01
Tớ là Cự Giải, tên đầy đủ là Lý Cự Giải, mọi người thường gọi tớ là Cua. Vì tớ ngang ngược? Vì tên của tớ trong tiếng Hán nghĩa là con cua? Hmm, sao cũng được vì tất cả đều là đến "cua" hết mà.
Tớ là một cô gái như thế nào nhỉ? Thoải mái, dễ gần, có một chút đanh đá và đôi khi sẽ khiến người khác tổn thương vì tính tớ thẳng như ruột ngựa vậy. Ấy thế mà tớ vẫn được nhiều bạn quý mến lắm, có thể là do tớ hào phóng chăng?
Cái lớp tớ đang theo học là lớp nghịch ngợm nhất trường. Đây chính xác là cái rạp xiếc trung ương, chúng tớ đi học chủ yếu là để quậy phá và tấu hài. Các thầy các cô kêu trời kêu đất vì lớp 11-2 nhưng cuối cùng vẫn là bất lực tòng tâm. Tớ yêu 11-2 lắm, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, như vậy mới vui.
Bất đắc dĩ tớ mới phải làm Lớp phó vì chẳng có ai chịu làm cả. Vì những lần hùa theo đám bạn đi tấu hài mà nhiều khi tớ đã quên mất rằng mình là cán bộ lớp. Mấy đứa bạn còn đặt cho tớ một cái biệt danh rất kêu "Bà hoàng chửi lộn". Đơn giản là vì tớ hay đi cãi tay đôi với mấy thành phần chuyên gây sự với lớp tớ và tất nhiên là tớ chưa bao giờ thua.
Bạn thân của tớ - Liễu Thiên Yết, nó nói tớ là đứa khô khan, chẳng biết yêu đương à gì cả. Ừm, có lẽ là thế thật. Mà hình như tớ cũng không phải là loại con gái hợp với yêu đương. Mỗi lần mấy đứa con gái tụm năm tụm bảy hỏi nhau về dăm ba cái chuyện tình cảm, tớ đều phớt lờ và chẳng quan tâm lắm.
Yêu đương cái gì? Học đi.
___
Mọi định nghĩa về bản thân tớ lúc trước với chuyện yêu đương gần như sụp đổ trong ngày hôm đó, ngày mà cậu chuyển chỗ đến ngồi cạnh tớ.
Vì đang được ngồi cạnh bạn thân nên cả tớ và Thiên Yết đều tiếc hùi tiếc hụt. Tớ xin cô chủ nhiệm có thể không đổi chỗ của Yết không thì cô nhất quyết lắc đầu. Thực sự là không muốn xa nhau chút nào dù chỗ mới của nó cách chỗ hiện tại tớ đang ngồi có một cái bàn. Tớ dốt Tiếng Anh, mà Yết lại siêu giỏi Tiếng Anh. Yết học kém Hóa, mà tớ thì lại học tốt Hóa hơn hẳn. Ngồi cạnh nhau bù trừ khuyết điểm cho nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Cậu bạn cùng bàn hiện tại của tớ tên Trần Bảo Bình, một con người nghiện game và đi học mang theo trọng trách cao cả là rắc muối mua vui cho lớp. Tớ thường tự thắc mắc, Bảo Bình sống ở biển à? Sao cậu thở ra câu nào là mặn mòi câu ấy vậy? Chỉ là không ngờ nói vui như vậy, mà lại đúng thế thật. Bảo Bình nói quê cậu ấy ở Nghệ An. Tuy vậy, giọng nói của cậu lại đặc sệt chất Bắc, chẳng có miếng ngôn ngữ Trung Bộ chút nào.
Tớ chưa từng tiếp xúc với Bảo Bình nhiều trước đó nên mới đầu được xếp chỗ ngồi cùng, hai đứa im thin thít, chẳng ai nói với ai câu nào. Thôi thì trước lạ sau quen và bằng một cách thần kỳ nào đó, tớ và Bảo Bình đã thân nhau đến bất ngờ.
Chúng tớ cùng nhau ăn vụng, nhắc bài nhau mỗi khi một trong hai đứa phải lên kiểm tra miệng, tớ canh giáo viên cho cậu khi cậu ngủ gật trong vài tiết học, cậu canh giáo viên cho tớ khi tớ lật tài liệu trong giờ kiểm tra,... Chẳng biết từ khi nào mà hai đứa lại hợp nhau đến thế.
Từ ngày ngồi cạnh Bảo Bình, tớ cảm thấy bản thân có gì đó rất khác. Thích đi học sớm hơn một chút, mong tới giờ về muộn hơn một chút, muốn được nói chuyện với Bảo Bình nhiều hơn và đôi khi tớ còn ngắm nhìn cậu ấy lâu hơn nữa.
Này Lý Cự Giải, mày bị làm sao thế? Tớ cũng không biết nữa.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chăng? Tớ từng tự hỏi thế này liệu có phải là thích không nhỉ rồi mau chóng lắc đầu chối bỏ, không muốn thừa nhận.
Tớ thích cậu ấy hả? Làm gì có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip