Chap 9 : Anh thương em
Thời gian như chó chạy ngoài đồng , mới ngày nào 2 cậu cháu còn tranh nhau rổ quýt thì giờ Kook đã 15 tuổi còn anh đã 19 tuổi rồi . Anh vừa ra trường xong đã phải vô công ty bố mình để tiếp quản vị trí phó chủ tịch công ty Kim Thị . Nói là phó chủ tịch cho oai chứ anh ngày nào cũng phải đưa con thỏ bếu này đi học đó nha . Hôm nay vẫn như thường lệ anh đến cổng đón nhóc con này về , nhưng sao nay thấy Kook mặt buồn buồn
*Xin lỗi các độc giả vì 1 số lí do nên mình phải thay đổi số tuổi cách nhau của Jungkook và Taehyung ạ*
Taehyung : Em sao hôm nay buồn vậy
Kook : Không...không có em có buồn gì đâu
Taehyung : Nào anh không dạy em nói dối
Kook: Chả là hôm nay dò bài mà em bị 0đ . Lớp đang thi đua điểm 10 để cố lọt vào top 5 của trường mà tại em nên giờ lớp bị tụt hạng.. Nhưng mà em không có cố ý đâu
Kook nói với giọng ấm ức
Taehyung : Còn sao nữa không nói anh nghe
Kook : Hức..hức các bạn còn bảo em là đầu đất , đồ đáng ghét nữa ....
Taehyung nhìn bé con của anh khóc nấc lên vì ấm ức mà thương lắm . Mấy đứa bạn còn dám mắng Kook như vậy luôn sao ? Đến cả anh còn không dám mắng mà bọn nó dám sao ? Nhưng tại sao bé con lại bị dò bài chứ ? Anh chợt nhớ ra từ đầu năm học anh đã quên nói với nhà trường về tình trạng sức khoẻ của Kook , sau vụ tai nạn trí nhớ của nhóc con không được tốt nữa cũng không thể ép bé con học bài được . Cứ mỗi cấp học anh đều phải nói với hiệu trưởng về vấn đề này , cả thi cử anh cũng phải nhờ thầy cô coi thi giám sát chỉ bài cho Kook thì bé mới hoàn thành được chứ nếu cho Kook làm sẽ không vượt qua nổi . Dù anh biết đây là thiên vị cho Kook quá nhưng anh chỉ muốn tốt cho bé con , không muốn cho Kook mặc cảm vì trí nhớ của mình .
Cũng do anh cả thôi nếu năm đó anh cầm tay bé con sang đường thì giờ đây Kook sẽ có trí nhớ tốt hơn . Vẫn sẽ được vui chơi , học tập như một người bình thường . Anh cho Kook đi học là muốn nhóc như những đứa trẻ bình thường khác chứ không phải bị mắng như thế này . Nếu sợ Kook bị bắt nạt thì anh đã để Kook bên cạnh anh . Dù gì tiền của anh cũng dư nuôi Kook cả đời
Bé con của anh mong manh lắm trên đường về nhà cứ buồn vì truyện đó mãi thôi
Taehyung : Kook à đừng buồn nữa
Kook :Em không sao là do em đầu đất mới vậy nhưng rõ ràng em đã học thuộc rồi, mà sao vẫn quên được nhỉ , tại sao lại ngốc đến vậy chứ
Taehyung : Đó không phải lỗi của em với em không mắng bản thân mình như thế , em hiểu không hả?
Kook : Dạ em nghe nhưng mà lớp bị tụt hạng mất rồi...
Bỗng Kook lại ôm đầu... haizz Kook lại đau đầu nữa rồi , hễ Kook suy nghĩ 1 việc gì đó lâu thì cơn đau đầu sẽ kéo tới . Anh vội dừng xe lại , lấy thuốc ra cho Kook uống , thuốc của Kook lúc nào cũng được anh để bên mình . Anh cho Kook uống xong xoa xoa 2 huyệt thái dương để cho bé con dễ chịu hơn
Taehyung : Đừng suy nghĩ nữa , sẽ đau hơn đó .....Nghe lời anh nếu em còn nghĩ nữa anh sẽ phá tan cái lớp học đó , nghe rõ chưa
Kook : dạ em nghe cậu đừng giận nữa
Anh bình thường rất bình tình nhưng chỉ cần có vụ việc gì liên quan đến Kook anh sẽ không thể để yên được , mà việc gì làm bé con của anh khóc thì có khi anh sẽ điên lên mà phá tan thứ quái quỷ đó mất
Anh bình tĩnh lại , ôm Kook vào lòng
Taehyung : Nằm đây nghỉ ngơi lát nữa em sẽ đỡ hơn thôi
Kook : Dạ cảm ơn cậu chủ ... Mà cậu toàn lo lắng và đối xử tốt với em quá trời ...em thấy em chẳng hầu cậu tí nào toàn thấy cậu hầu rồi chăm sóc cho em thôi..
Taehyung : Em biết vậy sao ? Không sao lớn lên em lấy thân đền đáp cũng được
Kook : Ơ em là hầu của cậu rồi mà! Cần gì phải lấy thân đền đáp làm gì ạ ?
Taehyung : Lớn lên rồi em sẽ tự khắc biết lấy thân đền đáp thôi.Bây giờ có nói thì em cũng không hiểu đâu
Kook ngoan ngoãn gật đầu rồi rúc vào lòng Taehyung
Taehyung : Thôi để anh chở em đi ăn , chắc đói lắm rồi đúng không ?
Kook : Dạ cậu
Anh chở Kook vào nhà hàng . Gọi 1 bàn đầy đồ ăn nhiều ơi là nhiều , Kook hí hửng cầm đũa lên ăn . Kook cũng chẳng lạ gì với 1 bàn đồ ăn lớn như này nữa ...lần nào gọi đồ ra là y rằng cho heo ăn ...lúc đầu Kook còn càu nhàu chứ lâu dần cũng thành quen . Kook của anh ăn rất nhiều nha nhưng mà lại chẳng thể mập lên nổi , ăn vậy để nuôi cơ thể thôi chứ có được miếng mỡ nào đâu . May mà Kook không kén ăn chứ bé con mà kén ăn thì không biết thân hình như thế nào,chắc còn mỗi bộ xương
Sau tai nạn cơ thể Kook hấp thu chất dinh dưỡng rất kém , ăn nhiều như vậy nhưng vẫn chẳng lớn tẹo nào , chỉ cần Kook bỏ ăn một ngày thôi cũng khiến cơ thể Kook sẽ mệt mỏi ngất đi và có khi là sụt kí luôn ấy chứ , cho nên về ăn uống của Kook anh đặc biệt chú ý ...Anh đã nhờ rất nhiều bác sĩ dinh dưỡng đến nhưng kết quả vẫn thế không mấy khả quan. Anh cũn đau đầu với vấn đề này lắm nhưng không sao chỉ cần thấy Kook ăn được , ăn khoẻ là anh an tâm lắm rồi . Kook buồn thì buồn thật nhưng thấy đồ ăn là vui ngay , anh rành rồi mà
Cho Kook ăn xong anh đưa nhóc con về nhau.Vừa mở cửa ra Kook đã chạy vèo lên phòng mất tiu . Anh cười lắc đầu....đi lên phòng mở máy điện thoại lên anh liền gọi cho thầy hiệu trưởng
Taehyung : Thầy gọi lên phòng giám sát gửi video từ cammera lớp 10A trong ngày hôm nay cho tôi ngay và luôn
Hiệu trưởng : dạ vâng phó tổng
Anh ngồi đợi mail qua , trường đã được anh cho lắp cammera khắp nơi,anh sợ Kook bị đánh hay bắt nạt nếu không biết trình bày thì còn có bằng chứng
"Ting..." tệp đã đươc gửi đến
Anh ngồi nhìn 1 lượt rồi cười , coi bộ Kook ở lớp ngoan ghê nha , ngồi im không nói chuyện luôn. Nhưng sau khi bị dò bài thì mặt buồn hiu mất sức sống đi hẳn . Anh khựng lại , bấm tua chậm đoạn Kook đi xuống , có tiếng mắng chửi Kook anh nghe rất kĩ có tới 5 đứa nói bé con của anh nào là "đầu đất?đồ đần? não heo?không có não?...." cái gì mà toàn lời lăng mạ sỉ nhục Kook của anh nặng tới như vậy?Đến cả anh 1 câu như vậy anh còn không dám nói vì anh cưng Kook lắm ? Vậy mà chúng nó dám sao , mặt anh tối sầm tay đập xuống bàn
Anh bình tĩnh lại cố nhìn sự tức giận trong lòng cố gắng xem tiếp video . Bỗng anh nghe thấy 1 đoạn " Eo học ngu như nó mà vào được trường danh giá như thế này cũng lạ ha? À nghe nói nó quen biết gì nhà Kim Tổng hay gì đó...chắc lại dùng mấy cái thủ đoạn hèn để nhờ vả rồi .. Đồ không biết nhục nhã , mặt dày thật đó , đồ dơ bẩn , rách nát ..."
Anh không hề tiết lộ thân phận của Kook , chỉ lấy danh xưng là người bảo hộ của Kook để cho Kook vô trường này . Mà bọn chúng không tự lượng sức mình mà mắng chửi Kook như thế
Anh lướt một lượt video rồi gọi hiệu trưởng đưa hồ sơ lí lịch của 5 người đó qua cho anh , thân phận thì toàn con của công ti nhỏ có đứa còn là chi nhánh của công ti anh nữa đó . Thôi được rồi lần này anh cho cạp đất hết . Anh gọi thư kí
Taehyung: Mở mail lên và đuổi học 5 người này ngay , thu mua luôn công ti của họ ,cả nhà của họ cũng mua tất không được thì làm cho phá sản . Tôi phải để cho gia đình họ tán gia bại sản .
Đã cảnh cáo rồi , động đến Kook chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu ..xong việc tự nhiên , anh thấy nhớ nhóc con kia quá ..anh đi ra và đi xuống dưới nhà thì thấy Kook đang hí hoáy làm gì đó rất bí mật nha
_____________Hết____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip