Chap 3: Nỗi ám ảnh của 17 năm trước

- Xử nhi ơi
Hiện h Bảo Bình đang thò đầu vào phòng làm việc của chuỵ Xử Nữ nhưng chuỵ vẫn không đáp lại cô em gái ' ngoan ngoãn ' của mik
- Xử nhi ơi, Tiểu Bảo chán~
-...
Tiểu Bảo Bảo liền chạy ra chỗ Xử Nữ h/ả như sau

( mấy con vật thui nha)
-Chán wá ~ Xử nhi đưa mụi đi chơi đi mà.
Bảo Bình nói câu này tận 999 lần đang định nói nốt cho đủ 1000 thì...
Rặc
R.i.p cái bút mà chuỵ Xử đang cầm còn Bảo Bình thì run sợ trước hình ảnh trước mặt

( au: Và chúng ta chuẩn bị r.i.p chị Bảo, anh em mỗi người ba nén hương chuẩn bị thắp / chị Bảo* mặt cười nham hiểm, tay cầm cái lọ màu đen đang sủi bọt*: Có vẻ mi muốn gặp ông Diêm Vương nhể? / Au * sợ xanh mặt*: À...À quay lại truyện nào! / Chị Bảo: Ukm* quên béng luôn đang định kàm j*/ Au * thank you ông zời*)
- Bảo Bảo,... Muội có muốn chết không hả!!!!!
- Ơ... D...ạ... muộ..muội... C...os việc đi trc tỉ ở lại mạnh khỏe nha!!!
Nói xong, Bảo Bình ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài vs tốc độ ánh sáng không khéo tí nữa chỉ có mà tan xương nát thịt.
Còn Xử Nữ sau khi Bảo Bình chạy đi thoát chết thì cô lại quay đầu vào công việc, đang làm thì cô quay sang phải nhìn bức ảnh của cô và Bảo Bình lúc cô 10t còn Bảo thì mới có 4t, lúc cái gia đình mà cô yêu thương vẫn chưa tan nát.
Sao cô nhớ nhung những khoảng thời gian ấy vậy?
Sao con bé Bảo Bình lại bất hạnh như vậy?
Sao cô có thể bù đắp lại những tổn thương mà con bé chịu đựng đây?
Sao cô lại để nó đi con đường đó chứ? Một con đường đầy sự hận thù và chém giết lẫn nhau?
Nước mắt Xử Nữ lại rơi trong vô thức nhưng cô không thể kiềm chế được nữa, quá nhiều đau khổ mà cô và em gái của mik phải chịu đựng suốt 27 năm qua, ai có thể thấu hiểu của cô đây? Cô khóc oa lên.
Rầm
Cánh cửa phòng cô bị đạp đổ
- Xử Nữ!!!!
Đó là Bảo Bình, mặt con bé hoảng sợ, chạy đến bên Xử Nữ lay mạnh hai vai cô
- SAO CHỊ KHÓC? Tại sao lại khóc!? Ai khiến chị khóc? Chị nói đi nhất định em sẽ khiến hắn phải trả giá!!
Xử Nữ nhìn Bảo Bình với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt. Rồi Xử Nữ ôm chầm lấy Bảo Bình, nói đủ to để hai người vừa đủ nghe thấy:
- Hức...Hức... Bảo...Bảo Bình... Chị...Chị có lỗi với em. Đang lẽ ra em... Em phải được sống hạnh phúc r... Chỉ...chỉ tại chị mà em phải sống như này... Chị xin lỗi em Bảo Bình... Hức... Hức...
Bảo Bình ngạc nhiên, cô chưa từng thấy chị gái mik như này bao giờ, Xử Nữ luôn là một người mạnh mẽ, sắc sảo,luôn lạnh lùng nhưng tại sao lại tự dưng yếu đuối như này?
Bảo Bình cầm hai vai Xử Nữ lắc mạnh
- Xử nhi chị làm sao vậy? Đó không phải lỗi của chị!!! Đó là chuyện của 17 năm trước r,là chuyện của quá khứ nên em xin chị hãy mạnh mẽ lên và đừng khóc nữa. Đó không phải lỗi của chị!!!!
Bảo Bình nhấn mạnh.
Xử Nữ cx ngừng khóc. Bảo Bình cười và sao đầu cô
- Thế mới xinh chứ!
Rồi cô nắm hai tay Xử Nữ nói
- Bây h, chị hãy đi thay đồ đi, em sẽ đưa chị đi chơi nhé!
- Ừm
Rồi Bảo Bình đưa Xử Nữ về phòng xong cô cx về phòng mik.
Mở cửa, bước vào, cô nằm ngửa trên giường, một tay đưa lên trán nghĩ về ngày hôm đó, cái ngayg định mệnh đó
" Trời ạ! Tại sao mik và Xử Nữ lại bị ám ảnh bởi nó cơ chứ? Mik ko đk buồn như thế Xử Nữ cx sẽ buồn cho mà xem. Phải vui lên, thoát ra khỏi những hồi ức đó"
Rồi cô bật dậy đi thay đồ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip