3 & 4
3.
Một lần nữa mở mắt ra với âm thanh ồn ào trong đầu, cậu co người lại run rẩy...
Chưa được năm phút, âm thanh ồn ào trong đầu đx tắt ngúm, một giọng nói dịu dàng bỗng nhiên vang lên, bàn tay mềm mại lay người cậu vài cái rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy mồ hôi của cậu lên... Cậu cố mở mắt nhưng không thể, xung quanh đột nhiên trở nên náo nhiệt, thân thể đột ngột được bay lên cao, cậu không thích ứng nhưng cũng không dám vùng vẫy, chỉ lặng lẽ quơ bàn tay nắm chặt lấy thứ với được.
Chẳng biết qua bao lâu, cậu chợt nghe thấy mùi sát trùng quen thuộc, thân thể theo bản năng co rụt lại run rẩy, cậu khẽ vùng vẫy nhưng sức lực nhỏ bé chỉ như mèo cào.
Chờ đến khi mũi kim xuyên qua da thịt, cậu mới dần yên lặng trở lại.
Trong giấc ngủ chập chờn, những từ ngữ đứt quãng cứ lọt vào tai... Phát sốt... Thân thể yếu ớt... Nhân vật phụ... Nữ chính... Pháo hôi... Gánh nặng... Cứu vớt... Cốt truyện... Là gì...?
Cậu hiếm khi tỏ vẻ bực bội đưa tay lên bịt hai tai lại, nhưng chẳng có tác dụng gì với âm thanh trong đầu.
Cậu cứ bị làm phiền cho đến tận khi thuốc ngấm dần và ý thức chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh.
4.
Ánh mặt trời len lỏi chầm chậm phủ đầy căn phòng, cậu chớp chớp đôi mắt còn mơ màng, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh quen thuộc...
Bệnh viện?
[Xoẹt xoẹt, tích, đúng rồi nha! Xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống đánh số 08609 của bộ phận Xuyên Thư, phòng Pháo Hôi, nhóm Tạ. Chúc mừng cậu đã may mắn được chọn lựa trở thành thành viên thứ 100089! Cậu sẽ có cơ hội sống sót lần nữa nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao dưới sự hỗ trợ và giám sát của tôi. Nhiệm vụ của cậu như sau...]
08609 nói như bắn pháo một hồi mới nhận ra người nghe dường như im lặng quá mức, nó vừa ló đầu ra từ đống giấy tờ thì thấy người vốn dĩ phải lắng nghe nó đã cả người chui vào chăn ôm chặt hai tai run rẩy từ lúc nào.
[Cái gì vậy? Hóa ra nãy giờ cậu không nghe hết à? Thật bất lịch sự, mau chú ý nghe tôi phổ biến nào, cho dù bịt tai cũng không có tác dụng đâu, tôi nói cho cậu biết thái độ của cậu như thế là không...]
"Bảo Bảo? Sao vậy? Đau chỗ nào sao? Để... mẹ xem, được không? Đừng trùm chăn kín vậy, sẽ khó thở nha." Giọng nói dịu dàng ẩn chứa sự quan tâm và lo lắng vang lên cắt ngang lời nói của 08609, cái chăn che đầu cậu được mở ra.
08609 đột nhiên im lặng.
Cậu chớp chớp mắt, đợi một hồi vẫn không thấy âm thanh trong đầu vang lên mới chậm chạp mở mắt xoay người.
!!!
Khuôn mặt xa lạ đột ngột phản chiếu vào khiến cậu giật mình, hai mắt mở to như chuông đồng, ngơ ngác cứng người tại chỗ như bị điểm huyệt.
(Còn Tiếp)
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip