12
12.
Hai tháng sau, đúng như những gì trong sách viết, sau khi Chiêu Ngọc nhận được cuộc gọi lạ thì thường xuyên ngẩn ngơ suy tư nhìn cậu, đáy mắt cất chứa nhiều tình cảm phức tạp khó có thể lý giải.
Mộ Tống lo cho vợ mình, nhưng cũng tôn trọng cô, không hỏi hay chấp vấn điều gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn, giúp đỡ.
Bảo Bảo mở to đôi mắt đen láy nhìn Chiêu Ngọc, rồi lại nhìn sang Mộ Tống, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chẳng biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên nhào vào lòng Chiêu Ngọc, giơ khuôn mặt non nớt đáng yêu, cười khanh khách giòn tan.
Mỗi lần như vậy, Chiêu Ngọc lại cảm thấy trái tim mình như sắp tan chảy, toàn bộ suy nghĩ đều bị sự đáng yêu của cậu nhét đầy, chẳng còn chút chỗ trống cho những cuộn băng ký ức đã cũ. Cô bật cười, cúi người ôm lấy cậu trêu chọc, hai mẹ con cùng nhau chơi đùa cười nghiêng ngả. Mộ Tống ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đong đầy sự thương yêu cùng cưng chiều nhìn "thế giới" nhỏ của mình, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ, tránh để hai mẹ con vì chơi vui quá mà ngã xuống.
Chiêu Ngọc và Bảo Bảo bị đỡ vài lần thì nhìn nhau, hai mẹ con chớp chớp mắt rồi nhào vào người Mộ Tống. Bảo Bảo không hiểu lắm nhưng thấy Chiêu Ngọc được Mộ Tống ôm lấy, cũng vỗ tay cười vui vẻ rồi học theo mẹ nhào vào lòng cha.
Mộ Tống ôm lấy hai mẹ con đang cười vui vẻ vì "làm chuyện xấu" thành công, tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi cũng bật cười dùng sức cẩn thận ôm chặt lấy hai người.
Dù việc gì có xảy ra, ít nhất giờ phút này, gia đình họ đều có nhau, một nhà hoàn chỉnh, thật sự quá tốt...
____
Góc của Miêu Miêu: Ờ thì... Hơi flop, mà thôi, hehe, để mốt tự đi pro 🤣.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip