Chap 18
Bốn giờ sáng , vẫn như thường lệ , Bảo Bình luôn dậy từ rất sớm , và lí do thì ai cũng biết rồi , ác mộng đó vẫn lập đi lập lại , khiến cô tài nào không ngủ được . Bước xuống giường , đi vào nhà tắm , cô đứng dưới dòng nước mát lạnh chảy xối vào khuôn mặt xinh đẹp . Mà hôm nay là thứ Bảy , cô nên làm gì trong ngày nghỉ hiếm hoi này đây ? Đang chìm trong dòng suy tư của riêng mình , tiếng chuông từ điện thoại kêu ing ỏi khiến Bảo Bình phải bỏ lại sự thoái mái , mát lạnh của dòng nước , cuốn khăn tăm xung quanh và đi ra ngoài .
Cơ mà , giờ mới bốn giờ sáng thôi ? Ai gọi cô được nhỉ ? Nhân Mã chắc....bỏ đi , loại người lười hơn hủi và chuyên ngủ nướng vào sáng thứ bảy và chủ nhật thì làm sao gọi điện cho cô được , có khi chơi điện thoại đến hết pin rồi sập nguồn luôn rồi cũng nên . Tiếng chuông reo đã lâu , cô lướt qua dòng chữ " có cuộc gọi đến " . Từ đầu dây bên kia , vang lên một giọng nói
" Cậu , là Hạ Bảo Bình phải không ? "
Rõ ràng , mạch lạc , thứ âm điệu trong trẻo mà lạnh lùng truyền từ phía bên kia đến tai cô .
" Etou...cho hỏi , ai vậy ạ ? "
Đáp lại trong sự nghi ngờ , người đó biết tên cô , biết số điện thoại của cô ? Mặc dù Bảo BÌnh không bao giờ cho số điện thoại cho người lạ hay chưa quen biết
" Mình...là Thiên Yết đây..."
Tim cô đập lỡ một nhịp , không phải vì sét ái tình mà là hơi sốc khi Thiên Yết gọi điện thoại cho mình vào 4-giờ-sáng và vì cô không nhớ đã cho cậu số điện thoại khi nào
" Cậu gọi có chuyện gì không vậy...? "
Bảo Bình vừa hỏi , vừa lo lắng phải chăng...
" Hôm nay thứ bẩy , cậu đến nhà tôi chơi đi , và , cậu cũng hứa sẽ mời tôi ăn cơm mà..."
Đúng rồi , đầu cô vừa nhớ ra cái vụ hứa hẹn với Thiên Yết mời ăn cơm . Chậc chậc , vậy là phải đến nấu bữa sáng rồi , thôi thì vì tình nghĩa bạn bè , vì cậu là ân nhân của cô nên Bảo Bình đành lết xác ra khỏi nhà vậy , đằng nào cô cũng đang chán .
" Uk , được thôi , vậy hẹn cậu lúc bảy rưỡi sáng nhé "
" Sao lâu thế , sáu giờ không được sao ? "
" Thực ra....." - Bảo Bình ngắc ngứ , ráng ăn nói cho thích hợp vì cô sợ cậu thất vọng về mình
" Sao vậy.." - Thiên yết tỏ ra nhẫn nại , khi một chút suy nghĩ không hay hiện ra trong đầu cậu
" Tôi ph...phải nấu bữa sáng cho... Nhân Mã..." - Cô nói ấp úng , kì thực không thể bỏ quên cậu ta được .
" Chẳng phải Nhân Mã có người phục vụ sao ? " - Biết được ý mình đã đúng , cậu có vẻ không bằng lòng , cảm xúc ghen tức cứ nhen nhóm
" Tiểu Mã từ xưa đến giờ chỉ ăn đồ mẹ cậu ấy vè tôi nấu thôi , không phải kén cá chọn cạnh...ừm...tôi...tôi cũng chẳng biết lí do cụ thể nữa , cậu ấy đã như vậy từ nhỏ rồi "
Và đến cuối cùng , cuộc gọi kết thúc trong lời hẹn lúc 7h 30' của Thiên Yết
---------------------------------------------
Tiếng lục cục trong bếp khiến Nhân Mã thức giấc , cậu ngáp cái rõ dài , vừa gãi đầu , vừa đi xuống nhà . Bảo Bình đang nấu bữa sáng theo kiểu Pháp đơn giản với trứng ốp lếp và bánh mì cùng sữa tươi ăn kèm hoa quả . Thấy Nhân Mã ngái ngủ đi xuống , cô cười tươi nói
- Chào Nhân Mã , buổi sáng tốt lành
- Chào Bảo Bình , hôm nay cậu đến sớm thế ? - Nhân Mã kéo chiếc ghế gỗ ra , ngồi vào bàn đợi đồ ăn bưng đến ( Au : anh lười vl , ra phụ người ta đi còn ngồi đấy vểnh ria mép đợi QAQ )
- Tẹo nữa tớ đi có việc nên qua đây sớm chút , có khi đến chiều mới về , cậu ở nhà một mình nhé , có gì gọi cho mình hoặc bác quản gia....
- Hả !? Cậu đi đâu cơ , về muộn vậy
- Có chút việc , tớ qua nhà Thiên Yết , vì tớ hứa với cậu ấy rồi
" RẮC " - Tiếng trái tim tan nát của Nhân Mã , định khóc nhè để làm nũng nhưng con tim không cho phép
" Nhân Mã , mày không được khóc , mày là nam nhi đại trượng phu , là đấng mày râu mạnh mẽ...mà....... Bảo Bình có là gì quá quan trọng hơn quan hệ bạn bè với mày đâu..... "
Tự an ủi mình trong thâm tâm dù lòng vẫn đau đáu chữ " hơn tình bạn mà không phải tình yêu " , Nhân Mã đành ngồi gặm bánh mì và tu ừng ực cốc sữa .
-----------------------------------------------
Đi đến cổng , Bảo Bình bắt gặp một người mặc áo vest đen lịch sự đang đứng sừng sững trước mặt cô . Người đó cất tiếng chào lịch sự , nói
- Chào cô Bảo Bình , tôi là người được cậu chủ Thiên Yết phái tơi đưa đón cô trong ngày hôm này , cho phép tôi cất hành lí
- À , vâng ...cảm ơn chú nhiều - Bảo Bình e dè đưa túi sách của cô cho người áo đen , dù không phải hành lí đồ sộ nhưng có vẻ chú ấy vẫn cất cẩn thận vào trong cốp xe rộng thênh thang .
" Hình như Thiên Yết làm màu quá rồi..." - Cô nghĩ , với ảnh hưởng của mình , cô cũng có thể gọi một tài-xế-riêng , thậm chí cả đoàn xe hộ tống hay bắt tên Mã Mã lười hủi kia cõng từ đên đến đó , đâu cần phái cả người tới làm chi cho mắc mệt . Mà xe đến rồi , đồ cũng đưa cho người ta , thôi tạm nghe Thiên Yết lần này vậy . Thế là chiếc xe chuyển bánh , đưa cô đến nơi gọi là " nhà " của cậu .
Gọi là " nhà " , nhưng sao to và đồ sộ như cung điện hoàng gia của hoàng tử và công chúc quá vậy ! Ngay từ chiếc cổng , Bảo Bình đã sững sờ kinh ngạc rồi , một khu đất rộng hơn cả trường cô , hơn cả nhà cô , thậm chí còn chia thành 3 , 4 dãy nhà như khách sạn 5 sao cao cấp
- Mời cô vào , cậu Thiên Yết đang đợi - Người áo đen mở cửa xe , nói . Thế là theo chỉ dẫn , Bảo Bình được đưa đến một toàn nhà dài và rộng , xây theo kiến trúc cổ điển , sang trọng của Tây Âu . Trước cửa , Thiên Yết đang đứng tựa lung vào tường , dáng vẻ mong chờ một điều nào đó
- Thưa cậu , tôi đã đưa cô Bảo Bình đấn rồi - Nói gọn gàng và không dài dòng , người đó cáo lui , để lại cô và cậu dưới hiên của tòa nhà sang trọng
- Chào Thiên Yết , xin lỗi vì sự chậm chễ - Hẹn lúc 7h30' , mà bây giờ đã là 8h30' rồi . Cô thực sữ thấy có lỗi với cậu , tất cả vì nhà mất điện ngay sau lúc Thiên Yết gọi nên không có điện mà nấu đồ ăn sáng cho Nhân Mã bằng bếp từ
- Không sao , tôi ăn sáng rồi , cậu có thể nấu bữa trưa - Xem ra không có sự tức giận nào , cậu mở cửa cho cô vào , Bảo Bình gật đầu làm theo . Nhưng khi cởi giày , cô mới phát hiện ra , tủ giày ở đay chất một núi giầy dép nam , chẳng lẽ Thiên Yết đã mua tất cả !?
- Không phải đâu ngốc xít , là của bạn tôi đó ( người như tôi có giàu sang thì cũng chẳng mua nhiều giày thế làm gì , tổ phí tiền ) - Cậu nói
- Của bạn cậu....thế đây là...
- Là kí túc xá , chúng tôi không ở kí túc xá của trường , mà chuyển qua đây cho rộng rãi
- Oh...- Giờ cô mới biết tại sao " nhà " cậu lại to và đẹp như vậy , thì ra là kí túc xá hạng 5 sao
- Cất đồ nhanh lên , tôi đưa cậu vào - Thiên Yết giục
- À , ừm , tôi biết rồi _ Bảo Bình nhanh tay cất giày , nhưng có một điều kì lạ , trong số núi giày nam chất đống như một bộ sưu tập đồ sộ , cô còn thấy mộn đôi giày cao gót màu đỏ cực đắt tiền của nữ giới - đúng , chỉ duy-nhất-một-đối . Chẳng lẽ ngoài cô ra còn có ai hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip