thì ra là ghen
Thật ra anh Bâus dỗi lâu là có lý do cả. Chả hiểu tại sao dạo này cái Facebook của bị sao ý nó cứ hiện lên toàn hình ảnh như này
Như thế này thì lại bảo không ghen đi.
Cộng thêm cả việc Yuno không về team anh nữa thì anh chả dỗi. Chỉ tội nghiệp ai đó phải dỗ ngọt gãy cả lưỡi mà anh bé cũng không có hết giận.
Hôm sau 2 người thức dậy như bình thường. Hôm nay không ai có lịch quay diễn gì cả. Nên cả hai đều ở nhà cậu cứ bám lấy anh như cái đuôi nhỏ vậy không chịu đi chỗ khác.
Bảo: "Anh có muốn ăn gì không để em nấu cho."
Bâus: "Anh sao cũng được tùy em."
Bảo: "Sao từ tối hôm qua đến nay anh cứ nói chuyện hờ hững với em vậy."
Bâus: "Làm gì có đâu em tự nghĩ thế thôi."
Bảo: "Chắc tại em nghĩ nhiều."
Bảo: "Em làm bánh mỳ với pha sữa mà anh thích nhé."
Bâus: "Um."
Cậu vào bếp hí hoáy chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn anh thì ngồi nhìn lại những tấm ảnh của cậu lúc nãy. Anh nhìn chằm chằm vào nó phóng to lên rồi bé lại nhìn từ trái sang phải.
Bâus: "Nhìn cái mặt nó lúc ôm gái sao mà thấy ghét vậy." Lẩm bẩm
Không biết từ đâu ra giật lấy điện thoại của anh. Cậu phóng to màn hình lên nhìn rồi cười cười.
Bâus: "Trả điện thoại đây cho anh." Bắt đầu phụng phịu
Bảo: "Thì ra anh giận em là do mấy tấm hình này à."
Bâus: "Không đã bảo không giận mà." Anh quay mặt đi khoanh tay lại."
Bảo: "Thì ra anh bé lúc ghen trông cũng đáng yêu đấy chứ." Cậu tiến đến ôm anh từ phía sau.
Bâus: "Bỏ ra anh đã bảo là đừng gọi anh là anh bé nữa mà."
Vừa dứt câu anh liền bị cậu cưỡng hôn. Cậu hôn chiếc mỏ đang chu chu lên vì giận dỗi.
Bảo: "Em xin lỗi từ giờ em sẽ bắt tất cả thí sinh của em phải nghe lời anh. Còn mấy tấm hình kia chỉ là quay m/v thôi nếu anh không thích thì từ giờ em sẽ không đóng với các bạn nữ nữa. Còn anh yên tâm trái tim này của em chỉ anh thôi." Ối rùi ơi dỗ ngọt kiểu này thì mà giận cho nổi.
Bâus: "Tạm tha."
Bảo: "Cho em gọi anh là anh bé nhá Em quen gọi anh là anh bé rồi."
Bâus: "Ừm."
Anh bé vừa hết dỗi cậu liền lao vào cắn xé như hổ đói. Mồm thì hôn chụt chụt vào môi anh. Lưỡi thí đảo liên tục. Tay cũng ăn phận mà cởi áo anh ra để sờ soạng. Hành động rất nhanh và dứt khoát
Bâus: "Em làm gì mà vội vậy từ từ thôi."
Bảo: "Anh thử bị bỏ đói gần 1 tuần như em xem có vội không."
Cậu lột sạch đồ trên anh ra rồi bắt đầu đưa cậu nhỏ vào bên trong anh. Lúc đầu thì nhẹ nhàng rồi từ từ mạnh dần. Hai cơ thể này cứ thế mà cuốn lấy nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Anh thì mệt dã dời chân tay còn cậu thì vui hết chỗ nói. Vừa dỗ được người yêu vừa được "ăn" ngon nữa thì chả thích.
______________________________________
End chap 8 nha cả nhà. Dạo này tui bí tưởng quá nên off hơi lâu sorry mọi người nhiều. Chap 9 chắc là ra hơi lâu nhà mọi người giáng chờ đợi mk có ý tưởng nhe 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip