giải quyết

Sáng sớm tầm 7h cậu nghe tiếng đập cửa ầm ĩ khiến cậu tỉnh giấc. Trong đầu chửi thầm đ*t mẹ bọn điên nào sáng sớm đã làm làm phiền giấc ngủ của ông đây.

Mở cửa ra cậu bất ngờ trợn tròn mắt trước cửa là Karik, Suboi, Justatee, Big Daddy còn cả anh Thái VG nữa. Mọi người trông có vẻ tức giận lắm. Thì ra hôm qua Karik là gọi điện cho mọi người thông báo về việc của Bảo và Bâus và giờ họ có mặt ở đây.

Bảo: "Hazzi .. Mới sáng sớm mọi người tụ tập đến nhà em chi vậy."

Tee: "Mày còn hỏi câu đó được nữa hả thằng ranh con."

Su: "Bình tĩnh đi Tee. Vào trong đi mọi người có chuyện cần nói với em." Gương mặt nghiêm túc.

Cậu lúc này vẫn chưa loát được vấn đề nhưng vẫn mời họ vào nhà uống nước. Mọi người đã yên vị.

Bảo: "Mọi người nói đi có chuyện gì qua trọng vậy."

Rik: "Mày giải thích đi sao mày làm vậy với Andree."

Bảo: "Làm gì..À.. Anh ta chắc lại khóc lóc với mọi người rồi bảo mọi người đến đây để bảo em quay lại sao." Cười khẩy cởi nhả

Big nghe ko lọt tai rồi nữa liền túm lấy áo cậu giáng một cú đấm xuống: "Đến giờ này mà mày còn nói được mấy câu đấy hả thằng chó."

Bảo: "Anh làm cái quái gì vậy hả."

Su: "Thôi Big bình tĩnh để nó nói."

Tee: "Cứ để Big đánh nó đi. Nghe nó nói chỉ muốn tăng xông đấm cho vài phát."

Thái: "Bình tĩnh đi mọi người bình tĩnh để Bảo nó nói. Anh nghĩ nó khúc mắc gì đó."

Rik: "Có khúc mắc gì chứ anh Thái chính mắt Bâus thấy cảnh nó ôm ấp ả đàn bà khác. Cũng chính mồm nó nói chỉ xem Bâus là nhất thời. Nó đúng là khốn nạn mà."

Su: "Có thật là vậy ko Bảo. Em đã suy nghĩ chắc chắn muốn dừng lại với Bâus chưa. Còn chuyện anh chị đến đây ko liên quan gì tới Bâus chỉ là bất bình thấy anh ấy thôi."

Bảo tự rơi nước mắt sao lại khóc chứ cậu thì ai làm gì mà khóc.

Big: "Mày khóc gì chứ định nước mắt cá xấu để bọn này tha tội à."

Bảo: "Em.. em sắp chết rồi." Cậu gào lên và khóc

Tee: "Gì cơ... Chết cái gì chết ai chết." Tất cả mọi người bật chế độ ngơ ngác hết với nhau.

Bảo chạy lấy cái gì đó xuống rồi để lên bàn là bệnh án.
Bảo: "Em sắp chết rồi. Bác sĩ chuẩn đoán em ung thư máu giai đoạn cuối rồi cùng lắm thì cũng chỉ sống được 2 tháng nữa. Em ko muốn Andree phải lo lắng cho em càng ko muốn anh ấy phải đau khổ vì điều này. Thà em là thằng khốn nạn trong mắt anh ấy để anh ấy có thể sớm quên em tìm đc người tốt hơn em còn hơn." Cậu như được chút hết nỗi lòng mình vậy hóa ra là vậy tất cả cũng chỉ vì anh.

Bảo: "Em xin mọi người đừng nói chuyện này với Andree em ko muốn anh ấy phải đau lòng." Nài nỉ

Mọi người đều túm tụm lại chỗ cậu vỗ về an ủi. Giờ thì mọi người hiểu rồi cũng bỏ qua dáng vẻ hung dữ lúc đầu.

Lúc này tự dưng Tee bật phá lên cười ai cũng quay ra nhìn.

Su: "Giờ phút này mà mày còn cười được hả."

Tee: "Thôi con cũng đến lạy bố bố Bảo ạ. Mày cầm bệnh án chỉ đọc mỗi chữ ung thư thôi hả. Bệnh nhân là Trần Thiện Thanh Bảo sinh 11/10/1963. Còn mày sinh năm bnhiêu hả thằng đần."

Bảo ngơ ngác: "Hả anh bảo gì cơ." Cậu giật lấy bệnh án trên tay Tee.

Đúng tên là Trần Thiện Thanh Bảo sinh 11/10 nhưng năm sinh là 1963.

Bảo: "Vậy là em ko bị ung thư vậy là vẫn có thể sống tiếp bên Thế Anh." Cậu như đứa trẻ nhảy cớn lên vui mừng.

Mọi người thì bó tay với với cậu em này luôn.

Rik: "Tao chịu mày thật đấy Bảo ạ. Giờ thì về đón Thế Anh của mày về nhà đi thằng khuyết tật não."

Bảo: "Thôi em vẫn phải đi khám lại cho chắc."

Big: "Hết nói nổi mày. Thế mày đi khám thì đi đi còn bọn tao về nhà Karik đây tí gặp ở đấy."

Bảo: "Thế em đi đây mọi người về dỗ dành Thế Anh giúp em nhé bảo anh ấy tất cả chỉ là hiểu lầm nha mọi người.

Mọi người: "Ừ."

Mọi người về nhà Karik thấy Bâus đang ăn mỳ trong bếp liền vào kể hết mọi việc cho anh nghe. Lúc này Bâus đang ăn cũng phải bật phá lên cười với sự ngốc nghếch của cậu.

______________________________________

Hết chap 5 nhe cả nhà. Mọi người thấy chap hôm nay thế nèo ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip