16.
Nực cười, nếu đó chỉ là cậu diễn kịch thì sao?
Giấy khám thai tôi đang giữ, mấy chị tin hay không thì tùy.
Chính cậu là người chen vào cuộc sống giữa ông chủ và cô chủ Jamie.
Nếu đã cũ rồi thì bỏ thôi, đâu có dùng lại được, huống hồ đây là người tự bỏ đi.
Bịa chuyện, cậu thì biết cái chó gì.
Nếu như biết thì tôi đã ở đây sớm hơn rồi.
Tôi tưởng cậu hiền lành, thì ra cũng chỉ là sói đội lốt cừu.
Đừng có đụng vào đứa nhỏ nhà tôi, tôi có thể cắn chết mấy người đó.
Chắc ông chủ nghe được sẽ đuổi cậu ta đi thôi, yên tâm.
Mấy người đó bỏ đi, để lại em đứng đó, em thở phào nhẹ nhõm. Em đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng đang dần nhô lên của mình, nói chuyện với bé con.
Ba yêu em nhiều lắm, sau này ba sẽ bảo vệ em.
Nếu ai bắt nạt bảo bảo nhỏ nhà ba thì ba sẽ giúp em xử lí nhé.
Em ngoan lắm, mau lớn nhé, mai ba đi gặp em.
Dunk chẳng muốn quay vào trong nhà nữa, không muốn đụng mặt với mấy người vừa nãy, em chẳng muốn phải kích động thêm nữa. Nhưng cứ ngồi đó mãi cũng chán, em quyết định đi thăm dò từng ngóc ngách xem có nơi nào thú vị hay không. Em đi sâu vào một góc tường, nơi cây cối mọc um tùm, cỏ đã che lấp qua cả ngực em, em định quay lại thì bỗng đá phải một thứ gì đó. Dunk nhặt nó lên, là bát đựng đồ ăn cho chó, hắn có nuôi chó sao?
Em không quay lại nữa, tiến thêm vài bước thì thấy một cái chuồng chó, bên trên còn khắc tên của con vật nhỏ, thì ra hắn đã từng nuôi chó, vậy bây giờ chú chó đó ở đâu, hay đã ra đi rồi? Mấy câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em, làm em chôn chân tại chỗ.
Dunk, em đâu rồi, chú về rồi nè.
Dunk ơi, em không ở đây sao?
Dunk ơi,.... chú đây...
Hắn gọi mãi mà không thấy em trả lời, hắn bắt đầu lo lắng, còn em thì có chút thích thú, em muốn xem hắn có tìm ra mình không. Hắn hỏi người làm, đầu bếp, quản gia, vệ sĩ, không ai biết em ở đâu. Hắn tìm em khắp nhà, tất cả mọi nơi em có thể đi qua mà vẫn không thấy, đột nhiên em từ đằng sau ôm lấy hắn.
Chú mới về hả?
Em... huhuhhh.. em ở đâu vậy Dunk?
Tôi đi dạo ở vườn, sao thế?
Em làm chú sợ quá đấy, lần sau phải lên tiếng nghe chưa..
Tôi dọa chết chú chưa?
Sắp rồi, tí nữa thì nhập viện cấp cứu.
Hahahaaaa...
Mau vào trong đi, tối muộn rồi, em phải ăn uống đúng giờ chứ.
Tối nay chú rảnh không?
Không rảnh, em muốn làm gì?
Vậy thì thôi, đợi khi nào chú rảnh rồi nói.
Em cứ nói đi, để chú xem sắp xếp thời gian.
Thôi, chú bận thì cứ việc bận, để sau đi.
Em biết hắn không phải người rảnh rỗi, một mình điều hành cả cơ nghiệp lớn như vậy quả thực không dễ dàng gì, em cũng không dám làm phiền đến thời gian quý báu của hắn. Em cùng hắn ngồi ăn cơm, hắn giúp em gọt hoa quả, giúp em tắm rửa rồi mới về thư phòng làm việc. Hôm nay em lại gọi điện cho ba mẹ như mọi khi.
Chào em bé Dunk của mẹ, hôm nay con thế nào?
Ăn no, ngủ kĩ, sướng như tiên luôn ạ.
Thế em bé nhỏ lớn chừng nào rồi, bao giờ mới chào đời?
Bảo bảo nhỏ mới được 10 tuần thôi ạ, ngày mai con đi khám lại.
Ở đấy có ai bắt nạt con không?
Làm gì có ai dám bắt nạt con, có chuyện đó là Joong xử lý ngay.
Thế thì tốt rồi, nếu thấy không được thì về đây bố mẹ nuôi, nghe chửa?
Dạ nghe, bảo bảo nhỏ buồn ngủ rồi, tạm biệt bà ngoại.
Ngủ sớm đi, bố con cũng ngáy khò khò từ chập tối rồi.
Tạm biệt mẹ, mẹ ngủ ngon.
Ừm, Dunk ngủ ngon.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, em đi xuống dưới nhà tìm nước uống, lại vô tình nhớ đến chuồng chó nhỏ ở góc vườn em tìm thấy, nghĩ lại tí nữa sẽ hỏi hắn. Em thức xem điện thoại đến ngủ quên mà hắn vẫn không về phòng, hắn thì mải công mải việc nên không để ý giờ giấc.
Khi ngẩng lên thì đã là 1 giờ sáng rồi, hắn không quay về phòng nữa, sợ đánh thức em. Nhưng tiếng gõ cửa phòng vang lên làm hắn có phần giật mình, đêm hôm như vậy còn ai gõ cửa nữa chứ. Hắn mở cửa thì thấy bà xã nhỏ đang dụi mắt đứng ở cửa.
Sao vậy? Em không ngủ được hả?
Chú, xong việc chưa?
Vừa xong, em khó chịu sao? Hay là đói bụng, nói chú nghe xem.
Chú về ngủ với tôi, giường trông quá không quen.
Được, về phòng nào.
Hắn bế em trên tay đưa về phòng, đặt em nhẹ nhàng lên giường, đắp chăn cho em rồi ôm em vào lòng, không quên chụt chụt lên mái tóc mềm mại của em. Em cứ thế quen hơi mà rúc vào người hắn, nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Xin lỗi em, xin lỗi bảo bảo, lần sau sẽ chú ý giờ giấc cho em đi ngủ. Chụt.
Ừm, mai chúng ta cùng đi gặp bảo bảo nhé.
Được, chúng ta cùng đi.
Hắn thơm lên trán em rồi cùng ôm em ngủ đến sáng, chẳng hay biết gì đến chuyện em bị bắt nạt, em cũng chẳng muốn hắn bận lòng về em mãi. Em háo hức gặp bé con đến nỗi ngủ chẳng tròn giấc, cứ thấp thỏm chờ trời sáng, hắn lại nhíu mày nhắc nhở em.
Hôm nay em sao vậy? Khó chịu sao?
Không có, tôi bình thường.
Em cứ ngủ rồi tỉnh, mơ thấy ác mộng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip