13.
Ánh mắt hắn đanh lại, ghì chặt lấy em mà nói.
Sao em lại nói vậy? Chú nói em đẻ thuê lúc nào?
Thì chẳng phải.... lúc nãy...
Đó là cô ta nói, chú không hề nói, em nên nhớ, chú chỉ có em và bảo bảo thôi.
Chú yêu bảo bảo thật hả?
Yêu chứ, nhưng yêu em còn hơn bảo bảo nữa.
Sao mà yêu nhanh thế được, chú mới gặp tôi có mấy tháng thôi mà.
"Chú thương em từ lâu rồi, chỉ là em không biết thôi"
Hắn nghĩ ngợi một lúc mà không để ý em bé bên cạnh đã ngủ thiếp đi rồi, hắn cũng không muốn đánh thức em liền cùng em ngủ đến trưa, tay nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng dễ thương của em. Căn nhà trở về dáng vẻ yên ổn hơn trước, không ai làm phiền hai người họ, em bé nhà hắn đặc biệt thích ngủ.
Khi em thức dậy đã là buổi xế chiều rồi, em tỉnh dậy nhưng bên cạnh lại chẳng có ai, lập tức xuống giường đi tìm hắn. Hắn đang ở công ty nên em cũng đành chịu, đi xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ vào chiếc bụng đang đói. Em nhờ bác bếp trưởng làm bánh ngọt cho em, bác chiều ý làm cho em hẳn một chiếc bánh siêu bự, được ăn bánh mà em vui hẳn lên.
Đến bữa tối rồi mà hắn vẫn chưa về nên em đành ăn cơm một mình, vẫn là phải chăm sóc cho bảo bảo nhỏ trước đã. Em ăn ngon lành hơn mọi ngày, có vẻ như giai đoạn nghén cũng dần qua rồi, em lại sờ sờ bụng mà tủm tỉm cười. Em đang ăn thì nghe thấy tiếng hắn vọng vào từ cửa trước, em đi ra đón hắn thì thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, gương mặt khó chịu đến sợ.
Sau khi nhìn thấy em, hắn lập tức cúp máy, lấy lại tinh thần vui vẻ rồi dang tay ra đón em ôm vào lòng. Hắn nhìn em mà trong lòng nhẹ nhõm, bật cười đưa tay lên lau miệng cho em, không biết em bé nhà hắn ăn gì ngon thế.
Em đang ăn cơm hả?
Đúng rồi, chú vào ăn luôn đi, hôm nay bác nấu ngon lắm
Từ nay không được gọi chú nữa
Vậy gọi như nào, ba ba của bảo bảo hay là anh...
Gọi là chồng.
Chồng á hả?
Ừm chứ còn gì nữa, em phải chịu trách nhiệm chứ.
Chú với tôi đã cưới nhau đâu mà gọi vợ xưng chồng.
Vậy mai đưa em đi đăng kí kết hôn luôn.
Không được, như vậy là gả đi rồi, ba mẹ còn chưa biết mà.
Ba mẹ em biết rồi còn gì, chỉ cần nói một tiếng lập tức kết hôn được rồi.
Ba mẹ chú thì sao?
Không quan trọng, họ không để tâm đâu.
Nếu như vậy bảo bảo nhỏ sẽ không biết ông bà nội là ai luôn hả?
Chuyện đó sau này tính, giờ phải cho em ăn cơm chứ.
Đúng rồi quên mất, để nguội sẽ không ngon nữa.
Em lại lon ton đi vào bếp, theo sau em là người "chồng" cưng chiều của em. Hắn ngồi bên cạnh đút cơm cho em, em lại được đà dựa dẫm vào hắn, Dunk dường như chưa cảm nhận được tình yêu đối với hắn là gì, em chỉ biết hắn sắp trở thành ba ba của bảo bảo nhỏ trong bụng em. Để nói là em thích hắn cũng không phải, lại chẳng phải ghét, mà cũng không yêu, vậy em đối với hắn là như nào?
Mải suy nghĩ lung tung không tập trung vào ăn mà em nhận ngay cái nhíu mày của Joong Archen, hắn chờ em định thần lại mới bắt đầu chất vấn.
Sao lại hình thành thói quen xấu như vậy, Dunk?
Thói quen.. gì ạ?
Em đang ăn cơm, nghĩ đi đâu mà say mê thế?
Hay là.. em nghĩ xem tối nay chú giúp em thoải mái như nào, phải không?
Ý chú là sao?
Ngốc nghếch quá rồi, con tôi mong rằng sau này đừng có ngốc như vậy nha.
Chú nói thế là sai rồi, tôi thông minh lắm đấy.
Hửm, chỗ nào cơ?
Chú đừng có trêu tôi nữa.
Được được, em mau ăn đi.
Hắn đút cơm ngon lành cho em rồi mới yên tâm lên phòng tắm rửa, em ngồi dưới phòng khách xem phim say mê đến nỗi quên mất giờ giấc đi ngủ. Hắn cũng mải làm việc trong văn phòng mà đến tận khuya mới xuống kiểm tra, em bé nhà hắn đã ngủ gật trên ghế sofa từ bao giờ rồi. Nhẹ nhàng bế em lên phòng, đắp chăn giúp em và nằm ôm em gọn ơ trong lòng.
Hắn thấy mấy bữa nay em đã ổn hơn nhiều rồi nên mới dám đưa em ra ngoài một chút. Hắn đưa Dunk đến công ty của mình, vừa bước xuống xe cả hai đều thu hút ánh nhìn của nhiều người, họ bàn tán xôn xao vì bên cạnh tổng giám đốc của họ lại có một thiên thần xinh yêu thế kia. Em được hắn nắm tay bước vào đại sảnh, em thân thiện chào mọi người đến quên luôn hắn.
Joong đưa em lên văn phòng của mình, trong văn phòng của hắn thế mà lại có một góc nhỏ dành cho em, chiếc ghế ngồi thoải mái, bao nhiêu là gối dựa và gấu bông nhiều màu sắc, thêm cả một chiếc chăn nhỏ để đắp cho em. Em ngồi xuống ghế mà chẳng muốn đứng dậy, cứ thế nằm lướt điện thoại để cho hắn làm việc.
Chú..
Dạ, chú đây, em khó chịu ở đâu hả?
Tôi có hơi đói bụng.
Muốn ăn gì nào?
Bánh kem dâu tây.
Được đợi chú một chút nhé.
Hắn lập tức gọi cho trợ lí nhờ anh mua giúp một chiếc bánh dâu tây và vài hộp sữa cho em, tiện thể mua dâu tươi và sữa đặc để em tráng miệng. Hắn cưng chiều em hơn cả mấy chú cún mình nuôi mấy chục năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip