Chap 8 : Thổ lộ


Hế nhô , hôm nay sẽ là một tập đặc biệt của một cặp Bảo Bảo -Hoàng Nam ><
-------------------------------------------
       Sau khi Bảo Bảo đưa Hồ Linh về nhà , cô về ký túc xá mặt thì mệt mỏi , về một phát chưa kịp chào mọi người cô vội vàng lên phòng và ngủ một mạch . Đến bữa tối vẫn chưa thấy Bảo Bảo xuống 12 anh chàng lo lắng :
      - Sao Bảo Bảo lâu vậy ? - Bạch Dương
      - Không biết cô ấy có làm sao không - Xử Nam lo lắng
      - Hay để tớ lên xem cô ấy thế nào ? - Hoàng Nam
      - Cả tớ nữa - Song Tử định lên thì bị Thiên Yết giữ lại
      - Tại sao chứ , người tớ yêu là Bảo Bảo hãy để tớ lên xem cô ấy như thế nào - Song Tử cố kéo tay Thiên Yết ra thì bị Ma Kết ngăn
      - Đừng , cậu ta là thanh mai trúc mã của Bảo Bảo có thể hiểu cô ấy hơn bọn mình , lỡ đâu có những điều cô ấy cần tâm sự mà không muốn ai biết chỉ có cậu ấy là người có thể hiểu được cô ấy
       - Nhưng ...... - Song Tử tiếc nuối
       - Hãy để cậu ấy lên - Thiên Yết
       - ............ Được rồi - Song Tử buồn bã
Đến phòng Bảo Bảo , Hoàng Nam nhẹ nhàng gõ cửa nhưng lại không có câu trả lời liền tự bật nhẹ cửa vô phòng thì thấy cô đang mệt mỏi đắm chìm vào giấc ngủ , anh nghĩ chắc cô đã quá mệt mỏi
       - Bảo Bảo à , tớ biết cậu đã luôn cố gắng bảo vệ Hồ Linh - Hoàng Nam nhẹ nói
       - Ừm , cảm ơn cậu - Cô quay nhẹ người sang phía Hoàng Nam , khiến anh giật mình
       - Cậu dậy rồi à ? - Hoàng Nam hơi đỏ mặt
       - Hì hì dậy rồi thì sao chứ ? - Bảo Bảo cười nhé răng nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi
       - Chỉ hơi bất ngờ thôi , à mà Bảo Bảo này .......... - Hoàng Nam ấp úng đỏ mặt
       - Sao vậy ? - Bảo Bảo
       - Cậu cứ việc tâm sự với tớ về mọi truyện - Hoàng Nam
Nghe thấy Hoàng Nam nói vậy cô chợt khựng lại , hai mắt rưng rưng , cô bật khóc , khiến anh bối rối
       - Ấy , nếu cậu không muốn nói cũng được
       - Không , không hức tớ sẽ nói hức - Bảo Bảo gạt đi nhưng giọt nước mắt trên đôi mắt sưng lên vì khóc
       - Tớ híc đã khóc lúc gọi cho mẹ của tớ hức , bà ấy đã .. đã mắng tớ rất nhiều và còn nói tớ là kẻ vô dụng đến em gái mày mà mày cũng không bảo vệ được thì màu không phải con tao , tớ nghĩ bà ấy nói đúng tớ đã không biết bảo vệ em ấy , tớ .. hức .. hức tớ rất vô dụng - Nói đến đây Bảo Bảo khóc to hơn , Hoàng Nam ôm chặt Bảo Bảo vào lòng mình khiến cô ngạc nhiên
      - Cậu không vô dụng , mà cậu còn rất quan tâm em ấy nữa - Hoàng Nam an ủi cô mà trong lòng cũng đau chứ
      - Nhưng .... nhưng - Bảo Bảo
      - Bảo Bảo của tớ luôn là người ấm áp mà - Hoàng Nam cười hiền
      - Hoàng Nam ........ - Cô ngơ một lúc rồi gạt đi nước và cười một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp :
      - Cậu cũng là một cậu bạn dịu dàng của tớ mà - Nụ cười đo khiến anh không thể giữ mãi cái cảm xúc gọi là yêu này được , anh quyết định phải nói ra , anh lấy hết can đảm vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Bảo Bảo , và cười nhẹ :
      - Bảo Bảo à , tớ .. tớ yêu cậu - Câu nói này khiến cô rất ngạc nhiên , cô ngây người ra một hồi , cô đang rất bối rối nếu cô đồng ý thì sẽ không thể khiến anh ấy hạnh phúc vì cô không có tình cảm với anh mà chỉ coi anh như người bạn rất đặc biệt mà thôi , còn nếu cô từ chối sẽ khiến anh đau buồn nhưng còn cách nào khác :
      - Tớ .. tớ xin lô..- Bảo Bảo định nói thì bị Hoàng Nam bịt miệng lại , anh cười hiền và anh biết cô không có tình cảm với anh , anh thất vọng nói :
       - Tớ biết , cậu không có tình cảm với tớ , nhưng không sao , tớ vẫn có thể quan tâm một cách âm thầm mà , tớ muốn nhìn cậu hạnh phúc với người cậu thích thật sự
       - Tớ thật sự xin lỗi - Bảo Bảo lấy đôi bàn tay ấm áp của mình ôm mặt Hoàng Nam và nói
       - Nếu cậu thật sự xin lỗi tớ hãy cười đi thay cho lời xin lỗi - Hoàng Nam
Cô cười nhẹ , làn gió nhẹ thổi mái tóc cô bay bay :
       - Vậy thì xuống ăn thôi - Hoàng Nam
       - Uk đi thôi - Cô vội gạt đi những giọt nước mắt và vui vẻ cười cùng Hoàng Nam xuống ăn cơm tối
Khi cô xuống , anh chàng Song Tử vội vàng chạy ra hỏi han cô :
      - Cậu không sao chứ ? Cậu ta không làm gì chứ ? ....... - Anh hỏi một tràng khiến cô bật cười vì sự quan tâm quá mức của anh :
      - Hì , từ từ nào , tớ ổn , anh chàng ấm áp - Câu nói của cô khiến anh che mặt vì đỏ mặt
      - Ăn cơm thôi Bảo Bảo - Bạch Dương cười
      - Uk , đi thôi nào hai anh chàng - Cô cười nhẹ tỏa nắng và kéo tay hai anh khiến các anh đỏ mặt
---------------------------------------
Hết rồi , vậy là mấy chàng kia không sợ ai cướp mắt Bảo Bảo rồi chứ gì ( 11 thằng : vâng ) và chị Hồ Linh sẽ có cơ hội hề hề 😆 mong mọi người thích chuyện nhé :))

     

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip