20.

"Không... đừng đưa em ấy đi..."

"Mau buông ra, con trai tôi còn đang vật lộn với tử thần ở trong kia, cậu nghĩ tôi chịu đựng được chắc"

"Xin bác.... Dunk... Dunk là của tôi... đứa nhỏ cũng là của tôi..."

"Đứa nhỏ... hahahaahh... nếu nó không còn thì sao, thì cậu tính sao hả..."

"Không đâu... chắc chắn là vẫn còn... đứa bé khỏe mạnh lắm... đứa bé ổn mà..."

Cứ thế hắn quỳ rạp xuống nền đất, miệng liên tục lẩm bẩm, nước mắt cứ thế túa ra từng dòng. Hắn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu với đôi mắt đen trống rỗng, em bé nhà hắn, cả bảo bảo nhỏ cũng đang ở trong đó chịu đau đớn mà hắn chẳng thể làm gì được. Hắn muốn giết chết bản thân mình vì đã để em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

Sau 8 tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, hắn vội vàng đứng dậy.

"Em ấy sao rồi?"

Paravit nói trong nghẹn ngào....

"Em ấy.... được cứu rồi....."

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi rạp xuống đất, dưới chân nước mắt chảy thành vũng, em bé của hắn vẫn còn sống, hắn vội vàng hỏi.

"Vậy còn bảo bảo nhỏ... đứa nhỏ... ổn không..."

"Đứa bé...... đứa bé mất rồi.... tôi không cứu nổi đứa nhỏ, em ấy mất quá nhiều máu, mà con trai mang thai thì tỷ lệ khá hiếm, cơ thể không chịu nổi đả kích mà mất đứa nhỏ rồi"

Hắn như lại chìm vào trong bóng tối, hắn quay lại nhìn bố mẹ em với ánh mắt phức tạp, mẹ của Dunk dứt khoát tuyên bố.

"Đợi bé Dunk tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa nó về nhà, về nhà với chúng tôi"

Hắn run rẩy, mặt cúi thấp, hắn không dám nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thực sự có lỗi với em. Chờ em tỉnh hắn sẽ tạm biệt em và rời đi. Hắn biết đứa nhỏ được tạo ra từ một sai lầm, giá như lúc đó hắn hủy cuộc họp và đến cứu em, thì có lẽ bảo bảo vẫn còn, bảo bảo vẫn còn ở lại với em và hắn....

"Tôi sai rồi, hai bác cứ đưa em ấy đi đi, tôi sẽ không ngăn cản nữa" 

Giọng nói của hắn gần như tuyệt vọng, cổ họng đắng ngắt, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên. Paravit đứng bên cạnh dỗ dành hắn, em được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa đến phòng hồi sức đặc biệt.

Hắn ngồi bên giường nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em mà đau lòng, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em để truyền hơi ấm qua cho em.

"Đợi em tỉnh lại, chúng ta sẽ kết thúc nhé"

Bố mẹ Dunk bất lực nhìn hai người họ, bố mẹ em cũng hiểu tình yêu hắn dành cho em lớn cỡ nào, nhưng không vì thế mà đồng ý cho em tiếp tục ở lại bên hắn. Đôi bàn tay của em cử động nhẹ nhàng, đôi mắt đang dần mở ra.

"Em ấy tỉnh rồi, bác sĩ... bác sĩ mau qua đây"

Mọi người đều đứng bên cạnh chờ bác sĩ khám cho em, sau khi tình hình ổn định ai nấy đều cảm thấy an tâm. Em nhìn hắn rất lâu, cuối cùng cũng thở dài lên tiếng.

"Chú đến muộn rồi"

"Tôi... tôi biết mình sai rồi... tôi xin lỗi....từ giờ... từ giờ em cứ sống cuộc sống của mình đi..."

"Chú uống nhầm thuốc à, nói vớ vẩn gì vậy?"

"Tôi sẽ trả em về với bố mẹ em, từ giờ em sẽ không phải gặp tôi nữa đâu"

Em túm lấy cổ áo hắn và kéo hắn xuống nụ hôn sâu của em, hắn hoảng hốt đẩy em ra.

"Em.... em làm gì vậy?"

"Tôi không cho phép chú nói nhảm, ai cho phép chú rời xa tôi, dù đứa bé... không còn nữa... nhưng chúng ta không phải cũng có tình cảm với nhau sao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip