Chap 7 : Là tại anh

- Nhưng sao hả bác sĩ . Ông mau nói đi 

Cả nhà đang nôn nóng kết quả của Kook ra sao mà cái ông bác sĩ cứ ậm ừ khiến cho anh khó chịu vô cùng 

Bác sĩ : Nhưng do xương bé còn non , vốn yếu hơn người lớn , va chạm mạnh làm xương của bé bị vỡ , chúng tôi đã mở ra ráp lại nhưng nó còn ảnh hưởng đến cả tủy , xương sườn bị gãy đâm vào thịt , và ảnh hưởng cái phần nội tạng gần đó ....còn....

Anh : còn sao nữa ông mau nói đi 

Bác sĩ : Ảnh hưởng lớn như thế nên sau này sự hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể của bé yếu hơn lúc trước , nghĩa là rất khó để có thể hấp thu dinh dưỡng ...và quan trọng nhất là não bộ của bé bị va chạm mạnh nên bé sẽ trở nên khó nhớ , đôi lúc não bộ của bé sẽ như tờ giấy trắng , không nhớ mọi chuyện ,... Chỉ là đôi lúc thôi cả nhà cứ yên tâm . À còn nữa sau này bé sẽ hay bị đau đầu nên cả nhà nhớ chú ý nha ... bị nặng như thế cứ tưởng sẽ không cứu được nhưng mà bé rất kiên cường rất đáng khâm phục 

Ba mẹ : Cảm ơn bác sĩ .. cảm ơn 

Bác sĩ :Trách nhiệm của tôi mà , thôi cả nhà vào thăm bé đi , tạm biệt

Cả nhà đi vào thăm , thấy trên giường bệnh có một cậu bé 8 tuổi đang nằm đó , băng gạc quấn đầy người , hơi thở thoi thóp nặng nhọc, cứ như là không có vậy rất yếu , cần cả bình dưỡng khí để duy trì cho bé . Anh đi lại gần , cả người không còn sức lực nào nữa mà ngã bệt xuống , anh đã phải cố gắng đứng từ nãy tới giờ rồi . Lúc mà nghe Kook qua khỏi anh rất mừng muốn ngã quỵ xuống , anh trút được nỗi lo lắng rồi . Chỉ cần Kook qua khỏi thì anh sẵn sàng chăm sóc bé con này cả đời 

Anh : Không sao ổn cả rồi .... em giỏi lắm .. ngoan mau chóng hồi phục , tỉnh lại anh sẽ đưa em về nhà 

Ba mẹ thấy anh bình tĩnh lại , quay sang thấy Kook đã ổn hơn 2 người cũng yên tâm phần nào , nhẹ nhàng đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho 2 người 

Nhìn anh đối xử với Kook ân cần và lo lắng như vậy 2 người cũng đã xác định đang nuôi chàng dâu nhỏ trong nhà rồi , là nuôi từ bé đó nha ...Hai người biết hết nha , con trai của 2 người mà , tâm tư như thế nào mà sao qua mắt được ba mẹ này chứ , chỉ là không nói ra thôi

Anh ngồi đó nhìn Kook, bé con của anh sẽ ổn chứ? Mau tỉnh lại nhìn anh đi , mau tỉnh lại gọi " cậu chủ ơi " đi , sao cứ nằm đó không chịu tỉnh lại . Anh tự trấn an , Kook là do thuốc mê còn ngầm nên chưa tỉnh được , là do bé con mới vừa trải qua 1 ca phẫu thuật dài còn mệt nên chưa tỉnh lại . Một mớ hỗn độn cứ xoay quanh đầu anh, làm anh mệt mỏi mà ngủ gục luôn bên cạnh Kook . Sáng hôm sau , Kook tỉnh lại , cả người không nhúc nhích được , đau lắm , cậu òa khóc , ngay cả khóc cũng không ra tiếng được nữa "cậu chủ?" Mới tỉnh lại đã thấy anh đầu tiên , Kook vui lắm .Miệng khẽ kêu cái người ngủ gục trên giường mình dậy 

Cậu : cậu...chủ.........

Vui mừng vì thấy cậu , mọi lo lắng , sợ hãi lúc trước đều tan biến hết ....Kook sợ...lúc đó rất sợ , sợ sẽ không thể nhìn thấy anh nữa , lúc đó suy nghĩ duy nhất của cậu là về nhà , dù có chết cậu cũng muốn chết ở nhà , nơi mà Kook cảm thấy được hạnh phúc , nơi có thứ được gọi là hơi ấm gia đình nơi duy nhất Kook được cảm thấy được yêu thương và điều quan trọng nhất là có kí ức về cậu chủ của Kook người mà thương cậu nhất , cậu cũng thương anh nữa . Bây giờ thì Kook không sao nữa , Kook vui lắm ...vừa mới  gọi khẽ anh đã tỉnh dậy ngay , bé con của anh tỉnh dậy rồi

Anh : Em tỉnh rồi có đau lắm không ? có đau lắm không ? có mệt hay không ? hay là em có muốn uống nước không ?

Anh vừa lo vừa mừng hỏi Kook lia lịa , Kook nhìn anh bật khóc , dù thế nào thì cậu vẫn là người thương Kook nhất ,lo cho Kook nhất . Cậu khóc vì vui mừng , nhưng còn anh thì không vui khi thấy Kook khóc , vừa mới tỉnh dậy còn yếu lắm , nếu khóc nữa người sẽ mệt . Anh cũng cưng chiều lau nước mắt cho Kook mà dỗ dành 

Anh : Kook đừng khóc nữa ... Kook ngoan .... khóc nữa người sẽ rất mệt 

Cậu : Em đau ... đau lắm cậu chủ ơi 

Anh : Em còn mệt không 

Cậu : Em có mệt , em còn tưởng sẽ không được gặp cậu nữa , em rất sợ 

Anh : Anh xin lỗi ,là do anh nên anh mới bị như vậy , anh sai 

Cậu : Cậu chủ đừng giận bà nữa nha bà rất thương cậu 

Anh : Được anh nghe em ....Kook nói gì anh cũng nghe theo ...nên Kook đừng khóc nữa nha 

Cậu : Dạ , mà cậu đừng hắt hủi Kook nữa , đừng có mà không để ý đến Kook nữa 

Anh : Anh thương Kook nhất, bảo bối của anh sao anh hắt hủi được chứ , anh sẽ nghe lời Kook hết được chưa ? Kook ngoan có đói không? Đợi mẹ đem cháo vào anh cho em ăn nha , ăn ngoan sẽ mau khỏe lại 

Cậu : Dạ vâng ạ 

Từ lúc anh thấy Kook nằm trên máu thoi thóp là anh đã xác định và nhận ra cả đời này anh không thể thiếu Kook được rồi 

Nội tạng của Kook bị thương nên Kook không thể ăn gì được ngoài cháo nghiền nát không khác gì bột, sợ Kook thiếu dinh dưỡng nên ,  cả nhà còn bắt Kook phải truyền dịch đạm để cần bằng dinh dưỡng 

Anh ở bên cạnh Kook chăm sóc cho Kook từng chút một , không thèm xa Kook nửa bước. Nhiều khi mẹ anh còn đùa nói rằng : 

Mẹ : Kook là cô chủ nhỏ . có một anh người hầu siêu cấp chu đáo đó nha 

Kook không thể ngồi dậy được vì xương sườn của bé bị gãy nên Kook chỉ có thể nằm thôi chẳng nhúc nhích gì được cả . Chỉ cần đụng nhẹ thôi đã thấy đau lắm rồi vì cậu còn nhỏ mà , chỉ cần thấy đau là khóc thôi , mà vết thương của cậu như này phải nói là rất rất đau . Có khi nửa đêm Kook đang ngủ , lỡ trở mình trúng vào vết thương đau nằm khóc nức nở , người lúc nào cũng thấy khó chịu , có khi những cơn đau cứ hành hạ lúc Kook ngủ mãi. Lúc Kook nằm khóc nức nở , cậu chủ vội tỉnh lại an ủi , dỗ dành cho bé con ngủ yên , có nhiều hôm anh còn phải thức đến sáng vì sợ Kook đau

Kook của anh còn bé lắm , nên không thể để một mình bé đương đầu , một mình trải qua cơn đau này được đâu , Kook cần được anh bên cạnh đồng hành suốt quãng thời gian dưỡng bệnh.Anh xót cho Kook chứ mỗi lần thấy Kook khóc nấc lên vì đau anh đau lòng  lắm anh không muốn thấy con người bé nhỏ này đau đớn tới mức như vậy đâu . Anh lo lắm anh chỉ mong quãng thời gian khó khăn này sẽ qua nhanh , Kook sẽ mau lành sẽ không còn bị những vết thương này hành hạ nữa 

Thời gian cũng nhanh trôi qua , cả 2 cũng đã ở viện được 1 tháng rồi , xương sườn của Kook được chăm sóc cẩn thận nên cũng hồi phục nhanh chóng , bé được xuất viện , ai cũng vui cả ba mẹ thì hớn hở đi làm giấy xuất viện cho Kook , còn cậu chủ thì lo sắp đồ đạc để chuẩn bị về . Cậu nằm trên giường mà cứ cười khúc khích mãi làm cậu chủ thắc mắc 

Anh : Em cười cái gì vậy 

Cậu : Hí hí em được xuất viện rồi 

Anh :Ừ em vui không

Cậu : Dạ vui chứ ạ ... em về thì cậu cũng về , em chán ở chỗ này lắm rồi 

Anh : Sao lại chán , ở cùng với anh không vui sao 

Cậu : Dạ không phải như vậy em sợ cậu ở đây buồn ạ 

Anh : Ngốc em vui thì anh cũng vui , cảm xúc của anh phụ thuộc vào em cả đấy , không buồn đâu mà em hết đau tay chưa 

Cậu : Dạ hết rồi còn hơi đau tí thôi 

Anh : Sẽ nhanh khỏi thôi , em ráng chịu vài hôm nữa rồi sẽ ổn thôi 

Cậu chủ ôm Kook vào lòng hôn lên trán Kook . Đúng là vết thương trên người sẽ hết nhưng còn cơn đau đầu của Kook thì sao đây? Bác sĩ bảo nó sẽ không sao nhưng anh vẫn lo lắm anh sợ nó sẽ theo Kook lâu rồi hành hạ Kook không cho cậu yên thì sao đây ?... Anh xoa đầu cậu , tự nói với lòng " đợi anh anh hứa sẽ giúp em " Vì chân Kook chưa khỏi hẳn nên phải ngồi xe lăn vài tuần nữa . Anh đi lấy đệm bỏ vào lên xe lăn , này là anh kêu mẹ mua cho Kook , để khi cậu ngồi vào sẽ không bị đau hay tê , tránh Kook hậu đậu lại chạm vào xe , xương cậu còn yếu lắm , toàn bộ cơ thể vẫn còn nhức lắm

Xong hết đâu vào đó , anh đợi ba mẹ vào , bế Kook vào xe rồi đẩy Kook về , anh định bế Kook ra xe hơi nhưng cậu bảo đau nên đành để Kook đi xe lăn vậy , thật ra Kook sợ anh bế Kook nặng thôi ... Kook lo xa quá rồi người thì bé tí gầy thế kia mà đòi nặng với ai cơ chứ 

Anh : Em thấy thoải mái không ?

Cậu : Dạ thoải mái lắm ạ 

Anh : Vậy tốt rồi , chúng ta về thôi 

Bé Kook hí hửng nhìn cậu đẩy xe lăn của mình ra xe hơi ,rồi bác quản gia Choi bế Kook vào ngồi vào hàng ghế sau cùng với anh rồi ba mẹ cũng lên xe mọi người cùng về nhà . Trên đường đi Kook cứ luôn miệng nói thui .Kook nhớ nhà lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip