Chap 12 : Cậu thật trẻ con , Bảo Bảo à


Xin chào mina , mình đã trở lại và viết tiếp câu chuyện , chap này chị Bảo nhà ta sẽ hơi ngốc nên mina thông cảm .
---------------------------------------
         Hôm qua là một ngày tại Anh khá mệt mỏi nhưng lại rất vui , đây là lần đầu tiên cô cùng bạn bè vui chơi vào kỷ nghỉ hè và cô - Bảo Bảo rất muốn mãi mãi có một kỳ nghỉ như thế này . Ngày thứ 2 tại Anh đã đến với cô và cô chắc chắn rằng hôm nay sẽ rất vui .
          Từ sáng mọi người dậy rất sớm , cô bước xuống giường và làm vscn , cô mặc một bộ đồ bình thường nhưng lại toát lên vẻ nổi bật :

      - Phong cách quá Bảo ơi - Hoàng Nam cười nhé răng
      - Yup - Bảo Bảo gật đầu cười
Cả lũ kéo nhau đi chơi và ghé vào một quán starbuck gần đó , chị Bảo nhà là thánh bánh ngọt nên là luôn kèm theo một chiếc bánh ngọt choco
      - Ngon quá - Bảo Bảo mắt sáng
      - Cho miếng đi - Kim Ngưu
      - Hừ không đâu , muốn ăn tự mua - Bảo Bảo lườm anh Ngưu khiến anh run cả người
      - Thôi vậy - Kim Ngưu lắc đầu chịu thua
Mọi người vừa uống vừa ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ , thật thanh bình . Uống cả lũ đi một vòng trái đất ý lộn , một vòng chỗ đấy hề hề , đi cho mòn cái giầy ra , chụp ảnh cho hư cái điện thoại , mua đồ cho rách cái ví ra thì kéo nhau đi về ( về sớm thế :(( )
     Trên đường về thì Bảo Bảo nhà ta thấy một shop quần áo hết sức cá tính hợp với chị ý thế là chị ý nhảy vô xem , xem chán thì đi ra và kết cục là chị đã bị bơ vơ
        - Á mọi người đi rồi , vậy là mình ...... lạc à - Bảo Bảo ngơ ngác không hỉu gì giữ cái đất nước mênh mông này , cũng may bả biết tiếng anh , đó chỉ là một phần mà bả còn trả nhớ cái tên khách sạn mới khổ ( haizzz) . Đi bơ vơ hẻo lánh một mình không quen ai , Bảo muốn oà khóc vì cô đơn
    ---------- ở một nơi nào đó -----------------
   Mọi người đang đi thanh thản , bỗng :
        - Bảo Bảo ơi chúng ta ........ - Song Tử quay lại thì không còn thấy Bảo đâu hết ngơ ra
        - Sao thế ? Con Bảo đâu rồi - Minh Ngọc
        - Ai biết ? Ban nãy thấy còn ở đằng sau mà - Song Tử
        - Chết , hay nó lạc rồi - Ngọc Hân tròn mắt
        - Nó mà lạc thì coi như có báo cảnh sát cũng không tìm được đâu - Minh Ngọc hốt hoảng
        - Thế nghĩa là Bảo Bảo lạc à - Song Ngư
        - Ừ hình như thế - Song Tử
        - Phải gọi cho cảnh sát , chia nhau đi tìm , lỡ đâu Bảo hiện tại không được an toàn thì sao , lỡ đâu .... lỡ đâu ......- Nhân Mã lo lắng
         - Này , Bảo nó lớp mấy rồi nó ngốc thì ngốc thật nhưng không đến thế đâu , gọi điện cho nó là được chứ gì -Minh Ngọc
         - Ừ ha - Nhân Mã gãi đầu cười
Reng Reng Reng
         - Alooo , huhu - Bảo Bảo bắt máy với giọng bùn
         - Alo , Bảo à , đang ở đâu thế - Ngọc Hân
         - À .... Hân ... à .. oa Oa Oa ....... tớ nhớ cậu ..... quá ..... oa Oa Oa - Bảo Bảo khóc to
         - Cái đồ trẻ con , rồi ở đâu tui đến rước chị về - Ngọc Hân
         - Ở ...... ở......... không biết nữa - Bảo Bảo
         - Hỏi người ta đê - Ngọc Hân lo lắng
         - Ừ - Bảo Bảo
Hỏi một hồi cô quay lại nói cho Hân nghe:
        - Ở phố ..... ( ko biết nghĩ tên nên cho qua nhé ) đó - Bảo Bảo thúc dục
        - Oke Oke , đến liền , đến liền - Ngọc Hân
        - Nhanh nha .... nhớ lắm ..... Oa Oa Oa - Bảo Bảo khóc tiếp
        - Rồi rồi nín đi nín đi - Ngọc Hân
Ngọc Hân cúp máy , rồi quay ra bọn kia :
        - Bảo ổn không ?-11 thằng con trai hỏi lo lắng
        - Đồng thanh gớm , ổn chỉ khóc thôi - Ngọc Hân
        - Ồ vậy Bảo cũng trẻ con nhể - Nhân Mã
        - Zời bà là trẻ lên 5 đấy nhưng thông minh hơn - Minh Ngọc
        - Tính như con nít ý , nhưng lại ấm áp - Đang nói với giọng tinh nghịch bỗng Ngọc Hân đổi lại bằng giọng hiền nhưng hơi buồn
         - Thôi đi đi không có nó lại khóc to hơn - Minh Ngọc kéo cả lũ
Chạy , hỏi thăm , truy lùng một hồi mới nhìn thấy bóng dáng chị Bảo
          - Bảo Bảo ơi - Ngọc Hân
Cô quay lại , trên mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt , cô bất giác cười nhẹ tỏa nắng lao về phía bọn kia , ôm chặt Ngọc Hân
           - Oa , tớ sợ lắm - Bảo Bảo ôm chặt Ngọc Hân nói
Ngọc Hân bất ngờ và an ủi Bảo :
           - Cả cậu nữa cứ chạy đi đâu ý , bọn tớ lo muốn chết - Minh Ngọc
           - Tớ hứa tớ sẽ không đi đâu nữa - Cô nhẹ bỏ Ngọc Hân ra và cười hiền , bọn kia ngơ ra vì nụ cười đáng yêu như con nít của Bảo .
           - Cậu trẻ con thật , Bảo Bảo à - Cả lũ ở sau đồng thanh và phụt cười
           - Tớ biết rồi không cần nói - Cô giận phồng má khiến lũ kia phụt cười vì độ đáng yêu không nói nổi của Bảo
Hôm nay sẽ rất đáng nhớ đấy , nhất là mấy ông con trai vì được thỏa sức ngắm nhìn tính cách đáng yêu nhất của Bảo nhà ta .
        Vậy là ngày thứ 2 cũng kết thúc , một cách đáng yêu nhỉ :))
-------------------------------------------
    Mong mọi người thích , hết chuyện rồi 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip