Chương 3

P/s: chương này dành riêng cho chị Bối và anh Tuấn Khải nha

_Dừng lại mau! cô làm gì vậy?- Anh nhìn cô quăng những vật nhọn vào người anh đến nỗi tay đã khá ửng đỏ vậy mà không chịu ngừng, tức giận anh hét lên nhìn cô

-Dừng? nè nha, ăn trộm thì đừng nói nhiều với chị nha, hông ở đó né đi mà còn la với hét à, vậy thì bà sẽ cho cưng thấy. "Hét nè""La nè"Ăn trộm nè"Yêu cầu chị nè""chị cho cưng đi chầu ông bà nè"- Cô vui vẻ cười hã hê

Mỗi chữ nè của cô là có 1 con dao phóng đến bên cạnh anh, cho đến khi con dao thứ 159 phóng đúng ngay vào chấn thuỷ thì hên cho anh là lúc đó anh xỉu chứ không là anh chết rồi.

2h tại nhà kho của căn biệt thự

-Uiss, mình đang ở đâu vậy? sao mình chẳng nhớ gì vậy trời?Áo quần mình đâu rồi?- Anh ngơ ngác khi chẳng biết rõ sự tình gì cả.

-A! hình như mình bị cô ta bắt vào đây, thật không ngờ...hừ!!!

Chưa kịp nói hết câu, thì đã có 1 giọng nói có phần pha chút cợt nhã:

-Không ngờ thì giờ rồi đó nha, sao đây, anh đừng tưởng tôi không biết anh đến đây làm gì nhé, anh đến đây để tìm vị Hôn thê là Lưu Phỉ Ái nhà tôi phải không?Uiss dzời, tui biết rõ quá mà hehe!!!- Cô đang ở đỉnh cao tột độ của đỉnh núi EVEREST

-Khoan, đúng thật là tôi đến đây tìm vị hôn thê nhưng không phải Lưu Phỉ Ái mà là...-Anh đang cố trình bày giải thích, thì cô lại 1 lần nữa cắt lời của anh

-Đừng nói nhiều, bây giờ còn rất sớm, ngủ đi, mai sẽ có nhiều chuyện cho ngươi lắm,nhóc con ạ!!!-Cô vui vẻ cười hã hê.

"Hình như cô ấy được chiều riết rồi hư thì phải, dám gọi mình là nhóc nữa cơ, đã vậy mốt mình sẽ trả lại hết, sẽ trả lại hết kkk!"Anh suy nghĩ rồi mỉm cười độc ác


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: