Cảm Giác An Yên

Kể từ ngày đó, Kai đã dần dần thay đổi. Dù vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng, cậu không còn giữ mọi thứ trong lòng như trước. Những lời an ủi của Yeonjun như một điểm tựa vững vàng trong cuộc sống của cậu. Kai bắt đầu nhận ra rằng mình không còn cô đơn. Đặc biệt là khi những ngày cuối tuần, anh lại dành nhiều thời gian để ở bên cậu hơn, khiến trái tim cậu bối rối nhưng cũng ấm áp lạ thường.

Một chiều, sau một buổi tập luyện đầy mệt mỏi, các thành viên cùng nhau ngồi ăn tối trong phòng ăn. Yeonjun luôn là người ngồi gần Kai, ánh mắt không rời khỏi cậu một lúc. Kai không nói gì, chỉ im lặng ăn, nhưng cậu biết rằng Yeonjun luôn quan tâm, luôn ở bên cạnh mình, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Em mệt à?" Yeonjun hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, tay anh vô tình chạm vào tay Kai, khiến cậu giật mình một chút, nhưng lại không muốn rút tay về.

Kai ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút mơ màng nhưng lại cảm thấy ấm áp. "Ừm, có chút thôi. Nhưng không sao đâu."

Yeonjun mỉm cười, đôi mắt anh lấp lánh. "Đừng cố gắng giấu nữa. Nếu em mệt, anh sẽ đưa em về phòng nghỉ ngơi."

Kai có chút ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Cậu cảm thấy thật sự an tâm khi ở bên cạnh Yeonjun. Mỗi lần anh nói chuyện, cậu lại có cảm giác như mọi chuyện sẽ ổn.

Chỉ trong chốc lát, khi bữa tối kết thúc, Yeonjun kéo tay Kai, dẫn cậu về phòng. Cậu không nói gì, để mặc anh dẫn đi. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy vui và nhẹ nhõm lạ thường.

Khi vào phòng, Yeonjun chuẩn bị cho Kai một cốc nước ấm. "Nghỉ ngơi một chút đi. Anh sẽ ở đây với em."

Kai ngồi xuống giường, cảm giác lạ khi thấy mình được quan tâm như vậy. Cậu biết rằng trước đây mình đã luôn sợ hãi phải đối diện với những cảm giác này. Nhưng bây giờ, với Yeonjun, mọi thứ không còn quá đáng sợ nữa.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, không nói gì mà chỉ đơn giản là nhìn Kai, ánh mắt đầy sự lo lắng và yêu thương. "Em không cần phải là một người hoàn hảo, Kai. Em chỉ cần là chính em thôi."

Kai nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự chân thành, và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, cậu cảm thấy như mình không còn phải gồng mình lên để trở thành một ai khác. Cậu có thể là chính mình – một người đầy nỗi sợ, nhưng không bị phán xét, không bị từ chối.

"Yeonjun..." Kai nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Hmm?" Yeonjun quay lại nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như một làn sóng ấm áp vỗ về trái tim cậu.

Kai không biết vì sao nhưng cậu muốn chia sẻ mọi thứ với anh. "Em... em cảm thấy như mình chẳng bao giờ đủ tốt. Mọi người luôn yêu cầu em phải hoàn hảo, phải mạnh mẽ, nhưng đôi khi em chỉ muốn yếu đuối một chút."

Yeonjun cười nhẹ, rồi đưa tay lên vỗ về vai Kai, rồi kéo cậu lại gần. "Vậy thì cứ yếu đuối đi. Anh sẽ luôn ở đây để che chở cho em, bảo bối của anh."

Kai không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Cậu quay người lại đối diện với Yeonjun, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, và trong khoảnh khắc ấy, Kai bất ngờ cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim của Yeonjun khi anh giữ lấy tay cậu, không muốn buông ra.

Yeonjun nhoài người về phía Kai, áp trán mình vào trán cậu, hơi thở của anh phả vào mặt Kai khiến tim cậu đập loạn nhịp. "Em biết không, bảo bối, em là tất cả đối với anh. Dù em có yếu đuối thế nào, anh sẽ vẫn luôn yêu em."

Kai cảm thấy mặt mình ửng đỏ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không thể nói gì, chỉ im lặng để cho Yeonjun giữ chặt mình hơn, hơi ấm từ cơ thể anh khiến Kai cảm thấy an toàn và yêu thương. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi được yêu thương như vậy.

"Anh yêu em, Kai..." Yeonjun thì thầm, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng mà đầy yêu thương. Kai không thể nói nên lời, chỉ biết ngước lên nhìn Yeonjun với đôi mắt ngấn lệ, cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh dành cho mình.

Bằng một cách nào đó, Kai cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Cậu có Yeonjun ở bên cạnh, và đó là tất cả những gì cậu cần lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip