Chap 8
*A/N: Xin lỗi vì mấy nay bỏ bê bộ truyện này quá. Ngày mốt ta sẽ đăng 2 chap cuối luôn nhé.*
******************
Bảo Bình vòng một tay ôm lấy cổ Xử Nữ, một tay chống lên tay vịn của ghế, hai đôi môi nhẹ nhàng áp sát vào nhau.
Xử Nữ vốn đang lửa giận đầy người trong phút chốc như vừa được tạt một xô nước mát, lửa giận không biết theo đường nào chạy mất không một dấu vết. Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn hàng mi cong dài ngay sát trước mặt, tim hoảng loạn đập nhanh không thể kiểm soát. Có ai nói cho hắn biết chuyện đang xảy ra là thực hay mơ?
_ Còn sống không? - Bảo Bình buông Xử Nữ ra, híp mắt cười hỏi.
Xử Nữ giật mình hoàn hồn lại, mắt trân trân nhìn Bảo Bình đang mang vẻ mặt thích thú nhìn hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười lại vừa ngọt ngào.
_ Tổng tài, này có tính là cưỡng hôn không? - Đẩy gọng kính, Xử Nữ nâng cằm Bảo Bình lên, cười hỏi.
_ Không tính, không tính. Nụ hôn sau lời tỏ tình đương nhiên không phải cưỡng hôn rồi. - Bảo Bình chớp mắt cười đến ngây thơ.
_ Vậy câu trả lời là...
_ Không phải nụ hôn đó là câu trả lời rồi sao? - Bảo Bình một lần nữa trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội.
Xử Nữ cảm thấy bản thân thật sự là kiềm chế không nổi.nữa rồi, người này rõ ràng là đang khiêu khích hắn, bộ mặt của cô lúc này đúng là muốn dụ dỗ người ta phạm tội mà. Bảo Bình đưa tay chọt chọt bàn tay hắn đang nắm cằm cô, mi dài chớp chớp làm lay động lòng người. Xử Nữ hít sâu một hơi, hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhạt như trừng phạt, Bảo Bình ban đầu bị bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh lại hùa theo.
Trong phòng làm việc rộng lớn của Tổng tài trẻ tuổi, đôi tình nhân vừa thổ lộ tình cảm trao nhau nụ hôn sâu, khung cảnh thật lãng mạn và tĩnh lặng nhỉ.
"Ầm"
_ Bảo Bảo à, xem ai đến thăm con này. - Tống Thành cười lớn mở mạnh cửa bước vào.
Xử Nữ và Bảo Bình đơ người trợn mắt nhìn nhau, Tống Thành vừa rồi còn cười ha hả cũng đứng lặng nhìn chằm chằm hai người nào đó. Bảo Bình là người nhận thức tình hình đầu tiên liền cắn mạnh một phát lên môi Xử Nữ khiến hắn đau đến bật người thẳng dậy.
_ Hai...hai đứa... - Tống Thành mắt không chớp vẫn nhìn thẳng hai người.
_ Ha ha, lão ba, có chuyện gì không? - Bảo Bình cười cười đứng lên tiến về phía cửa.
Xử Nữ có chút gượng gạo ho khan vài tiếng, cái tình huống cẩu huyết gì đây chứ.
_ Chắc chậc, quả là một cảnh tượng đẹp mắt. - Giọng của một nam nhân mang theo trêu ghẹo bỗng vang lên.
Bảo Bình nhíu mày trừng mắt với người đứng phía sau Tống Thành, người kia lại vô cùng bình thản giơ tay chào.
_ Sao anh không đi luôn đi, về làm gì vậy hả anh hai già? - Bảo Bình đỡ Tống Thành đến ngồi xuống sofa, không khách khí nói với người nào đó.
_ Ha ha, đừng lạnh lùng như vậy chứ. Anh nhớ ba, nhớ em nên mới về đây thôi. - Tống Thanh Phong cười lớn đi theo đến sofa.
Xử Nữ đứng một bên cảm thấy không tự nhiên muốn xin phép rời phòng trước thì lại bị Tống Thanh Phong gọi lại.
_ Thư ký Lăng phải không? Đến đây ngồi đi.
Xử Nữ bất đắc dĩ nhìn Bảo Bình thì nhận cái gật đầu của cô bèn đi đến ngồi cạnh Tống Thanh Phong. Tống Thành uống một hớp trà, ánh mắt sắc bén quét qua Xử Nữ đang ngồi thẳng lưng, có vẻ căng thẳng.
_ Ba, con có chuyện muốn nói. - Bảo Bình xét thấy tình hình có vẻ không được tự nhiên bèn lên tiếng.
_ Khụ, con nói đi. - Tống Thành ho khan nói.
_ Ba, anh hai, con...
"Cốc cốc"
_ Xin hỏi, con có thể vào không? - Sư Tử đứng ngay cửa lên tiếng.
Ba cha con Tống Thành nhìn thấy Sư Tử cũng không mấy ngạc nhiên nhưng ngược lại Xử Nữ lại nhíu mày không vui. Sư Tử chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc sofa đơn duy nhất trong phòng, rất tự nhiên tự rót trà cho chính mình.
_ Chị có việc? - Bảo Bình hờ hững hỏi.
_ Không có gì. Chỉ là nghe tin anh hai đến nên lên gặp một chút. - Sư Tử đáp nhưng mắt không nhìn Bảo Bình mà hơi liếc về phía Xử Nữ.
_ Chậc, thông tin đến cũng nhanh thật. Bảo Bảo không biết mà em đã biết rồi. - Tống Thanh Phong ngã đầu ra sau lưng ghế, cười cười nói.
_ Bảo Bảo, lúc nãy con có việc gì muốn nói? - Tống Thành nhìn Sư Tử một cái rồi lại hỏi Bảo Bình.
_ Ba, con cùng Xử Nữ...
_ Bọn con đang quen nhau. - Bảo Bình chưa nói hết câu thì Xử Nữ đã cắt ngang - Bác, mong bác sẽ đồng ý.
_ Cái gì? - Sư Tử nghe xong, phản ứng mạnh nhất đứng bật dậy.
Tống Thành liếc mắt nhìn Sư Tử một cái khiến cô ta rùng mình ngoan ngoãn ngồi xuống, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Bảo Bình nhíu mày nhìn Sư Tử, hành động đó là sao đây?
_ Con xác định? - Tống Thành nắm lấy tay Bảo Bình hỏi.
_ Vâng. - Bảo Bình dứt khoát gật đầu.
_ Ta không cấm cản, hai đứa có thể tìm hiểu nhau nhưng tuyệt đối không được đi quá xa. - Tống Thành thở dài sau lại mỉm cười nói.
_ Ba à, ba cũng cổ hũ quá rồi đó. - Tống Thanh Phong một bên chặc lưỡi nói.
_ Im đi. Đừng có mà dạy hư em mày như mày. - Tống Thành trừng mắt cảnh cáo thằng con mình.
Tống Thanh Phong lè lưỡi cười cười không nói nữa, anh nào có dạy hư em mình đâu chứ, oán uổng quá mà. Xử Nữ trong lòng vốn luôn căng thẳng giờ phút này như được thả lỏng, hắn đã lo lắng ba Bảo Bình sẽ không chấp nhận, thật may. Bảo Bình mỉm cười ôm lấy ba mình, cô biết ba sẽ đồng ý mà.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của bốn người kia, Sư Tử bên này lại vô cùng không vui, tại sao lại có thể dễ dàng như vậy chứ, cô ta không cam tâm.
_ Được rồi, ba đến chỉ để nói với con chiều nay về sớm ăn cơm cùng mọi người. Bây giờ thì sẵn tiện dẫn theo cậu ấy luôn đi. - Tống Thành cười cười đứng dậy xoa đầu Bảo Bình rồi quay sang Sư Tử - Cả con nữa Sư Tử, đã hơn một tháng con chưa về nhà rồi đấy.
Sư Tử nghiến răng đứng dậy ra khỏi phòng trước tiên. Tống Thành bất lực nhìn đứa con gái lớn, lúc nào cũng vậy cô ta không bao giờ chịu nhường bước bất cứ ai, tính tình thất thường như thế khiến ông thật sự rất lo lắng sau này cô ta sẽ gây họa tự mình hại mình mất. Bảo Bình đứng bên cạnh hiểu được nổi lòng của ba cũng chỉ có thể nắm lấy tay ông như ăn ủi.
Tống Thành cùng Tống Thanh Phong đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Bảo Bình và Xử Nữ. Bảo Bình ngồi phịch xuống sofa thở dài ra một hơi.
_ Anh và chị Sư Tử có quan hệ gì?
Câu hỏi đột ngột của Bảo Bình cũng không khiến Xử Nữ ngạc nhiên, hắn sớm đã biết sẽ có lúc Bảo Bình hỏi tới.
_ Lúc trước là bạn học. Ừm...cô ấy có tỏ tình với anh nhưng anh đã từ chối lâu rồi. Hiện giờ thì không có quan hệ gì.
_ Chỉ vậy thôi?
_ Chỉ có vậy.
Bảo Bình hơi gật gật đầu không nói gì thêm nữa, Xử Nữ cũng không biết nên nói gì, đột nhiên hắn cảm thấy không khí không được tự nhiên cho lắm.
_ Bảo Bình, anh...
_ Em và chị tư từ nhỏ đã không hợp nhau bây giờ lại cùng yêu một người, anh nói xem có phải mọi thứ sẽ tệ hơn không? - Bảo Bình đột nhiên ngồi thẳng lên nhìn Xử Nữ.
Xử Nữ khó xử không biết nên nói gì, lời này Bảo Bình nói ra hắn cũng hiểu được cô đang phân vân cùng lo lắng cho mối quan hệ giữa cô và hắn. Sư Tử quan hệ cùng Bảo Bình không tốt lại thêm cô ta cũng thích anh như vậy đồng nghĩa với việc chị em Bảo Bình sẽ xảy ra mâu thuẫn, hắn hiểu rõ tính cách của Sư Tử nên chuyện này là hoàn toàn có khả năng.
_ Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta vẫn đang trong giờ làm đấy, tiếp tục công việc thôi. - Bảo Bình mỉm cười đứng dậy đi đến bàn làm việc.
Xử Nữ thở hắt ra một hơi, sao hắn thấy mình vô dụng quá.
...
Chiều tan sở, Bảo Bình cùng Xử Nữ lái xe về Tống gia, trong nhà ngoại trừ anh hai thì còn có cả anh ba Tống Thiên Lâm cũng đã từ nước ngoài về. Mẹ của Bảo Bình, Nhược Hoa tâm tình vui vẻ nên nấu rất nhiều món ăn, một bàn thịnh soạn khiến người ta muốn loé mắt. Cả nhà Tống gia gần như đầy đủ chỉ thiếu mỗi Sư Tử, điều này khiến hai vợ chồng Tống Thành rất buồn nhưng họ cũng không thể hiện ra mặt.
_ Xử Nữ à, đứa con gái ngốc của ta được con để ý quả là diễn phúc của nhà ta. - Nhược Hoa mỉm cười hiền hậu nói.
_ Mẹ, hình như mẹ nói ngược rồi thì phải. - Bảo Bình không đồng tình liền lên tiếng phản bác.
_ Ý con là phải nói, Xử Nữ được con quan tâm quả đúng là họa, phải không? - Nhược Hoa gắp cho con gái miếng cá, cười trêu ghẹo.
Bảo Bình nói không lại mẹ mình nên chỉ đành im lặng ăn cơm, ít ai biết được thực ra ở dưới bàn ăn chân của Bảo Bình đang không thương tiếc mà dày vò chân người bên cạnh. Xử Nữ một mặt tiếp chuyện với phu nhân, một mặt lại phải chịu đựng để Bảo Bình muốn làm gì thì làm, có vẻ rất đáng thương.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười rôm rả của mọi người. Ngồi ở phòng khách trò chuyện thêm một lúc nữa thì Xử Nữ xin phép ra về vì trời cũng đã muộn, đương nhiên nhiệm vụ tiễn khách do Bảo Bình đảm nhiệm.
Cả hai đi dọc vườn hoa đến bãi đỗ xe, hai bàn tay khẽ đan vào nhau nhẹ nhàng.
_ Bảo Bình, anh thật sự rất yêu em. - Xử Nữ đột nhiên dừng lại quay Bảo Bình lại đối diện với mình, nói.
Bảo Bình bất ngờ trước hành động của Xử Nữ nên ngây người ra nhìn hắn khó hiểu. Xử Nữ mặt đối mặt với Bảo Bình, hắn không biết nên làm gì cho đúng, khi nghĩ tới lời nói lúc ở công ty của Bảo Bình, trong lòng hắn lại không yên, hắn muốn làm người con gái này có thể hoàn toàn tin tưởng hắn.
_ Bảo Bình, anh muốn em tin tưởng anh nhưng anh lại không biết phải nói những lời như thế nào mới có thể khiến em yên tâm.
Bảo Bình nghe xong lời này mới hiểu ra ý nghĩ của Xử Nữ, khoé môi cong nhẹ, cô vòng tay ôm lấy eo Xử Nữ, giọng nói nhẹ nhàng êm ái.
_ Em không thích có quá nhiều hứa hẹn giữa hai chúng ta. Em không cần anh thề thốt bất cứ điều gì, chỉ cần anh dùng hành động của mình để chứng minh tình cảm là được rồi.
_ Được, anh sẽ dùng cả đời của mình để chứng minh với em. - Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, Xử Nữ khẽ khàng vuốt lấy mái tóc dài của cô.
_ Được bên nhau như thế này...thật tốt.
_ Bảo Bình, anh biết trong lòng em vẫn còn có rất nhiều bất an, nhưng hãy tin anh, anh chắc chắn sẽ yêu em đến khi anh không còn khả năng để yêu nữa.
_ Hửm? Em đã nói không cần hứa hẹn gì mà. - Bảo Bình ngẩng đầu lên, nhíu mày.
_ Anh biết nhưng anh vẫn muốn nói ra. Đây là những lời mà lúc này đây trong lòng anh đang nghĩ. - Xử Nữ đưa tay chạm lên má Bảo Bình, mỉm cười nói.
_ Được rồi, em tin anh mà. - Bảo Bình bật cười đáp lại.
Nhìn thấy nụ cười của Bảo Bình, Xử Nữ cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Bảo Bình, Xử Nữ dường như đặt cả yêu thương của mình vào trong đó. Mặc kệ ai có nói gì đi chăng nữa, hắn cũng nguyện chỉ yêu người con gái này.
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip