Chap 69

" Bảo Bình, đừng khóc nữa. Cậu cứ thế này tớ biết phải thế nào đây. "

   Kim Ngưu không ngừng lau nước mắt cho Bảo Bình, Bảo Bình không những không ngừng khóc mà khóc càng lớn khiến người người xung quanh nhìn vào bàn tán nói Kim Ngưu làm bạn trai khiến người yêu mình khóc rồi blap blap. Ai hiểu được Ngưu nhà ta có nỗi khổ riêng chứ, Ngưu cũng có muốn Bảo Bình khóc đâu.

-----------------------------------------------

   Kể từ khi chuyện hôm đó xảy ra, Sư Tử đã suốt 1 tuần nghỉ học ở lại ký túc xá để tiện bề chăm sóc cho Bảo Bình hơn. Suốt 1 tuần, tình trạng của Bảo Bình cũng khá hơn, không còn hoảng sợ khi ở một mình nữa cũng khiến anh phần nào an tâm mà đi học.

   Sư Tử là người đến trường sau cùng, đứng trước cổng mà dặn dò :

" Lễ hội cũng sắp đến, tôi phải lên trường phụ đám kia không thể nghỉ học nữa. Cô ở ký túc xá cùng Kim Ngưu, có chuyện gì xảy ra phải gọi cho tôi liền, tôi sẽ về. Đừng có im lặng rồi xảy ra chuyện, cô mà có chuyện gì lúc đó người tôi tính sổ đầu tiên là cô. " 

    Giọng nói hung dữ vẫn như ngày nào, cái cách xưng hô như ngày nào nhưng khác ở chỗ nào bạn biết không. Chính là cái ánh mắt vừa ôn nhu vừa lo lắng hướng về phía Bảo Bình, trước khi rời đi còn hôn trán Bảo Bình nữa cơ.

" Cô ấy có chuyện gì, tôi tính sổ cậu. "

   Đó là câu nói cuối cùng trước khi Sư Tử lên xe đến trường. Chiếc xe rời đi, Bảo Bình cũng bước vào trong ngồi sofa xem tivi. Kim Ngưu bước theo sau, quan sát mọi hành động của cô. Hôm nay cô khá hơn mọi bữa, có lẽ đã không còn nghĩ đến nó nữa rồi.

" Cậu đòi tính sổ tôi ? Tôi còn chưa tính sổ cậu ngày hôm đó thì thôi, kiêu ngạo. "

----------------------------------------------

Flashback

   Chiều hôm đó, tất cả mọi người từ trường về lo lắng khi không thấy Sư Tử và Bảo Bình. Ai nấy đều lo lắng mà túa ra đi tìm riêng tôi ở ký túc xá để lỡ mà hai người họ về thì có thể báo với những người còn lại, cho đến khi họ về đến nơi điều khiến tôi từ sững sờ đến tức giận khi cơ thể Bảo Bình không có gì ngoài tấm chăn dày quấn vào người. Còn cô gái lạ mặt đi cùng với Sư Tử là ai ?

" Uyển Nhi ? "

   Song Tử đã sống cùng Sử Tử từ nhỏ nên cũng đã nhận ra được cô em họ của Sư Tử. Nhưng không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều bất ngờ là tại sao có sự xuất hiện của Uyển Nhi và Bảo Bình lại ra nông nổi như thế này. 

" A ! Anh Song Tử, lâu rồi không gặp. " Uyển Nhi cười cười, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Song Tử

"  Chuyện gì xảy ra, nói cho anh biết. " Song Tử kiềm chế cơn nổi giận để từ tốn hỏi Uyển Nhi.

" Thật ra...chuyện cũng không có gì...chỉ là...là thì..." Uyển Nhi không ngừng ấp úng và gãi đầu, cô cũng chẳng biết nói thế nào mới phải.

"  Mau nói cho tôi biết tại sao Bảo Bình lại như vậy, cô đã làm gì Bảo Bình. " 

   Đến giây phút này thì tôi thật sự mất bình tĩnh để đợi cô ta ấp úng. Tôi ngang tàn bóp cổ Uyển Nhi, đôi mắt hung tàn xoáy sâu vào đôi mắt đang yếu ớt của đối phương. Uyển Nhi đánh và đánh tôi nếu không nhờ những người trong ký túc xá và đàn em của Sư Tử kéo ra thì có lẽ cô đã an nghỉ ở đây.

   Mọi người cũng rất bất ngờ, một con người điềm đạm và bình tĩnh trong mọi tình huống như tôi nay lại như con mãnh thú vồ lấy con mồi trước mắt chỉ vì một cô gái. 

" Anh bị điên hả, có tội phạm nào giết người rồi tự nộp mạng bước đến nói cho anh biết để anh giết không. Anh có tin tôi lấy mạng anh không hả. " 

   Sau khi lấy lại được không khí, Uyển Nhi cũng không kiêng nể gì mà hùng hổ lớn tiếng với tôi. Cả gian phòng dưới đây hết sức náo loạn, cả tôi và Uyển Nhi không ngừng đòi chém giết nhau, nếu không có người cản chắc cả ký túc xá này thành chỗ chôn của hai người họ rồi.

" Thôi đi được không, bây giờ chúng ta còn không biết Bảo Bình như thế nào. Người duy nhất biết là cô gái tên Uyển Nhi này và Sư Tử. Sư Tử thì đang bên cạnh Bảo Bình rồi, cậu và Uyển Nhi đánh nhau thì biết được gì hả Kim Ngưu. Cậu mau tỉnh táo lại cho mình đi, Kim Ngưu. "

   Song Ngư không thể chịu nổi cái cảnh trước mặt mình nữa mà đấm một phát khiến tôi té xuống, nắm lấy cổ áo mà quát lớn để chấn tỉnh lại tôi. Đúng như vậy, sau câu nói và cú đấm của Song Ngư thì tôi cũng bình tâm lại mà ngồi xuống sofa đợi Uyển Nhi nói.

" Được rồi, em là Uyển Nhi đúng chứ ? "

   Sau khi tất cả được giải quyết, mọi người đều ổn định chỗ thì Thiên Bình mở đầu cuộc nói chuyện.

" Phải, em tên Uyển Nhi là em họ của anh Sư Tử. " Uyển Nhi xoa xoa cổ đỏ lừng của mình mà trả lời.

" Uyển Nhi, bây giờ em kể lại mọi chuyện cho tụi anh nghe đi. "

" Vài tuần trước, Sư Tử có nhờ em diễn kịch với anh ấy với vai trò là người yêu của anh ấy để thử xem chị Bảo Bình có yêu anh ấy không, nếu có chắc chắn sẽ ghen khi thấy sự xuất hiện của em. Sư Tử đã kể hết mọi chuyện về mọi người cho em nghe, em hiểu và cũng muốn giúp anh ấy xem xem tình cảm của chị ấy là như thế nào. Mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch nhưng nó chệch đi khi chị ấy bỗng nhiên biến mất, khi Sư Tử tìm thấy chị ấy là lúc chị ấy bị một đám người bắt đi. Bọn em đuổi theo sau, Sư Tử vào đó trước bảo em đợi người của mình lên rồi mới xông vào. Mọi chuyện trước đó thì em không biết, khi em xông vào thì thấy Sư Tử bị một đám người khống chế còn chị Bảo Bình..."

   Câu chuyện không có gì xảy ra cho đến khi sự ấp úng của Uyển Nhi khiến mọi người mường tượng được chuyện tiếp theo. Sự im lặng bị phá tan bởi ly nước vỡ tan, từng mảnh từng mảnh thủy tinh phân tán mọi nơi, tiếp xuống đất. 

" Nếu cô không phải con gái thì tôi đã giết cô rồi. Cô và tên đó nghĩ làm sao có thể làm ra cái trò đó hả, cô ấy để cho anh em mấy người đem ra thử hả ? " 

   Tôi lại lần nữa mất kiểm soát mà quát lớn, muốn nhào đến lần nữa để giết chết Uyển Nhi. Song Ngư và Ma Kết bên cạnh may mà khống chế nếu không chẳng ai dám nghĩ đến hậu quả sau đó. 

" Anh ngon đụng vào một sợi tóc của tôi xem gia đình anh có tán gia bại sản không. Đừng nghĩ anh là bạn của Sư Tử là tôi sợ anh, Uyển Nhi tôi không sợ ai đâu. "Uyển Nhi cũng không vừa gì mà sấn đến quát lại 

" Đủ rồi. Hai người còn không im tôi nhét hai người vào hòm nằm đó. " 

   Kẻ cuối cùng bắt hai người họ im được ngoài Thiên Yết cao cao tại thượng đây thì có thể là ai. 

" Bọn anh thật sự không thích cách xử lý này của Sư Tử. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, bọn anh sẽ nói chuyện với Sư Tử. Anh mong rằng sau này em không giúp Sư Tử làm những chuyện ngu xuẩn như chuyện vậy nữa. " 

   Xữ Nữ kẻ tĩnh lặng nãy giờ cũng có thể nói ra câu kết thúc mọi chuyện. Uyển Nhi gật đầu rồi cũng lên lầu. Mọi người ở dưới ai cũng rất tức giận vì chuyện này, tình cảm là thứ không thể đùa giỡn được. Tại sao Sư Tử có thể đem nó ra thử bình thường như vậy được chứ, điều này không thể chấp nhận được. 

   Một lúc sau đó, Uyển Nhi đi xuống một mình rồi cuối chào mọi người ra về vẫn không quên hướng ánh mắt căm ghét đến tôi. Một lúc sau thì Sư Tử cũng bước xuống, lẳng lặng nhìn mọi người không biết nói gì về hành động ngu ngốc của mình. 

   Nhìn cái gương mặt đó càng khiến máu điên trong lòng tôi nổi lên. Tôi điên tiết lên mà đánh vào mặt hắn mấy phát để xả giận. Sư Tử ấy vậy mà để yên cho tôi đánh không chút phản kháng. Một kẻ đầu đội trời chân đạp đất không sợ ai nay lại để yên không đánh trả. 

" Mày thấy tình cảm là thứ để đem ra đùa giỡn hả ? " 

   Tôi xốc cổ áo Sư Tử lên gằn từng chữ. Bạn không biết tôi như thế nào khi thấy cô ấy trở về với cơ thể bị quấn bởi tấm chăn đâu. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn biết kẻ nào làm ra chuyện này để moi tim gan nó ra quăng cho chó ăn chưa chắc đã xả được cơn giận này.

" Tao chán ghét cái cảm giác đó mày hiểu không. Cái cảm giác mập mờ không rõ ràng đó, tao muốn biết cô ấy có yêu tao hay không. Cô ấy tốt với tao, lo lắng cho tao, hiểu rõ món ăn tao thích vậy thì cớ gì mối quan hệ cứ duy trì mà không bên cạnh nhau chứ. Không chỉ riêng tao bọn mày cũng thấy vậy mà. "

   Phải Sư Tử nói đúng, hành động của cô ấy luôn làm cho tất cả hiểu lầm không ngoại trừ cả tôi. Cô ấy hiểu từng thói quen và sở thích của từng người khiến tất cả chúng tôi đều nhầm tưởng rằng cô ấy có tình cảm đặc biệt dành cho mình. Thật ra, tình cảm của cô ấy chúng tôi còn không biết nó dành cho ai. Là một trong mười một người chúng tôi hay là một ai đó trong thế giới này không chừng. 

" Vậy mày biết được câu trả lời rồi mày có còn muốn bên cạnh cô ấy không. Hay nói đúng hơn là còn yêu cô ấy không. "

   Nhân Mã kẻ hoạt náo ngày nào nay cũng trầm tĩnh như Thiên Yết. Đó là điều chưa ai từng nghĩ đến, sẽ như thế nào nếu cô ấy từ chối tình cảm này, sẽ tiếp tục bên cạnh cô ấy hay dần dần rời xa cô ấy.

" Đời này của tao không thể yêu ai thêm được nữa. "

---------------------------------------------------

" Chết rồi, có hai vé xem phim chiếu hôm nay mà mình quên mất. "

   Bảo Bình luống cuống quăng gối trên sofa sang một bên rồi chạy hấp tấp lên cầu thang thiếu chút té thêm lần nữa may mà nắm được thành cầu thang. 

" Cẩn thận chút chứ Bảo Bình. " 

   Kim Ngưu sau khi bị giọng nói có phần lớn tiếng của Bảo Bình làm tỉnh giấc thì lại một phen giật mình khi thấy cô nàng chạy hấp tấp xém chút té liền đi đến nhắc nhở.

" Phải rồi, Kim Ngưu. Bọn mình đi xem phim đi. "

   Bảo Bình đứng phía trên cao, miệng cười như nắng ngày hạ chói sáng dịu êm sưởi ấm trái tim nguội lạnh của Kim Ngưu. 

   Đứng trước rạp chiếu phim, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy dài trên gương mặt baby của Kim Ngưu khi nhìn thấy dòng người tấp nập đến vậy. Nhìn sang con người bên cạnh, ánh mắt phát sáng như đèn pha không ngừng nhốn nháo theo dòng người mà khiến anh không ít lần giữ cô bên mình để tránh lạc.

   Nhắc mới nhớ, bộ phim này đang hot nhất vài ngày gần đây, vé mở bán ra liền hết chưa đến 1 phút, sao cô nàng Bảo Bình này lại có vé xem phim chứ. 

" Bảo Bình, sao cậu có vé phim này vậy ? Nghe nói vé bán ra rất chạy nhiều khi phải đặt trước mới có. "

" Mộc Hàn ca ca tặng cho tớ đó, anh ấy nói phim Em của thiếu niên này hay lắm, vé khó mua nên mua 2 vé tặng cho tớ bảo tớ rủ thêm một người đi xem chung. Bữa giờ tớ quên mất, hên mà nhớ đến nó không thì uổng 2 vé này rồi " 

   Nhìn gương mặt vui vẻ của Bảo Bình cũng khiến Kim Ngưu phần nào an tâm. Phim đến giờ chiếu, nhân viên soát vé cho cả hai vào rạp, tìm được hàng ghế của mình cả hai ngồi xuống đợi phim chiếu lên. 

   Tầm 10 phút sau đó, bộ phim được chiếu lên. Bộ phim với hai nhân vật chính là Lưu Bắc Sơn và Trần Niệm do hai diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ đảm nhiệm, chuyển thể từ tiểu thuyết Thời Thiếu Niên Tươi Đẹp Ấy của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Bộ phim này nói về vấn nạn bạo lực học đường đã và đang xảy ra trong xã hội hiện nay. Trần Niệm một cô bé quá sức nhỏ bé để có thể đứng lên chống chọi lại những người đang bắt nạt mình, chỉ có thể mặc cho số phận nhưng vẫn không ngừng từ bỏ ước mơ đại học của mình. Lưu Bắc Sơn - Tiểu Bắc, chàng trai lưu manh không học vấn, không có gì trong tay. Bỗng một ngày, lương duyên tiền định khiến họ phải gặp được nhau.

" Anh có thể bảo vệ em được không ? "

   Khi gặp được Tiểu Bắc rồi, Trần Niệm cần ai đó, cần một ai đó bảo vệ mình. Chính vào khoảnh khắc ấy, từng nơi Trần Niệm đi qua đều có sự hiện diện của Tiểu Bắc ở một khoảng cách nhất định, không quá xa cũng không quá gần, đủ để họ thấy được sự hiện diện của đối phương mà không khiến ai nghi ngờ.

" Vậy em muốn như thế nào ? "

" Học hành, thi cử, đậu vào trường tốt. Và nếu có thể, bảo vệ thế giới. "

" Vậy hứa nhé. Em bảo vệ thế giới, tôi bảo vệ em. "

   Từ ngày có sự xuất hiện của Tiểu Bắc, cuộc sống của Trần Niệm như có màu sắc hơn, vui vẻ hơn mọi ngày, không còn lo lắng gì. Sự cao trào của bộ phim được đẩy lên khi Trần Niệm vô tình xô ngã cô bạn Ngụy Lai chết. Tiểu Bắc, kẻ thay cô tạo ra hiện trường giả để cảnh sát không nghi ngờ đến Trần Niệm. 

" Anh không có gì cả, không não, không có tiền đồ, không có tương lai. Nhưng anh thích một người, anh muốn cho cô ấy kết cục tốt đẹp nhất. "

   Một chuỗi sự kiện diễn ra. Tiểu Bắc bị bắt, Trần Niệm bị đưa đi cho lời khai. Nhưng bạn biết gì không, cho dù ở hai phòng khác nhau nhưng lời khai của họ giống nhau ở một điểm. Chính là không hề quen biết nhau, chưa từng gặp nhau. Họ thần giao cách cảm đến mức khi bị cảnh sát gây khó dễ thì lời khai một mực vẫn như thế, không quen biết đối phương.

   Đối mặt với mức án. Trần Niệm đi thăm Tiểu Bắc, họ chỉ nhìn nhau. Phải, chỉ nhìn nhau thôi là đủ hiểu đối phương như thế nào rồi. Họ khóc, họ cười cho dù không có một câu đối thoại nào nhưng trong thâm tâm họ hiểu đối phương đang nói gì thông qua ánh nhìn ấy. 

   Đoạn kết của bộ phim, Trần Niệm đang đi bên cạnh cô học trò của mình. Còn đằng sau, chính là một Tiểu Bắc đường đường chính chính bước theo cô. Không phải là một Tiểu Bắc đứng phía xa kia, không phải là một Tiểu Bắc luôn chùm cái nón che kín gương mặt của mình. Mà chính là một Tiểu Bắc quang minh chính đại đi phía sau Trần Niệm, rất gần. 

   Giữa bộ phim cho đến khi kết thúc, bộ phim này đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, chẳng trách bộ phim hot đến vậy. Kim Ngưu vẫn luôn lẳng lặng quan sát cô gái bên cạnh mình, cô ấy khóc như một đứa trẻ vậy, miệng không ngừng nói " Tiểu Bắc sao lại ngốc như thế " , " Trần Niệm và Tiểu Bắc thật đáng thương mà " , " sao họ lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ " , .....

   Ra khỏi rạp phim, cô nàng vẫn còn khóc. Đến Kim Ngưu cũng cuống cuồng lên, không chỉ là một bộ phim thôi sao, cô ấy khóc thế này anh càng lúc càng sót hơn. 

" Bảo Bình, đừng khóc nữa. Cậu cứ thế này tớ biết phải thế nào đây. "

   Kim Ngưu không ngừng lau nước mắt cho Bảo Bình, Bảo Bình không những không ngừng khóc mà khóc càng lớn khiến người người xung quanh nhìn vào bàn tán nói Kim Ngưu làm bạn trai khiến người yêu mình khóc rồi blap blap. Ai hiểu được Ngưu nhà ta có nỗi khổ riêng chứ, Ngưu cũng có muốn Bảo Bình khóc đâu.

" Cậu không thấy bộ phim quá ngược sao. Cả hai người họ còn trẻ như vậy, cớ sao ông trời lại bất công với họ như thế chứ. " 

   Bảo Bình sụt sùi nói, tay cứ quẹt quẹt mắt khiến đôi mắt đỏ tấy lên. Người ngoài nhìn còn đau lòng huống hồ là Kim Ngưu anh.

" Chẳng phải cuối cùng họ cũng đường đường chính chính bên cạnh nhau xem. Cậu xem anh chàng Tiểu Bắc đó vẫn luôn dõi theo Trần Niệm kia mà. Thế giới này có rất nhiều chuyện bất công nhưng nếu ta kiên trì thì không gì làm khó ta được. "

   Kim Ngưu khụy chân xuống, nhàn nhã nói, tay nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ trong suốt mà thuần khiết ấy. Bảo Bình sụt sùi vài cái rồi mỉm cười trở lại, Kim Ngưu đỡ cô lên và đưa cô đi ăn vài món ăn ngon. Đến khu trò chơi, cô nàng Bảo Bình hệt như đứa trẻ đứng đấy mà chơi gấp thú bông. Kim Ngưu cũng chỉ có thể bên cạnh quan sát cô thôi. Bảo Bình vui vẻ nhảy cẩng lên cười hạnh phúc khi gấp được thú bông, ôm con gấu trong tay mà đi về phía trước, Kim Ngưu đi theo phía sau. 

Em biết không, thế giới luôn bất công. Chẳng hạn như việc anh yêu em cũng vậy, anh biết rằng mãi mãi tình cảm sẽ không được đáp trả. Nhưng anh muốn kiên trì thêm một lần, kiên trì yêu em thêm một lần nữa để đợi em một ngày quay đầu về phía sau còn thấy anh ở phía sau như Trần Niệm và Tiểu Bắc vậy.

" Em đi về phía trước, anh dõi bước theo sau. "

- Kim Ngưu.

--------------------------------------------------------------

1/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip