Nhân duyên

  Hoàng hôn buông xuống, cả không gian vùng biên giới hẻo lánh được bao trùm trong một sắc tím kì ảo. Đâu đó có tiếng côn trùng đã bắt đầu rả rích, tấu lên những âm thanh nhàm chán và lạc điệu. Bầu trời ngày một tối dần, âm u, có lẽ lại một cơn mưa rừng chuẩn bị trút xuống. Mưa đã liên tục ba, bốn ngày khiến cho đường đi trở nên ẩm ướt, những vũng nước, vũng bùn trơn trượt lênh láng khắp nơi, một không gian u ám...

''hộc...hộc...''

Từ xa, bóng dáng một nữ tử trong bộ y phục màu lam đang gắng sức chạy. Có lẽ nàng đã chạy rất lâu, khuôn mặt với tầng tầng mồ hôi đang rịn ra ngày càng nhiều, lấm lem những bùn đất nâu xỉn màu. Đôi chân mang giày vải dường như đã kiệt sức, nàng liên tục đưa tay lên trước ngực, tránh cho khí huyết không thông mà ngã gục. Thỉnh thoảng, đầu lại ngoảnh về phía sau, có một tia lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt màu khói nhạt. Nàng...đang chạy trốn điều gì sao?

Bất chợt, mưa trút xuống, rơi rào rào như ai cố tình hất nước. Từng hạt mưa nặng nề va vào mặt đường, đập vào những phiến đá tạo nên thứ âm thanh ồn ào, đối lập hẳn với cảnh vật.

Đôi chân giày vải vẫn gắng sức chạy, bóng áo lam lu mờ trong màn mưa nặng hạt, hơi thở gấp gáp không đủ sức át đi tiếng mưa ngày càng to. Rồi, một thân hình đổ ập xuống, chiếc châm cài mỏng manh không đủ sức níu giữ mái tóc dài đen óng khiến những sợi tóc tung ra, trải xuống đường, lẫn vào thứ bùn đất sẫm màu. Dáng người mảnh khảnh nằm đó, hơi thở yếu ớt, đơn độc trong sự bủa vây khắc nghiệt của thiên nhiên vạn vật...

  Tiếng chim hót líu ríu cùng với thứ ánh nắng dịu nhẹ chiếu thẳng vào trong phòng. Trên chiếc giường ngay giữa phòng, nữ tử trong bộ y phục trắng nằm im lặng. Khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, môi hồng trở nên khô nứt, không sức sống, mỏng manh như loài cỏ dại có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.

''Cạch''

Trên bàn truyền đến một âm thanh khô khốc. Chén thuốc với làn khói tỏa ra hương nhè nhẹ vừa được đặt xuống. Một nam nhân vận trên mình bộ y phục màu lục nhạt đưa mắt về phía giường. Đôi mày kiếm khẽ nhăn lại, khuôn mặt tuấn tú thoáng một nét khó hiểu rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lúc đầu. Lạnh băng!

Đôi chân sải những bước dài tiến gần tới giữa phòng, trên tay, bát thuốc vẫn vương lại làn khói, nam nhân rút trong người ra một chiếc khăn, lặng lẽ đặt vào dưới cổ nữ tử đang hôn mê. Rất nhanh sau đó, hắn đưa từng thìa thuốc vào miệng nàng. Thuần thục như đã rất quen thuộc...

_______________*******_________________

  Cự Giải nhảy chân sáo lại gần bờ suối, khuôn mặt rạng rỡ, miệng nhỏ mỉm cười đầy thích thú. Trên tay nàng là một chiếc bình to. Hôm nay, như mọi ngày, nàng lại ra suối lấy nước. Công việc này phải dậy từ sớm, vì nước suối buổi sáng mới là trong và ngọt nhất. Cũng bởi vì hắn ta- cái tảng băng đáng ghét ấy thích nước suối buổi sáng @@

  Nhớ đến hắn, nàng lại không tự chủ được cong lên môi mềm xinh đẹp. Hắn là người đã cứu nàng. Nếu ngày ấy không có hắn, chắc giờ nàng đã nằm dưới mồ mà uống nước mưa rồi. Nhưng cái tên khó ưa đó, khi nàng nói cảm ơn, hắn lại lạnh nhạt phun ra 2 từ ''Tiện tay''. Đấy! Thế nghĩa là cứu nàng chỉ là hắn tiện tay thôi à. Thật muốn chọc cho nàng tức chết mà -.-!

Cự Giải rảo bước nhanh; thiếu điều muốn chạy thục mạng. Không vì bình nước quý giá trên tay thì dễ nàng quăng hết đi mà chạy rồi. Giờ này chắc hắn đã dậy, phải mau mau mang nước về pha trà sen cho hắn uống mới được. Nàng rất thích thú khi nhìn gương mặt hoàn mỹ của hắn ánh lên sự bất ngờ và khó hiểu. Đôi mắt màu hổ phách đó không biết từ lúc nào đã vô tình cuốn đi cả tâm tư của nàng. Có lẽ là từ ngày đó, khoảnh khắc nàng nhận ra có một nam nhân vì nàng mà ân cần cho nàng uống thuốc. Dù khuôn mặt lạnh tanh không hề có 1 tia cảm xúc nhưng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết thuốc trên miệng nàng đã khiến tâm nàng rung động mãnh liệt. Mà nàng biết, thứ cảm giác đó không đơn giản chỉ là cảm động và biết ơn.  

  Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng không biết là đã về đến nhà. Mà tai hại hơn nữa là nàng cũng không biết rằng công sức của nàng chuẩn bị được đền đáp một cách vô cùng xứng đáng, xứng đến cái độ nàng đã lăn ra khóc ăn vạ .

 ''Bộp''

''A''

''Véo''

''Choang''

Khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt đập vào vật gì đó phía trước. Do va chạm mạnh, chiếc bình trên tay nàng một phát văng ra, âm thanh ''tình tứ' do tiếp xúc của chiếc bình với nền gạch vang lên. Nước chảy lênh láng, mảnh vỡ ngổn ngang và nàng lúc này cũng bàng hoàng chẳng kém . 

  Cự Giải nhìn chiếc bình vỡ vụn, công sức dậy từ sáng sớm tinh mơ, công sức háo hức, công sức mong chờ của nàng tất cả tiêu tan hết. Rồi nàng lại ngước nhìn nguyên nhân của tất cả mọi ''án mạng'' vừa rồi. Hắn- một thân cao lớn trong y phục màu bạc- đang rất ư là nhàn nhã nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhưng đáy mắt ánh lên tia khó hiểu.

Cự Giải không nhịn được nữa. Môi hồng mím lại, mếu máo, rồi nàng khóc òa lên:

-huhu... Huynh... Huynh là đồ con quạ đen. Huynh làm bể bình nước của ta rồi. Huhuhu... Ta bắt đền, ta bắt đền...- Nàng ngồi phịch xuống đất, nước mắt ủy khuất rơi không ngừng, trông chẳng khác nào một tiểu oa nhi

Hắn vẫn im như tượng, đôi mày lại khẽ nhíu vào. Nhìn nữ tử đang ngồi khóc nhiệt tình hết mình, hắn cũng chẳng hiểu gì luôn. Bất chợt, liếc mắt đến chiếc bình vỡ cùng nước suối đang nằm cách đó không xa, cuối cùng hắn cũng hiểu. Nha đầu này, lại làm chuyện không đâu rồi. Nhìn bộ dạng nàng bây giờ, hắn lại càng có nhiều thắc mắc. Ngày đầu tiên hắn gặp nàng- một thân mềm yếu ngất xỉu giữa đường, cả người không sức sống, lấm lem những bùn đất Khi đưa nàng về, nàng vẫn như cũ hôn mê không tỉnh, khuôn mặt sau đi được hắn giúp lau sạch thì hiện lên là một nữ tử xinh đẹp, có nét gì đó vừa dịu dàng lại vừa hoang dã. Đến lúc nàng tỉnh, bắt gặp được hắn đang cho nàng uống thuốc, đôi mắt màu khói nhạt ánh lên tia bất ngờ, rực sáng. Rồi tính đến hôm nay, nàng đã ở đây được gần 3 tháng. Hắn tuy rằng không muốn cho nàng ở cùng. Dù gì nàng cũng là thân nữ nhi, lại mới 18 tuổi. Nhưng khi nghe nàng kể lại nguyên nhân hôm bị ngất giữa đường, hắn không hiểu sao đã lưu nàng lại. Vì thương cảm chăng? Thương cảm vì nàng cũng phải chạy trốn như hắn???

  Cự Giải vẫn còn ấm ức, nước mắt không ngừng chảy, nàng đưa mắt ngập nước nhìn "tảng băng soái ca" trước mặt. Hắn cứ đứng yên nhìn nữ tử khóc. Đúng là tên chết bầm chất dập mà >o<


Bảo Bình dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn nhìn đến nữ tử còn đang khóc. Khuôn mặt vì nước mắt mà lem nhem, thỉnh thoảng đưa tay áo lên lau lau hệt con mèo con lau miệng.


Hắn bước hai bước dài đến chỗ nàng đang ngồi cả xuống đất. Nhìn đôi mắt long lanh nguyên nước, môi hồng mím lại như tiểu oa nhi chịu ủy khuất. Bất chợt, hắn ngồi xuống, vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên bên má trắng nõn, quệt đi giọt nước mắt còn sót lại, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn...đang làm gì thế nhỉ?

Còn nàng, nàng chết trên vì hành động của hắn. Đôi mắt màu khói nhạt to tròn ngước lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ phía trước. Thân hình hắn cao lớn, vì thế nàng phải ngẩng cao đầu mới chạm được tới cằm hắn. Đột nhiên, một cơn gió ập tới, thổi tung mái tóc đen dài cùng tà áo lam của nàng và tà áo bạc của hắn. Khung cảnh như kim đồng ngọc nữ đang ở cùng một chỗ. Sự im lặng bao trùm. Có một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm, xua tan đi cái hiu quạnh và lạnh lẽo vùng núi rừng biên giới...

"quác quác quác"

Giật mình cái thót!!!

Bảo Bình sực tỉnh trước. Hắn đưa mắt nhìn con gà mái đang chạy quanh sân, phía sau, gà trống đang hằn học đuổi theo, mày kiếm khẽ nhíu lại.

  Cự Giải bây giờ mới thoát ra được tình trạng bị điểm huyệt. Lúc đó, khoảnh khắc nàng nhìn sâu vào đôi đồng tử hổ phách ấy, nàng thấy tim mình như muốn tạo phản. Hơi thở dồn dập như muốn bức khí ra ngoài. Nàng đã cố nén lại nhưng phản ứng bản năng khiến nàng chỉ còn biết bị động nhìn hắn- người mà cho đến giờ này khắc này, nàng đã khẳng định rằng hắn đã đánh cắp thành công trái tim nàng một cách nhanh gọn và nhẹ nhàng nhất.


  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip