Những Khoảnh Khắc Dịu Dàng
Mùa hè trôi qua với những ngày nắng ấm và những buổi tập luyện mệt mỏi. Nhưng với Kai, điều quan trọng nhất là những khoảnh khắc riêng tư bên cạnh Yeonjun. Cậu dần dần học cách tận hưởng cuộc sống, không còn chỉ biết chạy trốn cảm xúc của mình.
Hôm nay, nhóm TXT có một buổi dã ngoại nhẹ nhàng. Tất cả đều vui vẻ và thoải mái, nhưng Kai chỉ muốn ở bên Yeonjun. Cậu cảm thấy dễ chịu khi có anh ở gần, và mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại thấy mọi thứ xung quanh như mờ dần đi.
"Bảo bối của anh đâu rồi?" Yeonjun cười cười, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Kai. Anh vươn tay về phía cậu, kéo cậu lại gần. "Anh không thấy em đâu, chỉ thấy mỗi bầu trời thôi."
Kai đỏ mặt, nhưng không từ chối. "Em đây, anh gọi mà không nghe thấy sao?"
"Không sao đâu, chỉ là anh thích nhìn em thôi," Yeonjun nói, giọng đầy cưng chiều. "Em là người duy nhất anh muốn nhìn mà thôi."
Kai không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lùi lại một bước, chọc vào người Yeonjun. "Thôi đi anh, đừng làm em ngại nữa."
Nhưng Yeonjun không buông tha. Anh lại tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy Kai từ phía sau. "Không ngại gì đâu mà. Em là bảo bối của anh mà, chẳng lẽ anh không thể ôm em một chút sao?"
Kai không thể phản ứng lại, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Yeonjun đang lan tỏa vào mình. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng trong lòng lại thấy thật ấm áp. Cảm giác này thật lạ lùng, nhưng lại thật dễ chịu.
"Anh đúng là lắm chiêu," Kai cười nhẹ, nhưng lại không có ý định tránh xa.
"Vì em là đặc biệt, bảo bối của anh mà," Yeonjun đáp, và rồi anh hôn nhẹ lên má Kai, tạo ra một cơn sóng lạ lùng trong lòng cậu.
Kai vẫn ngượng ngùng nhưng lại không thể không cười. "Anh làm vậy không sợ người khác nhìn thấy sao?"
Yeonjun nhún vai, vẻ mặt đầy tự tin. "Chỉ cần em không xấu hổ thì anh chẳng ngại gì cả."
Và rồi, họ ngồi bên nhau, trong không gian yên tĩnh của buổi chiều. Những tiếng cười rộn rã của các thành viên khác vang vọng từ xa, nhưng Kai chỉ muốn mãi mãi ở bên Yeonjun như vậy. Cậu không muốn mất đi cảm giác này, cảm giác được yêu thương mà không cần phải lo lắng về điều gì.
Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc của Kai bay lên trong không trung. Yeonjun nhìn thấy khoảnh khắc ấy và không kìm được mà khẽ cười. "Em đẹp lắm, bảo bối. Đẹp đến mức làm anh không thể rời mắt khỏi em."
Kai ngước lên, ánh mắt mơ màng khi nhìn vào Yeonjun. "Đừng nói thế... em không biết phải làm gì với những lời nói của anh."
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà." Yeonjun dịu dàng xoa đầu Kai, khiến cậu cảm thấy như trái tim mình tan chảy. "Em đáng yêu lắm, bảo bối. Anh yêu em, yêu cả những điều nhỏ nhặt nhất về em."
"Yeonjun..." Kai không nói tiếp, chỉ nhìn anh thật lâu, cảm nhận được sự ấm áp, sự an ủi mà Yeonjun mang lại. Cậu không cần phải nói gì, chỉ cần cảm nhận.
"Em là tất cả đối với anh, bảo bối." Yeonjun thì thầm, rồi lại kéo Kai gần hơn, ôm chặt cậu vào lòng. "Anh sẽ luôn ở đây, yêu em và bảo vệ em."
Kai chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được tất cả yêu thương từ Yeonjun. Dù có khó khăn thế nào, cậu biết rằng chỉ cần có anh ở bên, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ngày hôm sau, nhóm TXT chuẩn bị quay một video âm nhạc. Lúc họ nghỉ ngơi, Kai lại bị cuốn hút vào ánh mắt của Yeonjun, không thể rời mắt khỏi anh. Yeonjun nhận ra và tiến lại gần, khiến Kai giật mình.
"Bảo bối, em cứ nhìn anh như vậy làm gì?" Yeonjun cười khẽ, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Kai ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác. "Em chỉ... chỉ nhìn thôi mà."
Yeonjun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi nắm lấy tay Kai. "Em thật là dễ thương khi ngại như vậy. Nhưng anh thích nhìn em thế này, bảo bối của anh."
Kai không thể không cười. "Anh lúc nào cũng biết cách làm em xấu hổ."
"Vì em đáng yêu mà." Yeonjun nói, rồi ôm Kai một lần nữa. Cả hai chìm vào trong không gian yên tĩnh, chỉ có nhau, không cần phải nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip