One
Cha cô là một ông trùm khét tiếng tại thành phố xa hoa ấy. Hắn ta buôn bán hàng cấm, vũ khí, làm những chuyện ác tày trời nhưng không một ai dám cản thậm chí là công an.
Gần đây xuất hiện một bang phái ngang tầm hắn ta. Bọn chúng đang muốn phá huỷ tổ chức của lão ra để chiếm vị trí tối cao và muốn xoá sổ tất cả về lão ta cùng gia đình của hắn. Tuy nhiên bọn chúng đã xem nhẹ hắn ta. Mọi âm mưu của bọn chúng đều bị hắn ta thâu tóm trong lòng bàn tay. Thấy không làm gì được hắn, chúng chuyển sang tấn công gia đình của hắn trước. Trong một đêm mưa gió sấm sét đầy trời, hắn ta ôm thi thể người vợ yêu quý của hắn . Hai hàng nước mắt chảy dài từ khoé mắt ra. Hắn ta nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo mà giờ đây lại khóc lóc đau thương. Chính hắn đã liên luỵ tới người vợ mà hắn yêu thương nhất.
Hắn ta quá chủ quan rồi!
Hắn ta chôn cất thi thể của người vợ và quyết tâm trả thù cho vợ.
Ánh mắt giận dữ thù hận hằn rõ những tia máu nổi chằng chịt trên lòng mắt trắng của hắn.
Trở về căn biệt thự
Lúc này, trên giường một cô bé xinh đẹp đang ngủ ngon lành. Khuôn mặt ngây thơ ấy nếu như biết mẹ của mình đã chết liệu có thể chịu đựng được cú sốc ấy không.
Hắn ta nằm lên giường. Ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng của hắn vào trong lòng, cố kìm nén những giọt nước mắt không để tuôn rơi.
" Nhân Mã, ba xin lỗi con rất nhiều. Ba sẽ không để ai động được tới một sợi tóc của con cả. Ba sẽ trả thù bọn chúng. Kẻ đã giết chết mẹ con. Ta thề sẽ không để bọn chúng sống sót"
_________________
Khác với suy nghĩ của hắn. Năm nay nhân mã 13 tuổi. Sau khi biết mẹ của mình mất, Nhân mã không gào khóc, không làm loạn, không tức giận. Đôi mắt như phủ một lớp sương mù lạnh băng.
Hắn ta biết mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng con gái mình đang hỗn loạn, đau đớn, buồn bã và tủi thân. Một gia đình yên ấm hạnh phúc nay đã tan nát.
Cô bé nhìn thẳng vào mắt bố mình:
- Người tiếp theo phải chết sẽ là con phải không?
Hắn ta trợn tròn mắt lên nhìn Nhân Mã, không tin câu nói này được nói bởi đứa con gái 13 tuổi của mình.
- Không! Ta sẽ không để cho ai được phép động vào dù chỉ một sợi tóc của con. Con là con gái của ba. Chính ta sẽ bảo vệ con mọi lúc mọi nơi.
Nhân Mã không nói gì chỉ lặng im ngồi trên chiếc xích đu mà ngày trước mẹ cô cùng cô hay ngồi chơi.
____________
Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua
Cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh xắn. Mọi đường nét trên cơ thể thiếu nữ đều đặn. Nước da trắng ngần cùng mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi.
Cô được người cha yêu quý chiều chuộng không phải lo nghĩ gì nên sinh ra tính cách ngang ngược bướng bỉnh không sợ trời không sợ đất.
_______
-Thưa ngài Thiên Yết, con gái của ngài thật sự chúng tôi không thể dạy bảo nữa. Cô bé Nhân mã ấy suốt ngày bắt nạt bạn bè, bạo lực học đường. Chúng tôi đã gọi ngài lên rất nhiều lần nhưng cô con gái yêu quý của ngài vẫn không sửa đổi được.
Ngày hôm qua có học sinh mới chuyển trường tới tên là Song Ngư. Đã bị Nhân mã đánh tới tụ máu não, trên người rất nhiều vết thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện K. Người nhà cô bé Song Ngư ấy nói sẽ kiện Nhân Mã. Xin ngày hãy đưa Nhân Mã con gái của ngài về. Chúng tôi thật sự không thể dạy dỗ con của ngài được nữa.
Tôi xin gửi lại hồ sơ học tập của Nhân Mã. Từ ngày mai Nhân Mã không còn là học sinh của trường này nữa!
- Còn đây là giấy tờ viện phí chi trả cho Song Ngư
Phiền ngài thanh toán ạ!
Thiên Yết không nói gì
Chỉ đưa ra một sấp tiền dầy cộm trên bàn
- Mang số tiền này tới gặp bố mẹ của đứa trẻ kia. Chỗ này là 500triệu tiền bồi thường nếu thiếu cứ nói thêm. Trước khi tới đây tôi đã điều tra gia đình con bé đó. Ba của con bé là một kẻ nát rượu, hắn ta sẽ đồng ý rút lại đơn kiện thôi.
- Ngài nghĩ mọi thứ đều được giải quyết bằng tiền sao ?
- Với người bình thường thì không chắc. Nhưng với gia đình của Song Ngư thì chắc chắn chỉ cần tiền sẽ giải quyết được thôi.
Thiên Yết vẫn dửng dưng vắt chân chữ ngũ thanh thơi ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Ánh mắt lạnh băng mở miệng nhàm chán.
- Còn con gái của tôi, nó muốn làm gì thì nó làm
Tôi cũng không muốn con gái của tôi học ở trường này. Phần đời về sau, con bé sẽ không bao giờ phải lo nghĩ gì cả. Tôi xin phép hiệu trưởng, tôi không có nhiều thời gian để ở lại đây.
Nói xong người đàn ông tên Thiên Yết liền đứng dậy đi về mặc kệ ông hiệu trưởng vẫn ngồi ngây ngốc ra đó.
Nhân Mã ngồi ở trên lan can bên ngoài phòng hiệu trưởng , tay cầm cốc trà sữa và gói bim bim vẫn an nhàn thưởng thức
- Papa giải quyết vấn đề cho con xong chưa?
Thiên Yết nhìn đứa con gái của mình môi cười nhếch nhẹ
- Về nhà thôi con gái! Con sẽ không phải lo gì sau này cả. Ba của con sẽ lo cho con phần đời sau này.
Nhân mã nhoẻn miệng nhếch mép cười rồi đi sau Thiên Yết trở về nhà.
- Con có nụ cười giống ba đấy con gái!
- Con học từ papa mà.
_________
Tối hôm đó, một cuộc điện thoại gọi tới
Thiên Yết chau mày suy nghĩ điều gì đó. Ông gọi Nhân Mã xuống nói chuyện
- Nhân Mã, tổ chức gặp một chút vấn đề, papa phải sang France một chuyến, ba sẽ thuê vệ sĩ bảo vệ con trong khoảng thời gian ba vắng nhà.
Ba sẽ trở về với con sớm nhất. Con gái yêu của ba. Ba sẽ chọn người mà ba tin tưởng nhất và cậu ấy sẽ bảo vệ con.
Nhân Mã không nói gì
Chỉ gật đầu đồng ý rồi trở lại phòng ngủ
Nằm trên giường, Nhân Mã khẽ nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ xen lẫn châm chọc
" Vệ sĩ sao? Một tên vệ sĩ thì làm được cái gì chứ. Để xem trò chơi sẽ diên ra như thế nào đây. Chắc thú vị lắm. Không biết tên đó sẽ chịu đựng được mấy ngày. À không, mấy tiếng chứ"
Thầm nghĩ Nhân Mã cười khúc khích man rợ giống như những con ma trong phim kinh dị cười vậy.
Dần dần cô thiếp ngủ đi.
Đêm đó trên tầng trên cùng của căn biệt thự, một chiếc máy bay trực thăng đậu sẵn trên ý
- Lão đại, mọi thứ chuẩn bị xong rồi
Mời ngài trở lại France ạ.
Một người áo đen gập cúi người 90 độ chào lão đại của hắn.
Chỉnh chu sắp xếp hành lí lên máy bay.
- Bảo Bình, ta giao lại Nhân Mã cho ngươi canh chừng và bảo vệ. Hãy bảo vệ con bé thật tốt. Nếu nó có mệnh hệ gì thì ngươi cũng không toàn thây đâu.
- Rõ - thưa lão đại.
Người đàn ông áo đen vẫn cúi gập người trả lời.
Hắn gập sâu người để che đi ánh mắt sắc lạnh mà không ai thấy.
Sáng hôm sau, Nhân mã tỉnh dậy trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, một bên dây bị tuột trễ xuống bắp tay làm cho ngực vốn đầy đặn của cô nửa kín nửa hở ra ngoài. Cô ngồi ở giữa giường đang dụi mắt, mặt còn ngái ngủ. Bỗng cô giật thót tim. Trong phòng còn một người khác nữa.
Người đó ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đặt ở góc phòng của cô, tay vẫn cầm chén trà thản nhiên thưởng thức. Người đó ngồi đó tựa rất lâu rồi và như đang chờ cô tiểu thư của mình tỉnh dậy.
- L.... Là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi?
Lúc này người đó đặt tách trà xuống bàn thản nhiên đứng dậy. Là một người đàn ông mặcc bộ quần áo màu đen. Hắn ta đeo kính đen, tóc đen dài được buộc gọn lại phía sau. Hắn chậm rãi bước về phía Nhân Mã:
- Mặc đồ vào. Tôi là Bảo Bình. Người mà cha của cô tin tưởng để giao cho trọng trách bảo vệ con gái của ngài. Chắc cô tiêu thư đây cũng tỉnh ngủ rồi chứ. Đó là màn giới thiệu của tôi.
Nhân Mã ngồi đơ ra một lúc, lúc sau não cô mới tiếp nhận mọi thứ. Miệng không khỏi nhếch lên
- Bảo Bình- vệ sĩ mới sao. Chào mừng anh bước vào trò chơi của tôi.
Bảo Bình nghe thấy câu nói đó chợt ngẩn người ra nhưng cũng đáp trả
- Trò chơi của tiêu thư chắc vui lắm đây. Người chắc hẳn đã phải tính rất kĩ rồi nhỉ. Được rồi
Dậy mặc đồ vào, tiểu thư cũng không cần phải mặc đồ gợi cảm để câu dẫn tôi đâu.
- Gì.... Gì chứ đồ biến thái này! Cút khỏi phòng của tôi ngay. Chết tiệt.....
Nhân Mã túm lấy chăn quần kín cổ rồi chạy tới tủ quần áo lựa đồ chạy thẳng vào phòng thay đồ
" Khốn khiếp, mới gặp đã như vậy. Kẻ này thực sự không dễ động vào. Nhưng càng khó động, ta lại càng hứng thú"
Nhân mã thầm nghĩ trong lòng ......
__________\\\\
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip