Chap 11

Kikyo tựa mình vào gốc cây,buông thỏng cơ thể tự nhiên thư thả một lúc. Lặng thing, không có lấy một cử chỉ, chỉ đăm đăm ánh nhìn vào vị thầy thuốc trước mặt. Cảnh vật bên ngoài nhìn thật vào thanh tĩnh, chung quanh không lấy sự bạo loạn nào nữa, trời đất cũng lặng thinh như màn đêm chúng mang tới. Song lòng người này vẫn hiểu rõ cảnh thanh bình bày sẽ không kéo dài được lâu. Mọi chuyện dường như xảy ra ngày càng xào xáo, có những thứ cô hiểu được nhưng chỉ làm cho tơ lòng lại càng thêm rối ren, vốn không giúp ích được gì.
Tạm gác lo nghĩ sang một bên, mắt cô cứ thế len theo đôi bàn tay tuy to lớn nhưng cảm giác lại êm  mềm cẩn trọng bôi thuốc, xoa xoa êm dịu lên đôi bàn chân đang đau gắt gỏng...
-Cô có thấy đỡ hơn không?
Suikotsu lên tiếng làm người cô bất giác một hồi, nhưng cũng chẳng có hành động gì, cô chỉ đáp lại vẻn vẹn mấy từ:
-Tôi không sao...
-Tôi không ngờ lại gặp được cô ở nơi xa xôi hẻo lánh này đấy...
Suikotsu bắt đầu đứng dậy,làm Kikyo bắt gặp ngay khuôn mặt. Một khuôn mặt bình thường như bao người. Lại thêm vẻ mặt và ánh nhìn hiền từ thánh thiện thế kia, khiến người gặp hoàn toàn có cảm giác an tâm, tin tưởng. Cơ mà hồi lại mấy chuyện xảy ra vừa rồi, không thể tránh khỏi vụ bán tin bán ngờ trước con người "hiền từ" bây giờ.
Suikotsu chỉ vừa dứt lời, Kikyo ngoảnh đầu nhìn cảnh ngoạn xung quanh một hồi nữa.
-Tôi cũng cùng vướng mắt, cớ sao đại phu lại loanh quoanh ở chỗ tanh bóng vắng người thế này, ở chỗ dân làng tụ tập chẳng phải sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn sao?
Suikotsu vừa kết thúc việc xong, ngước mặt lên
-Cô thử nhìn xung quanh xem, tôi đã đi mấy ngày rồi nhưng không thể thấy bất kì ai.
Kikyo gầm mặt xuống, nhìn vào vết thương đang dần được chữa lành, ngước lên lại bắt gặp ngay nụ cười trừ, trông Suikotsu có vẻ hơi bối rối và không biết nói gì...
-Đại phu, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng nên rời khỏi chỗ này trước....
-Nhưng cô đang bị thương mà?
-Chuyện đó....
  Âm thanh lạ phát lên lại làm thu hút lấy sự chú ý của hai người, một bóng người đang bước tới.
Là một chàng trai, tướng tá cũng khá cao ráo, nhưng những thứ như bắp cơ cuồn cuồn cuộn lại được bao trọn bởi lớp Kimono rộng phùng phình khiến người ta nhìn dễ nhầm lần đấy chỉ là một thân hình nhỏ bé. Mái tóc búi được găm lại bằng cây trâm đang lắc lư theo từng nhịp bước chân của hắn. Đằng sau hắn còn cả có một thanh đao, nhìn có thể đoán được hắn đang chuẩn bị sẵn để dùng đến.
Jakotsu bỗng cất tiếng lớn:
-A! Mãi mới tìm được ngươi!
-Tìm được ai chứ? Ta không biết ngươi là ai hết!
Suikotsu phản bác lại ngay, căng giọng, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
  Ta biết lại có chuyện tiếp mà....
-Ngươi sao thế? Lại mê muội rồi phải không? cần ta giúp để ngươi tỉnh táo hơn không?
-Ngươi định làm gì!?
Suikotsu nắm chặt lòng bàn tay, giữ vững một tư thế, lần này hắn sẽ không nhường nữa đâu!
Tình thế đăng căng nhưng bỗng lại có một vụ nổ lớn hất văng mọi người ra xa. Ống khói đen như tích tụ lâu được thả ra, vung hết sức bùng nổ  rộng lớn khắp phía.
Kikyo bị hất văng ra xa. Cô cố chống tay áo che mặt, khói thuốc từ từ tản ra hơn một chút nhưng vẫn còn nồng nặc. Chung quanh bị che chắn tầm nhìn. Từ làn hun khói hiện dạng ra hai người.
Một người cùng với một cỗ máy...
Ngươi đàn ông với chiếc áo màu xanh, bên ngoài được bao bọc bởi một chiếc áo giáp đỏ, tất cả chúng được siết chặt vào nhau, quấn lại bằng mảnh vải chàm dày. Mảnh vải chụp lại giữa đầu. Đôi mắt hí chắn ngang giữa hai vệt và dấu ấn màu tím trên trán.
-Ngươi làm tốt lắm, Ginkotsu!
Cạnh hắn lại là có thêm một người nữa. Nhưng tên này người không ra người, ngượm không ra ngượm. Nửa cơ thể được cấu tạo bằng máy móc, di chuyển bằng bánh xe cưa. Khuôn mặt cũng được cấu vào những thứ bằng thép, những dấu ấn kì lạ cũng có trên mặt. Tên bên cạnh đóng bầu tửu hình hồ lô lại, nhìn trong chỉ như một bầu đựng nước bình thường, nhưng để ý ngọn lửa nhỏ vẫn còn hơ hơ trên miệng bình.
-Nhưng tiếc là vẫn chưa thấy tên Bankotsu kia đâu....
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip