Chap 1

Truyện theo yêu cầu của Graybaobei =)))))

********************

Các thiếu nữ ở tuổi mới lớn thường rất thích những câu chuyện về bá đạo lạnh lùng tổng tài nam nhân sánh vai cùng nữ nhân viên dịu dàng ngọt ngào có nghĩa khí hoặc cũng có thể là nữ nhân yếu đuối nhưng không chịu khuất phục trước số phận làm lay động trái tim băng giá đã đóng kín của vị tổng tài cao ngạo...bla bla bla...nhưng mà kết thúc cuối cùng luôn là "bạch mã hoàng tử hạnh phúc bên công chúa lọ lem" suốt đời. Ừm, một chuyện tình đẹp mà ai cũng thầm mơ ước có được và đương nhiên bản thân cô nàng Tống Bảo Bình vừa bước sang tuổi 22 cũng không ngoại lệ. Có điều câu chuyện của cô không thể giống tiểu thuyết 100% được.

Tống Bảo Bình là con gái út của Tống gia, từ nhỏ được cưng chiều bảo bọc nên tính tình có phần kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không coi thường người khác; vẻ ngoài của cô có thể coi là ưa nhìn, theo thằng bạn trúc mã thì là thanh tú chứ không thể gọi là xinh đẹp, mà Bảo Bình cũng rất hài lòng với bản thân rồi. Cuộc sống của Bảo Bình cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác luôn rất vô tư chỉ có học, ăn, ngủ, chơi và làm vài việc lặt vặt trong nhà, cũng không có gì quá đặc biệt. Thành tích học tập của Bảo Bình cũng thuộc vào dạng khá giỏi, thời đi học được phần lớn thầy cô đặt kỳ vọng. Lên đại học, Bảo Bình chọn khoa kinh tế, đơn giản vì cô có hứng thú với việc kinh doanh chứ không phải vì muốn thừa kế gia đình.

Tống gia từ thời ông cố nội của Bảo Bình đã chuyển từ ngành giải trí sang kinh doanh bất động sản, lúc đầu có chút khó khăn nhưng đến nay cũng khá tốt, đã có chỗ đứng trên thị trường và có xu hướng ngày càng phát triển. Trên Bảo Bình còn có hai người anh trai và một chị gái, tất cả họ đều rất có tài dư sức thừa kế vị trí tổng tài từ lão ba, Bảo Bình đã luôn nghĩ như vậy. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Bảo Bình ngàn vạn lần không hề nghĩ tới ngay khi cô vừa tốt nghiệp đại học dự định sẽ đi tìm việc làm ở một công ty nào đó thì lại bị lão ba oai phong lẫm liệt lôi về nhậm chức tổng tài.

_ Lão ba, ba đang đùa đúng không? Ha ha, hôm nay là cá tháng tư sao? Ha ha... - Bảo Bình cười méo mó lật cuốn lịch trên bàn.

_ Ba không đùa. Ba muốn con thay ba quản lý công ty. - Tống Thành cười như không cười nhìn cô con gái mặt đã xanh lét.

_ Không thể được! Con không muốn! - Bảo Bình quăng cuốn lịch hét toáng lên - Anh hai, anh ba với chị tư giỏi hơn con nhiều, ba giao cho họ đi. Đánh chết con cũng không làm.

_ Hừ, đừng có nhắc tới hai thằng anh của con, bọn nó nói cái gì mà không có hứng thú rồi thì muốn qua nước ngoài học tiếp, sáng hôm qua đã đi mất không thấy mặt mũi đâu. Học cái quái gì nữa, đều đã là ông lão 30 tuổi rồi còn muốn học. - Tống Thành tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.

Bảo Bình gân xanh nổi đầy trên mặt, cái lý do cẩu huyết gì vậy chứ, hai ông đó rõ ràng là đam mê nữ sắc mà trốn đi thì có.

_ Còn chị tư mà.

Tống Thành hơi nhíu mi một chút như suy nghĩ gì đó, sau lại thở dài dùng vẻ mặt được coi là đáng thương nhất mà nói với con gái.

_ Bảo Bảo à, lão ba rất tin tưởng con, coi như con vì lão ba mà thừa kế công ty đi.

Bảo Bình vốn đã tính toán sẵn rất nhiều câu từ để cự tuyệt nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của lão ba liền rùng mình mà mủi lòng. Ai bảo cô là đứa dễ bị ảnh hưởng chứ, cuộc sống những ngày tiếp theo chắc chắn chẳng tốt lành gì rồi.

***************

Một tuần sau đó dưới sự an bài của chủ tịch lão ba, Bảo Bình bắt đầu cuộc sống công sở đầy chông gai. Những tiền bối trong công ty đối với việc Bảo Bình nhậm chức cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên mà ngược lại còn có vẻ rất ủng hộ. Điều này khiến Bảo Bình khóc không ra nước mắt, cô đang cầu họ tỏ thái độ một chút để cô có đường mà trốn mà.

Ngày đầu tiên đi làm cũng không có gì phức tạp, cả ngày chỉ đi lên đi xuống làm quen với các bộ phận, theo như cách nói của lão ba thì là tạo thiện cảm. Suốt một buổi sáng phải treo nụ cười thân thiện trên mặt mà cơ mặt của Bảo Bình gần như muốn đông cứng, chân đi giày cao gót cũng mỏi nhừ cả ra, đến tận giờ cơm trưa mới được ngồi thở.

Ăn trưa xong, chủ tịch lão ba rất vui vẻ mà giới thiệu thư ký cho Bảo Bình, không giới thiệu thì thôi vừa giới thiệu đã khiến Bảo Bình muốn ngất tại chỗ. Ai đó nói với cô đây không phải là sự thật đi, chỉ là mơ thôi đúng không?

_ Học...học...trưởng? - Bảo Bình lắp bắp gọi.

Nam nhân một thân vest đen gọn gàng nhướn mày nhìn Bảo Bình, khóe môi run run như muốn co rút, đôi mắt đen láy dưới cặp kính lóe lên tia nghi hoặc.

_ Hai đứa quen nhau sao? - Tống Thành thích thú nhìn biểu hiện của hai người trẻ tuổi.

_ Ách, này...anh ấy là học trưởng ở trường đại học của con. Ha ha. - Bảo Bình sờ sờ mũi đáp.

_ Ồ! Vậy không phải quá tốt sao? Xử Nữ à, con gái chú còn trẻ người non dạ, có gì quá khích thì con cứ chỉ bảo nó giúp chú, không cần nương tay với nó đâu. - Tống Thành cười rộ lên nói.

"Cái gì trẻ người non dạ? Cái gì quá khích? Lão ba à, nếu biết vậy còn giao cho con cái chức vụ này làm gì a?" Bảo Bình âm thầm gào thét trong lòng.

_ Không đâu ạ, Tống tiểu thư ở trường có thành tích rất tốt cũng rất hiểu lễ nghĩa. - Xử Nữ cười cười lễ phép đáp.

_ Ha ha, tốt lắm. Xử Nữ này, dù sao cháu cũng đã có kinh nghiệm một năm nay rồi, chú giao nó cho cháu đài tạo.

_ Cháu sẽ làm những gì tốt nhất có thể. - Xử Nữ vẫn giữ nguyên bộ dạng lễ phép.

Bảo Bình không hiểu sao đột nhiên thấy trong lòng có chút xao động. Khuôn mặt này, giọng nói này, cả ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng kia Bảo Bình tưởng chừng như đã quên không ngờ nay lại xuất hiện trước mặt cô.

_ Bảo Bình, lâu rồi không gặp. - Xử Nữ đối diện với Bảo Bình, ánh mắt như mang theo nét cười.

_ Lâu rồi không gặp. - Bảo Bình cười gượng đáp lại.

Cũng đã hai năm trôi qua kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, hôm đó cũng là hôm Xử Nữ tốt nghiệp đại học.

Bảo Bình và Xử Nữ biết nhau khi Bảo Bình mới bước chân vào trường đại học, khi đó Xử Nữ đã học tới năm ba. Với thành tích xuất sắc và ngoại hình được coi là đẹp trai, Xử Nữ gần như trở thành nam thần của cả trường đại học lúc ấy. Bảo Bình từ nhỏ đã sống rất vô tư nên những chuyện bát quái trong trường cũng không mấy để tâm lắm vì vậy mà nam thần gì đó cô vốn không biết.

Một lần giáo sư nhờ Bảo Bình và Kim Ngưu ở lại giúp việc, Kim Ngưu vì lười nên kiếm cớ trốn trước để mình Bảo Bình oán hận ở lại. Đây cũng là lần đầu cô và Xử Nữ gặp nhau. Xử Nữ là học trò cưng của giáo sư, cô lại là học sinh chăm ngoan trên lớp nên giáo sư rất nhiệt tình giới thiệu làm quen. Ấn tượng đầu tiên trong Bảo Bình về Xử Nữ đó là một người con trai ôn hòa và trầm tĩnh, hắn không nói nhiều nhưng lại đem đến cho người xung quanh một loại cảm giác rất thoải mái. Bảo Bình đã nghĩ người này cũng không tệ.

Sau lần đó, Bảo Bình thường xuyên gặp Xử Nữ thông qua những lần giúp giáo sư, hai người cũng từ đó mà trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Thi thoảng hai người sẽ cùng ăn trưa ở canteen, có khi cùng đến thư viện tìm tài liệu viết luận văn, còn có cùng chờ xe bus về nhà. Khoảng thời gian đó hai người không phải như hình với bóng lúc nào cũng bên nhau nhưng chỉ những lần thỉnh thoảng ấy mà trong trường đồn nhau rằng "nam thần và học bá là một cặp". Bảo Bình và Xử Nữ có biết tin đồn này nhưng cả hai thống nhất sẽ im lặng lơ đi, dù sao thì càng phủ nhận càng thêm rắc rối. Sự thật về mối quan hệ giữa hai người họ chỉ có cậu bạn trúc mã của Bảo Bình - Kim Ngưu là biết.


Mỗi ngày trôi qua có Xử Nữ làm bạn, làm anh trai đối với Bảo Bình mà nói là rất vui vẻ, cô đã nghĩ có khi cô sẽ phải lòng anh cũng nên.

Ngày Xử Nữ tốt nghiệp, Bảo Bình đến chúc mừng hắn. Cảm xúc lúc ấy của Bảo Bình đơn giản chỉ là một chút luyến tiếc, một chút buồn và mất mát vì từ giờ sẽ không còn một học trưởng tận tâm chiếu cố cô nữa. Cả ngày hôm đó Xử Nữ nói hắn muốn dành cho cô, đương nhiên là Bảo Bình rất vui vẻ rồi. Hết ngày, Xử Nữ đưa Bảo Bình về nhà, cô nhận thấy dường như hắn muốn nói gì đó với cô nhưng lại do dự cuối cùng vẫn là im lặng không nói.

Sau đó họ không còn gặp lại nhau nữa vì Xử Nữ đã đi du học. Bảo Bình lúc ấy giận lắm, cô giận vì hắn đi mà không nói với cô một lời nào, mọi liên hệ cũng bị cắt đứt cứ như họ chưa từng quen biết.

Hai năm, bây giờ hắn xuất hiện trước mặt cô, muốn hai người quay lại mối quan hệ như trước là tuyệt đối không thể. Bảo Bình không muốn quá thân thiết với bất cứ ai nữa, cô sợ, sợ rồi sẽ có một ngày hắn lại không từ mà biệt.

Xử Nữ lặng im nhìn người con gái ở đối diện, hai năm không gặp trông cô trưởng thành hơn không ít, bây giờ lại sắp trở thành cấp trên của hắn, đúng là không ai lường trước được chuyện gì. Nhớ lại ngày hắn ra nước ngoài, điều hắn lo lắng nhất chính là Bảo Bình, hắn lo cô đã quen ỷ lại vào hắn sẽ không ai chiếu cố nữa, lo không có hắn nhắc nhở cô sẽ lại bỏ bữa để viết luận văn, lo rất nhiều. Giờ phút này được nhìn thấy cô, hắn cũng yên tâm hơn phần nào, có lẽ hắn đã lo thừa rồi, không có hắn cô vẫn ổn. Trái tim đột nhiên thắt lại đau nhói không hiểu lý do.

_ Sau này...mong được chỉ giáo. - Bảo Bình mỉm cười vươn tay đến trước mặt Xử Nữ.

_ Làm việc vui vẻ. - Xử Nữ nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, hơi ấm quen thuộc truyền đến làm lòng hắn xôn xao.

Sau này chắc là sẽ có rất nhiều điều không ngờ tới xảy đến, không biết cả hai sẽ đối mặt như thế nào?...

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip