Chap 22 : Mở lòng nào


    Hế lô mina , cùng viết truyện nào 😄
--------------------------------------------------
      Trên lớp hôm nay , mọi người có vẻ trầm hơn vì từ khi cô bạn Thu Hiền vô cả lớp rất khó chịu cứ mỗi lần nói chuyện rôm rả và cô ta lại mắng và giận dỗi nên cả lớp không ai ưa cô ta là mấy chỉ có Bảo và Thiên thôi . Bảo bước ra chỗ bàn Thu Hiền đặt một quyển sách lên bàn Thu Hiền
    - Gì đây ? - Thu Hiền cau mày
    - Cho cậu quyển sách này đấy , hay lắm nha ~ - Bảo Bảo cười nháy mắt
    - Không cần - Thu Hiền nói rồi hất quyển sách ra và bước ra ngoài
Bọn con trai đi đến nhăn mặt
    - Cô ta lúc nào cũng khó chịu vậy mà - Sư Tử bực tức
    - Ổn chứ ? - Minh Thiên
    - Mình ổn - Bảo Bảo cười buồn rồi lại quay lại bàn
------- tan học ---------
    - Thu Hiền - Bảo Bảo chạy lại chỗ Thu Hiền đang đi
    - Sao ? - Thu Hiền
    - Cậu có rảnh không đi chơi chứ - Bảo Bảo cười tươi
    - Không - Thu Hiền quay đi tiếp tục bước
    - Đi mà - Bảo Bảo nắm lấy cổ tay Thu Hiền lắc qua lắc lại
    - Tôi không đi - Thu Hiền
    - Đi đi mà - Bảo Bảo
    - Tôi nói tôi không đi , sao cô phiền thế - Thu Hiền tức giận hất tay Bảo khiến cô ngã ra đắng sau
    - Au , sao cậu ẩn tớ - Bảo Bảo ôm đầu gối suýt xoa
    - Vì cô rất phiền phức , lúc nào cũng bám người khác , không mệt à , sự suất hiện của cô khiến tôi khó chịu đấy - Thu Hiền nói to khiến nhiều người xì xầm
    - Tớ .. tớ xin lỗi - Bảo Bảo khóc lên vì đau
    - Xin lỗi hừ tôi không dám nhận - Thu Hiền nhếch môi
Bỗng một chàng trai đi đến
    - Này cô làm gì Bảo Bảo đấy - Thiên Yết nói to
    - Hừ đừng tỏ vẻ anh hùng đi mà hỏi cô ta - Thu Hiền bực tức hơn vì Thiên Yết lo lắng cho Bảo
    - Tại tớ - Bảo nói
    - Cô ấy chỉ muốn làm bạn với cô thôi cô có cần quá đáng thế không , mà bây giờ cô còn ẩn ngã cô ấy nữa - Thiên Yết quay ra mắng Thu Hiền khiến cô càng tức
     - Anh cũng chỉ quan tâm cô ta thôi - Thu Hiền tức và chạy đi
Thiên Yết bế Bảo lên và đưa cô về ký túc xá
     - Cô ấy sao vậy ? - Minh Thiên lo lắng ( Au : hai bạn Hiền và Thiên vô ký túc xá rồi nhé :)
     - Hỏi cô em của cậu ý - Thiên Yết bực rồi bế Bảo lên phòng
Cùng lúc ấy Thu Hiền đi về , thấy Hiền Thiên đi lại hỏi
     - Em vẫn thế không đổi được cái tính khó chịu đấy đúng không - Minh Thiên cau mày
     - Anh thì hiểu gì - Thu Hiền nhăn mặt
     - Anh chỉ muốn nói là em hãy mở lòng , thân thiết hơn đi , đừng tự nhốt mình trong cái thế giới nhàm chán không bạn bè của em đi , em chưa trải quan một tình bạn em chưa hiểu được thì đừng tự đánh giá nó , lên xin lỗi cô ấy đi - Minh Thiên
     - Em không xin lỗi - Thu Hiền
     - Được rồi nếu em không xin lỗi thì đừng trách anh không quan tâm em - Minh Thiên
     - ......... Biết rồi em sẽ xin lỗi - Thu Hiền
" một con bé ngoài lạnh trong ấm áp " suy nghĩ của Minh Thiên
Lên đến phòng Bảo , Thu Hiền gõ nhẹ cửa phòng
      - Vô đi - Thiên Yết
Thu Hiền đẩy cửa vô thấy Yết đang ở đó hơi báT ngờ rồi lại trở lại như cũ , cô ngồi xuống
      - Anh ra ngoài được không - Thu Hiền
      - Được , cô đừng làm gì cô ấy đấy - Thiên Yết dặn dò và bước ra
  Thu Hiền quay lại nhìn Bảo rồi nói nhỏ
      - Xin lỗi cô đã làm cô tổn thương - Thu Hiền
      - Không tại tớ - Bảo Bảo
      - Cô dậy rồi à - Thu Hiền
      - Uk , tại tớ làm phiền cậu , xin lỗi rất nhiều - Bảo Bảo cầm tay Thu Hiền khiến Thu Hiền có chút giật nảy
      - Không tôi sai - Thu Hiền
      - Không tớ mới sai - Bảo Bảo
      - Tôi nói là tôi sai rồi mà - Thu Hiền hơi bực nhưng lại dịu xuống
      - Ấy đừng giận rồi rồi tớ hiểu - Bảo Bảo cười
      - Vậy tớ có quyền được làm bạn cậu chứ - Bảo Bảo cười
      - Được - Thu Hiền bất giác bật cười khiến Bảo bất ngờ rồi lại cười theo
Nói chuyện với nhau trong phòng một lúc lâu , Minh Thiên gõ cửa bước vào
      - Ăn cơm nào hai cô nương - Minh Thiên cười
      - Oke - Hai cô cừoi
Hai cô nàng bước xuống , mọi người rất ngạc nhiên vì thấy hai cô nàng vui cười bên nhau , Minh Thiên cảm thấy vui mừng vì cô em của mình đã bắt đầu một thế giới mới rồi .
      - Vậy là thành bạn rồi nhỉ - Thiên Yết cười
      - Bản đối thoại vừa rồi buồn cười lắm à nha - Minh Thiên
      - Hai người nghe lỏm hả - Thu Hiền
      - Có thể nói thế - Hai người kia nhún vai
      - Được lắm , dám nghe lỏm tụi này , chết với hai bà - Hai bà kia nói to thế là một cuộc thi ma ra tông diễn ra tại ký túc xá .
       Bọn kia được một trận cười hối hả vì được xem đấu vật and ma ra tông miễn phí mặc dù không hiểu mấy về cậu chuyện của họ .
        ----------------------------------------
                 Hết rồi , mong mọi người thích nha 😄
     

     Thu Hiền và Bảo Bảo chăng 🤔😄

   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip