Chap 18
Trên sân thượng, 5 người con trai đứng đối diện nhau gương mặt 2 người hầm hầm. Đó không ai khác là Xữ Nữ và Thiên Yết. Chắc ai cũng biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Xữ Nữ kêu Bạch Dương, Nhân Mã và Thiên Bình lên sân thượng nói chuyện cùng nhau.
" Gọi chúng tớ lên đây có chuyện gì sao ?! " Thiên Bình chủ chốt mở đầu câu chuyện
" Về Bảo Bình " Thiên Yết trên ghế tiếp lời
" Bảo Bình, cô ấy bị thương gì sao ?! " Bạch Dương vừa nghe tên Bảo Bình liền lo lắng
" Cô ấy không bị gì cả. Chỉ bị mấy người các cậu làm cho tức chết thôi. " Xữ Nữ chỉ từng người gương mặt tỏ vẻ sự giận dữ
" Chúng tớ ?! Cậu nói nghe lạ, chúng tớ bữa giờ có chọc Bảo Bình đâu mà khiến cô ấy tức giận. "
Bạch Dương không hiểu chuyện trả lời một cách vô cùng thờ ơ. Và rồi anh đã bị một người đánh vào mặt, Dương nổi sùng lên đánh trả Thiên Yết. Bạch Dương là con người nóng nảy chuyện vô lý như vậy phải làm rõ tự dưng Yết đánh mình, anh không đánh trả chẳng phải là chịu thua sao. Và như vậy mà trên người cả hai đều có những vết thương, tuy không nặng nhưng cũng khiến nội lực bị tổn thương.
" Mẹ kiếp. Tụi mày làm cô ấy khóc mà còn bảo không làm gì cả. " Thiên Yết tức giận mà chửi thề xong lại ra một đòn giáng thiệt mạnh vào người Bạch Dương
" Khóc ?! Chúng tớ đã làm gì cô ấy đâu chứ. " Nhân Mã đỡ Bạch Dương đang nằm dưới sàn không cử đọng lại lên tiếng phản bác
" Mấy người các cậu xem bữa giờ các cậu bỏ cô ấy ở đâu. Hay lại đi trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi hả. " Xữ Nữ vì nổi điên không kiềm chế được nữa mà cũng đánh Nhân Mã.
" Hãy xem lại những ngày qua đã làm gì. "
Thiên Yết nói rồi quay gót bước đi cùng Xữ Nữ. Để lại 3 con người trên sân thượng đang ngẫm nghĩ, hoài bảo lại những ngày qua mình đã làm gì. Chợt họ nhận ra rằng mấy ngày vừa qua Bảo Bình không đi cùng họ. Luôn cố né tránh họ, là vì họ làm sai điều gì chăng ?!
--------------------------------
Thiên Yết ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình mà đi xuống dưới lầu. Bảo Bình phía dưới tay cầm ly nước đi lên thì gặp phải Thiên Yết và Xữ Nữ tính lại nói chuyện thì thấy cánh tay đầy máu của anh.
" Tay sao vậy ?! Vừa đánh nhau với ai hả ?! "
" Té thôi. " Yết nhìn sang chỗ khác mà trả lời chẳng dám nhìn mặt cô
" Còn chối. Chảy máu tè le, trên mặt và tay cũng có vài vết bầm tím đây này. " Bảo Bình tiến đến chạm vào những chỗ chảy máu và bầm và của Thiên Yết
" Đau đấy nhóc. " Thiên Yết la lên chau mày nhìn Bảo Bình
" Cậu đi đâu đấy Bảo Bình ?! " Sau khi thấy bình trở thành bóng đèn anh Xữ cũng chịu lên tiếng.
" À ! Tớ khát nên lấy chút nước í mà. " Bảo Bình cười trừ trả lời.
" Cậu nhớ đi ngủ sớm đừng thức khuya đó. " Xữ Nữ ân cần dịu dàng nhắc nhở Bảo Bình
" Tớ biết rồi. Còn anh đi theo tôi, để vết thương bị nhiễm trùng như thế này là không được. "
Bảo Bình nhìn Xữ Nữ cười, nghiêm mặt nhìn sang Thiên Yết rồi kéo anh vào trong phòng mình. Xữ Nữ thở dài lo lắng khi tên Yết kia có làm gì Bảo Bình yêu quý của anh hay không.
-------------------------------
Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào phòng con gái. Nhỏ đến lớn ngoài mẹ ra thì anh chưa từng đến phòng đứa con gái nào. Vậy mà hôm nay, đường đường là bang chủ của thế giới ngầm, lại bị một đứa con gái lôi kéo vào phòng nhỏ. Để anh em biết còn đâu là hình tượng lạnh lùng chết chóc nữa chứ.
Nói vậy chứ phòng nhỏ cũng ngăn nắp đấy. Trên bàn không phấn son gì nhiều, rất đơn giản với phông nền màu tím. Tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng không cầu kì như những đứa con gái trước. Nhỏ đi lấy hộp y tế và đang ngồi sát trùng cho tôi. Nhìn nhỏ chăm chú cẩn thận làm sạch vết thương mà tôi cảm thấy ấm lòng thật. Đó giờ chưa cô gái nào thật lòng với tôi cả, từ khi gặp nhỏ tôi liền chú ý đến nhỏ không rời. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được yêu một người là muốn chiếm hữu người đó như thế nào. Nhìn nhỏ kia, tự nhiên lo lắng thằng như tôi. Tưởng tôi đau sao ?! Nhỏ lo xa quá đấy, chuyện gặp thường ngày. Ấy mà thấy nhỏ lo lắng cho tôi như thế cũng có phần hạnh phúc.
" Đừng bao giờ đánh nhau nữa. " Bảo Bình vẫn chú tâm sát trùng cho Thiên Yết mà thốt lên
" Không đánh nhau. Là té " Thiên Yết vẫn nhìn Bảo Bình mà lạnh nhạt trả lời cô
" Tôi không phải trẻ lên ba. Đừng vì tôi mà đánh nhau. " Bảo Bình lấy băng quấn lấy chỗ cánh tay đã được sát trùng
" Nghe hết rồi ?! " Thiên Yết cũng không ngạc nhiên gì khi Bảo Bình biết chuyện này nên thanh âm vẫn không gì thay đổi
" Đoán. Rảnh sao không học mà lại đi đánh nhau. " Bảo Bình gấp bông gòn đã dính thuốc đỏ làm sạch vết thương trên mặt
" Ừ, rảnh nên mới ở đây. " Thiên Yết trả lời qua loa
" Học hành tử tế, đừng để hai bác phiền lòng. " Bảo Bình thở dài ngao ngán.
" Cũng được thôi. Nhưng với một điều kiện " Thiên Yết cười gian nhìn Bảo Bình
" Điều kiện ?! " Bảo Bình nhìn Yết có chút lo nhưng không lộ ra ngoài mặt
" Làm người của tôi thì tôi sẽ nghe em. Không thì tôi vẫn sẽ đánh nhau. "
" Ừ, vậy đánh nhau đi. " Bảo Bình tuôn ra 5 chữ không đúng như lòng Thiên Yết muốn.
Bảo Bình đứng lên dẹp hộp y tế thì bị Thiên Yết kéo lại và đè xuống giường. Cô vì giật mình nên không kịp phản kháng gì được.
" Tôi vì em mà đánh nhau. Vì em mà kệ đến mạng mình. Tại sao em lại luôn thờ ơ như vậy chứ ?! " Thiên Yết gầm lên để giải tỏa mọi bực tức trong lòng
" Đừng động. Vết thương sẽ nặng đó. " Bảo Bình thấy tay anh ra máu chảy ra cả giường mình cảm thấy lo lắng cực độ
" Em nghĩ chúng sẽ khiến tôi đau sao. Ngay đây đâu hơn em biết không. "
Thiên Yết lấy tay Bảo Bình đặt vào tim mình. Phải tôi đau ! Rất đau là đằng khác. Khi tôi dùng mọi cách để chiếm hữu em làm của riêng mình thì em lại thờ ơ với chúng. Thờ ơ với tình cảm của tôi....
---------------------------
THÔNG BÁO
Au đã viết cho mấy nàng chap mới không dài mấy. Au sẽ ngưng viết khoảng 2 tháng vì Au bận thi HK2 và tuyển sinh lớp 10 nên rất áp lực. Cho nên nếu có thời gian Au sẽ ngoi lên và ra chap cho mấy nàng. Mấy nàng thông cảm vì sự đường đột này nhé. Yêu cả nhà nhiều S2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip