four
Bãi đất trống lúc này chỉ còn mình Nhân Mã đứng đó. Lúc này Bảo Bình chậm rãi bước xuống oto bước lại gần Nhân Mã. Anh ta đứng trước mặt Nhân Mã. Hai tay nhét túi quần thản nhiên cúi xuống nhìn cô. Không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống lạnh lẽo khiến Nhân Mã nổi da gà. Nhân Mã không nói gì, mắt không dám ngó nghiêng chỉ dám nhìn thẳng vào chiếc khuya áo của Bảo Bình.
Còn Bảo Bình vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Cả hai đều giữ nguyên tư thế này khoảng 20 phút. Nhân Mã bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt lại. Cô không dám thở mạnh. Lúc này tiếng xe moto từ xa vang vọng lại. Nhân Mã lập tức quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Là Ma Kết, phía sau còn có Bạch Dương. Hai người họ là người yêu của nhau , mặc dù Ma Kết có thê phóng nhanh hơn nhưng anh vẫn nhất quyết đi chậm lại chờ cô người yêu bé bỏng của mình.
Tới nơi, Bạch Dương nhảy tót xuống xe ngó nghiêng một hồi.
- "Nhân Mã, cậu tới đây đầu tiên sao? Sư Tử đâu ? Còn người đàn ông này là ai?"
Nhân Mã thấy mình thoát khỏi tầm nhìn của Bảo Bình, cô liền thở hắt ra một hơi
-" Sư Tử là người chiến thắng. Cậu ấy nói các cậu đi chậm quá nên cậu ta về trước rồi......."
Bảo Bình chợt cắt lời Nhân Mã.
-" Mấy đứa trở về nhà đi. Nhân Mã cần phải giải quyết một vài vấn đề với tôi. Gọi cho cả đám nhóc đang đi phía sau. Giải tán."
Bạch Dương và Ma Kết không hiểu tại sao. Có thể vì lúc này Bảo Bình đang tức giận mà như không tức giận. Chỉ nhàn nhạt nói một câu nói nhưng lại toả ra sát khí lạnh lẽo khiến cho cả Bạch Dương và Ma Kết cùng nổi da gà.
Bạch Dương muốn nói gì thêm nhưng bị Ma Kết ngăn lại. Mà Kết lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi tắt máy. Sau đó đưa Bạch Dương trở về nhà.
- " Bạch Dương, người đàn ông đó chúng ta không nên động vào"
Trên đường đưa Bạch Dương trở về, câu nói của Ma Kết khiến Bạch Dương không nói gì thêm nữa.
Nhân Mã thấy Bạch Dương cùng Ma Kết rời đi. Lúc này cô lại cảm giác không khí lạnh lẽo lúc nãy quay trở lại.
Bảo Bình quay lưng đi thẳng về hướng oto gằn giọng:
- LÊN XE.
Nhân Mã lập tức chạy tót theo sau. Một tiêu thư kiêu ngạo giờ lại sợ và khuất phục một người vệ sĩ.
- Còn chiếc xe moto đó thì sao ?
Ngồi trong xe Nhân Mã nhìn về chiếc moto trắng Sư Tử tặng mình liền hỏi Bảo Bình.
Bảo Bình liếc nhìn một cái rồi vặn vô-lăng trở về biệt thự.
- Để đó. Tự khác tên Sư Tử sẽ cho người tới mạng về nhà cho cô
Bảo Bình nói như vẻ hắn ra biết hết mọi chuyện khiến Nhân Mã ngạc nhiên.
_______________
Trở lại biệt thự.
Bảo Bình đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Nhân Mã ngồi đối diện lại im lặng hai tay đặt lên đầu gối như một đứa trẻ mắc lỗi rồi bị bắt được.
- "Giải thích "
Hài chữ mà Bảo Bình nói ra khiến Nhân Mã run nhẹ. Cô cắn chặt môi. Quyết không nói câu nào.
- "Không chịu nói phải không? Một nhóm tệ nạn chuyên đi bắt nạt người khác ở trường. Về nhà thì gây
rối cho xã hội. Coi mạng người như cỏ rác. Gây tai nạn chết người thì bỏ tiền ra xử lý. Tầng lớp trên đè ép tầng lớp dưới. Những người nghèo không có tiếng nói trong xã hội chỉ biết chịu nhục. Cô tiểu thư đây đâu hiểu cảm giác của họ đâu nhỉ. Cô còn chơi với đám bạn như những tên lưu manh. Chẳng trách sao cô lại có cái tính ý. "
Câu nói của Bảo Bình chạm tới lòng tự trọng của Nhân Mã khiến cô tức giận:
- " Họ là bạn của tôi. Anh không được phép nói họ như vậy."
Bảo Bình nhếch mép.
- " Bạn sao ? Thế nào là không được phép. "Ông chủ Thiên Yết" mà biết chuyện cô con gái yêu quý của mình nửa đêm trốn khỏi nhà. Trai tới đón tận cổng để đi đua xe thì sẽ phản ứng như nào? Tuy ông ta không làm gì cô. Nhưng chắc chắn sẽ xử lý những kẻ khiến cô đã đoạ trở nên hư hỏng. Cô có tin tôi sẽ thông báo cho ba của cô tin ý không?"
Nhân Mã mím môi không trả lời.
Bảo Bình liếc nhìn đồng hồ :
- "Cũng gần sáng rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi."
Nhân Mã thoát khỏi Bảo Bình lập tức chạy nhanh lên phòng khoá chặt cửa lại.
Bảo Bình ngồi dưới phòng khách lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cũng trở về phòng.
Nhân Mã nằm trên giường lướt điện thoại thấy một đống tin nhắn được gửi trong nhóm. Đều là từ Bạch Dương hỏi thăm. Nhân Mã đã quá mệt nên cũng không trả lời. Tắt điện thoại rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Nhân Mã thấy tin nhắn từ Sư Tử. Biệt danh của cậu ta trong nhóm là Leo. Cậu ta nhắn trong nhóm vẫn cộc lốc như thường ngày.
- " Không hiểu tại sao đêm hôm qua về. Ông bà già nhà tạo nổi điên đánh tao một trận. Rồi bắt tao đi nước ngoài. Chết tiệt thật chứ. Hơi gấp. Mai tao sẽ qua Germany du học. Nhóm này. Giải tán"
Nhân Mã giật mình. Biết mọi chuyện là do Bảo Bình làm. Cho tới bây giờ Nhân Mã mới chợt nhận ra thân thế của Bảo Bình không bình thường.
Sau khi chúc Sư Tử mạnh thì nhóm đã bị Sư Tử xoá đi. Cậu ta chính lạc người nghịch ngợm bảo thủ nhất cái nhóm này. Cũng là người lập ra nhóm đấy. Nên chỉ có cậu ta mới xoá được nhóm chat.
Vậy là nhóm The Bad Brats đã không còn tồn tại.
____________
"Rốt cuộc Bảo Bình- hắn ta là ai? Tại sao gia thế của Sư Tử lại có phần sợ hãi trước Bảo Bình.
Giá tộc Vương Thế là gia tộc lớn giàu có trong thành phố. Khi nhắc tới gia tộc này ai cũng phải kính nể. Vậy mà giờ Bảo Bình lại có thể khiến gia đình Vương Thế Sư Tử phải nghe theo ý anh sắp xếp.
Bảo Bình, rốt cuộc anh là con ngươi thế nào ?"
Nhân Mã ngồi trên ghế sofa ngả người ra phía sau ngửa mặt lên trần nhà thở dài suy nghĩ.
Cô ngồi suy nghĩ lại những lời Bảo Bình nói đêm hôm qua. Lòng gợn lên chút sóng.
Dù sao nghỉ học mấy hôm rồi. Ở nhà khiến Nhân Mã chán nản. Cô đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Bước ra tới cổng. Nhân Mã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Là Song Ngư. Trên mặt cô bé vẫn còn những vết bầm tím, trên đầu vẫn quấn băng gạc. Nhìn thấy Nhân Mã, Sống Ngư không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt dần chuyển sang sợ hãi. Nước mắt rơi lã chã:
- Xin cậu Nhân Mã tha cho tớ. Cậu đừng đánh tớ mà.
Nhân Mã ngẩn người ra. Sau đó lập tức lấy lại ý thức:
- "Đã ai làm gì đâu. Đã ai động vào đâu mà làm quá nên như thế.😑
Vẫn bị thương sao không ở bệnh viện chạy ra đây làm gì?"
Thấy Nhân Mã không bắt nạt mình mà lại còn hỏi han khiến Song Ngư có chút ngạc nhiên. Nhưng vẫn nhanh chóng trả lời
- "Tớ xuất viện rồi. Khi ba cậu gửi tiền bồi thường. Ba của mình đã cầm hết số tiền đó đi đánh bạc. Ông ta bắt mình xuất viện vì không muốn chi trả viện phí cho mình. Dù sao giờ mình cũng đi lại được rồi. Cảm ơn cậu nha Nhân Mã".
Nhân Mã dù sao cũng biết hết chuyện của gia đình Song Ngư. Nhưng khi nghe tới lúc Song Ngư bị bắt rời khỏi bệnh viện trong lúc bị thương vẫn không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô không hiểu sao trên đời vẫn còn có loại người độc ác đối xử với con gái mình như thế. Lúc này Nhân Mã chợt thấy hối hận nhưng vẫn nhất quyết không nói lời xin lỗi.
Nhân Mã thấy Song Ngư đang vội vã liền hỏi:
- Đi đâu vậy.
- Tớ có một người bạn. Cô ấy tên Xử Nữ vừa ở nước ngoài trở về. Tớ muốn đi đón cậu ấy.
Nhân Mã nhìn khuôn mặt Song Ngư bị bầm tím lại lấm tấm mồ hôi vì chạy mệt.
- Từ đây ra sân bay còn xa lắm. Đi vào đây. Tôi đưa cậu đi.
Song Ngư lại càng ngạc nhiên hơn lắp bắp nói:
-" A.. Sa..Sao cơ. Cậu nói nói là đưa tớ tới sân bay á".
- " Ừ! Vào đây. Vào nhà đi tôi che khuyết điểm trên mặt cho cậu. Cậu tính gặp bạn của cậu với bộ dạng này sao. Tôi sẽ che vết bầm tím trên mặt cho cậu. Còn vết thương hở chảy máu thì tôi không thể che được. Nó sẽ nhiễm trùng.
Nói xong Nhân Mã kéo Song Ngư vào nhà. Đẩy cô nàng ngồi lên ghế rồi lấy kem nền che đi vết bầm tím trên mặt cho Song Ngư.
- "Trông đỡ thảm hại hơn rồi đấy".
- " C... Cảm ơn cậu Nhân Mã. Nhà cậu tớ đẹp thật đó. "
Song Ngư lắp bắp cảm ơn rồi nhìn quanh nhà Nhân Mã một lượt cảm thán.
- "Ngậm mồm lại đi. Nước dãi cậu sắp chảy ướt hết sàn nhà của tôi rồi. Không cần ngạc nhiên thế đâu."
- " Ừm ừm!!"
Bảo Bình đi xuống thấy Song Ngư ngồi trên ghế liền hiểu hết mọi vấn đề. Thực sự mà nói Bảo Bình thật sự rất thông mình. Chỉ cần nhìn một chút là hiểu mọi vấn đề.
- "Bảo Bình giúp tôi chuẩn bị xe. Đưa tôi cùng Song Ngư tới sân bay".
- " Được thưa tiểu thư".
Bảo Bình bước ra cửa. Khoé môi anh nhếch nhẹ lên. Một nụ cười hiếm thấy.
____________________
End chap4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip