân hay hơn nhiều, người cũng đẹp, tranh cũng đẹp, ngoại trừ hơi cục súc xíu thì chỗ nào cũng hoàn hảo ꉂ(ˊᗜˋ*)♡
Có lẽ chỉ có mỗi ngáo sư lúc gặp ma rồi vẫn không quên u mê thôi.
Cũng không thể trách bạn nhỏ, vì vị ma kia nhìn khá là hiền lành, không những thế còn bị tiếng hét của ẻm làm cho giật mình. Một giây sau chợt sáp đến gần ngáo sư, lúc này bạn nhỏ mới cảm giác được nguy cơ bèn hét thất thanh lùi ra xa.
"Im lặng!"
Giọng nói lành lạnh vang lên, nghe cực kì uy nghiêm như là thầy giáo đang quát học trò. Hiển nhiên đấy là chỉ thầy giáo với học trò bình thường, còn ở tình huống này thì bạn học ngáo sư dừng một chút xong lại vừa lùi vừa hét "Lạy chúa, lạy trời lạy phật, lạy thần tiên thiên thần thần sấm thần kinh cứu con... "
Đừng ai hỏi tại sao thấy mấy từ kì lạ, lúc con người ta hoảng hốt rất dễ nói nhảm ¯\_(●´ω`●)_/¯
"Không muốn chết thì im miệng."
Câu này có vẻ như có hiệu lực, bạn nhỏ nào đó lập tức im bặt, nhắm mắt lại giả chết, đợi một lát lại hí mắt nhìn thử "người" trước mặt. OMG đây là hiệu trưởng trong truyền thuyết nè, trẻ dữ thần, hông lẽ làm ma là biến thành trường sinh bất lão thiệt hả? À không phải trường sinh, ngủm rồi mới biến thành ma chứ...
"Mở mắt ra, tôi hỏi trò trả lời."
Nghe theo lời của "người" đối diện, ngáo sư cẩn thận mở mắt ra.
Ồ ồ ồ hàng thật nè! Đúng là thầy hiệu trưởng không sai, so với trong tranh thì nhìn suy nhược hơn một tí, cũng phải, vong hồn thì không có sinh khí như người sống. Cũng may vị hiệu trưởng này không có thuật đọc tâm trong truyền thuyết, nếu không sẽ bị mớ suy diễn của bạn nhỏ trước mặt phiền chết. À quên, đã chết rồi.
"Năm nay là năm bao nhiêu?"
"Dạ... 2019."
"À đã lâu như vậy rồi sao. Vậy người kia..."
"Dạ?"
"À vẫn là thôi đi."
Ngáo sư dù rất sợ nhưng nhớ đến mấy câu chuyện xưa cũng không có nói thầy hiệu trưởng làm hại đến ai ngoài ám thầy hiệu phó, cộng thêm thái độ của "người" trước mặt cũng không hung ác nên bạn nhỏ liền quyết định lớn gan bắt chuyện.
"Thầy... Có phải thầy muốn hỏi về thầy hiệu phó không? Con biết, con có thể kể cho thầy nghe."
Thầy hiệu trưởng quan sát bạn nhỏ trước mặt, sau đó ôm tay mỉm cười "Ồ hình như trò cũng không phải sinh viên trong trường đâu ha? Trò có thể kể cái gì cho tôi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip