Chapter 1: Đụng phải Boss Ác Quỷ
Một ngày như những ngày bình thường khác, Jay Stone ở trong phòng làm việc. Khi hắn ngồi một cách thoải mái, đọc và phân tích các tài liệu kinh doanh thì hai tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Vào đi." Hắn nói bằng một thứ giọng trầm thấp và nghiêm túc, như chính con người hắn vậy.
Jay Stone là một trong những doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất cả nước. 23 tuổi và hắn có tất cả mọi thứ, tiền bạc, ngoại hình, một khuôn mặt đẹp trai. Và đôi mắt đẹp nhưng vô cảm của hắn cũng có thể khiến cho thế giới của bạn chao đảo bất cứ lúc nào.
Hắn có tất cả, ngoại trừ ba thứ.
Gia đình, bạn bè, và một trái tim.
Vì sao ư? Bởi vì hắn là người không tim! Không phải theo nghĩa đen, tất nhiên hắn không phải là một con robot.
Có ba điều mà hắn ghét nhất.
Ồn ào, giả dối, và những người ngốc nghếch.
Câu châm ngôn mà có lẽ hắn tâm đắc nhất chính là: Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại.
Tất nhiên, thiên tài ở đây chính là hắn.
Cánh cửa mở ra và một nhân viên khoảng hai mươi tuổi bước vào.
"Chào buổi sáng Mr. Stone." Cô nhân viên cất tiếng chào với một nụ cười đẹp nở trên môi.
"...."
Mr. Stone không trả lời, hắn chỉ tiếp tục đọc nhưng đôi tai hắn đang chờ đợi cô nhân viên nói vào vấn đề.
"Thưa Sếp đây là hồ sơ cá nhân của nhiều cô gái khác nhau." Cô nhân viên đặt tập tài liệu xuống.
"Mấy giờ rồi?" Mr. Stone hỏi trong khi kí tên vào vài tập tài liệu.
Cô nhân viên nhìn vào đồng hồ đeo tay và trả lời: "11:12 thưa Sếp."
"Cô bị sa thải."
"Nh..nhưng..."
"Ra ngoài."
Và đó là cách mà công việc của cô nhân viên kết thúc. Chỉ cần một sai sót và bạn sẽ bị đuổi việc. Và nếu bạn hỏi tại sao cô nhân viên này lại bị đuổi việc, là bởi vì cô ta đã muộn mất 12 phút.
Bên ngoài văn phòng của hắn, tiếng thì thào bắt đầu vang lên khi cô nhân viên bước ra.
"Có chuyện gì vậy? Bị Sếp mắng hả?"
Cô nhân viên lấy tay ôm mặt "Anh ấy sa thải tôi". Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào cô ta mặc dù đây không phải là một cảnh hiếm.
"Ôi không!"
"Trời ạ!"
"Oh My God!"
"Thật tiếc cho cô!"
"Tôi không sao." Cô trả lời với một nụ cười cay đắng.
Một giọng nam can thiệp vào và tất cả mọi người đều dừng lại để nghe anh ta nói "Có gì lạ đâu? Hầu như ngày nào mà Mr. Ác Quỷ chẳng sa thải nhân viên. Jay Stone cũng đẹp trai đấy nhưng mà anh ta chính là một tên ác quỷ!"
"Ken!" Một trong những nhân viên cố gắng ngăn anh ta lại.
"Cái gì? Tôi nói sự thật mà, có nhiều hôm Sếp còn sa thải vài người một lúc ấy."
"Và hôm nay, anh là người thứ hai."
Anh chàng đông cứng người và từ từ quay lại nhưng đã quá muộn, Mr. Stone đã đi rồi.
Hai người bị sa thải! Mr. Stone bước đi một cách tiêu sái và mọi người cúi đầu xuống để bày tỏ sự tôn trọng. Có vài người còn lên tiếng chào.
Nhưng không ai nhận được câu trả lời từ hắn, thậm chí họ còn không nhận được cả một cái liếc mắt của hắn. Khi hắn sắp bước vào thang máy thì một người phụ nữ túm lấy tay áo hắn.
"Sếp, tôi nghe nói anh đang cần tìm một vị hôn thê." Cô ta thì thầm với một giọng điệu lả lướt, và không thể phủ nhận, cô ta đúng là rất quyến rũ.
"Thì sao?" Hắn trả lời mà chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Cô ta tiến đến gần hơn một chút, mà không phải một chút, cô ta đã tiến đến quá gần hắn. Cô ta đùa nghịch với cavat của hắn bằng ngón tay mình và thì thầm "Tôi đang độc thân và tôi sẵn sàng thưa Sếp, anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất nếu anh chọn tôi làm vợ."
Cô ta nhón chân lên để hôn Mr. Stone, nhưng điều tiếp theo cô ta biết, đó là cô ta đang nằm trên mặt đất và nguyên nhân chính là vì Mr. Stone đã đẩy cô ta.
"S..ế..p..." Cô gái bắt đầu nức nở vì quá xấu hổ.
Mọi người chỉ dám đứng nhìn, không ai dám can thiệp vì họ biết mình chắc chắn sẽ mất việc.
Vẫn đối mặt với cái thang máy, hắn nói: "Cô có biết cô đang nói gì không?"
"Nhưng thưa Sếp..."
"Cô thậm chí còn không đạt đến một nửa tiêu chuẩn của tôi."
Cô gái tiếp tục khóc "Sếp..."
"Cô bị sa thải." Và sau đó hắn bước vào thang máy.
Ba nhân viên bị sa thải trong vòng một giờ. Đúng, hắn chính là người như vậy, nhưng nếu bạn nghĩ rằng hắn là người xấu thì bạn đã sai rồi đó.
* *
Người ta vẫn nói rằng, con người càng lạnh lùng ít nói thì nội tâm lại càng dữ dội, có lẽ Jay Stone là một ví dụ. Người bận rộn với công việc như hắn nhưng cũng có lúc bị tình cảm chi phối.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Hắn cố gắng tập trung vào việc mình đang làm, nhưng giọng nói của người con gái đó vẫn xâm chiếm lấy tâm trí của hắn.
Hắn kéo ngăn kéo bàn và lấy ra một chai rượu.
Sau vài phút uống rượu và nghĩ ngợi, hắn nhấn nút số 1 của chiếc điện thoại để bàn, kết nối với thư kí của hắn
* *
*Beep* (Tiếng bíp điện thoại)
"Vâng thưa Sếp." Kate, thư kí của Jay lập tức lấy gương ra và chỉnh đốn lại trang phục.
Tóc? Check!
Phấn trang điểm? Check!
Bọng mắt? Check!
Lông mi cong? Check!
Đôi môi đỏ và gợi cảm? Check rồi lại check!
"Hoàn hảo!"
Cô vội vàng đến văn phòng của Sếp và dừng lại một chút trước khi gõ hai tiếng.
*Cốc cốc*
"Mời vào."
Cả giọng nói của Sếp cũng đẹp như vậy nữa >\\\\\<
Trong công ty này có lẽ không có ai được nhìn thấy Sếp nhiều hơn cô. Người nào may mắn thì được Sếp gọi 3 lần một tuần, còn cô thì được Sếp gọi cả tuần. Haha!
"Sếp có yêu cầu gì ạ?"
"Tôi cần lịch trình đầy đủ của tôi vào thứ Hai."
Cô nhìn vào MeMO Pad và bắt đầu đọc "Cuộc gặp với đại diện của trường trung học Blue Star vào lúc 9:00 giờ sáng, hẹn với Mr. Smith lúc 10:00 giờ sáng, ăn trưa với Mr. Arellano vào lúc 11:00 giờ sáng..."
"Dừng lại."
Hả? Dừng lại?
"Hủy bỏ cái đầu tiền."
"Nhưng thưa Sếp, nghe nói..."
"Cô có thể đi bây giờ."
Tại sao lại phải hủy bỏ? Kate vẫn cảm thấy thật khó mà giải thích.
Trường trung học Blue Star? Trường trung học thuộc quyền sở hữu của gia đình cô ấy.
Cô ấy là ai ư? Không phải ai khác ngoài bạn gái cũ của hắn, người đã chia tay hắn vài năm trước đây.
Hắn thật ngu ngốc khi tin rằng mãi mãi có tồn tại, tình yêu có tồn tại.
Nhưng cuối cùng, thứ mà cô ta đuổi theo chỉ là tiền.
Phụ nữ, họ mãi mãi chỉ nhìn thấy đồng tiền.
Nhưng hắn vẫn yêu cô ấy, hắn ghét trái tim chết tiệt này.
* *
Hôm nay Sophia được nghỉ, vì vậy cô đến công ty Stone để thu thập một số thông tin về chủ sở hữu.
Sophia nhìn vào tấm bản đồ trên tay, cô không biết nữa, nhưng cô nghĩ mình có lẽ đã gần như đến nơi rồi.
T'm a Barbie girl, in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creatio-- ÔI!"
*Thè lưỡi* Khi cô đang hát thì nhìn thấy cái cầu thang, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Cô ngước mắt lên nhìn và...
O_O
O___O "WOW !!!"
Đây là công ty Stone? Nó quá lớn... Có lẽ cho cô một tháng để đi bộ bên trong công ty cô cũng không thể đến hết tất cả mọi nơi.
Cô bắt đầu suy nghĩ, không biết Mr. Stone trông như thế nào đây? Ông ta rất nổi tiếng nhưng cô lại chẳng tìm được một bức ảnh nào của ông ta trên Internet.
Nhưng dựa vào những gì cô đã đọc thì ông ta là một kẻ hợm hĩnh, không bao giờ mỉm cười, nghiêm khắc, thông minh, tham công tiếc việc, một người ít nói.
Một người có tính cách như vậy thì trông ông ta sẽ như thế nào? Một lão già đầu hói với cái bụng phệ và đeo một cặp kính gọng vàng?
Vì vậy tất cả những gì cô cần làm là tìm kiếm một ai đó giống như trong tưởng tượng của mình. Mày thật là thông minh Sophia à! ^0^
Cô bắt đầu bước chân đến lối vào của toàn nhà, nhưng bị mấy tên bảo vệ chặn lại ngay lập tức.
"Xin lỗi, cô có pass không?"
Pass? Họ yêu cầu pass của mình? Tại sao những người khác chỉ hỏi link FB hoặc địa chỉ Email mà ở đây họ lại hỏi cả password?
"sophiabarbie143, vui lòng không viết hoa." Cô trả lời và bắt đầu bước vào.
Hai anh bảo vệ cau mày và tiếp tục chặn lối đi của cô.
"Xin lỗi nhưng cô không thể vào, cô không có pass."
Sophia thật muốn cãi nhau với mấy tên bảo vệ này nhưng đột nhiên cô lại vỗ vào trán mình, bởi vì cô vừa nhớ ra. Mày thật là ngu ngốc Sophia!
Cô vừa mới đổi mật khẩu vào tối hôm qua.
"sophiamissyoubarbie134" Cô nói, nhưng bảo vệ chỉ cau mày một lần nữa.
"Chúng tôi đang hỏi pass của cô!" Thái độ của bảo vệ đã hơi khó chịu.
Hả? Nhưng đó chính là password của cô mà. Cô bực tức bước đi và ngồi ở một góc mà các bảo vệ không thể nhìn thấy cô.
*Thở dài* Cô có nên về nhà không?
Một con nhóc học cấp 3, lại ngốc nghếch như cô đương nhiên không biết pass mà các anh bảo vệ nói tới chính là giấy thông hành.
* *
tik-tak tik-tak tik-tak
Cô nhìn lối vào của công ty Stone. Những người bảo vệ đó không cho cô vào. Cô đã ngồi đó cả 2 tiếng đồng hồ. Cô chẳng còn tâm trạng để nghĩ cách đi vào nữa.
Kruuu~~kruuu~~
Aaaa cái bụng đói chết tiệt >.<
Cô đứng lên và bắt đầu đi bộ. Cô phải tìm một quán ăn rẻ nào đó ở quanh đây.
>.>
<. <
>.>
O_O
Nhìn trái rồi lại nhìn phải. Đến khi cô nhìn thấy một quán ăn bên kia đường và chuẩn bị bước qua thì...
BEEEEPPPP!! BEEEEPPPP!!
Khi cô quay đầu lại thì thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình, vì vậy cô ngồi bệt xuống và nhắm mắt lại vì sợ hãi.
WAAAA!!! Cô không muốn mở mắt vì nếu mở mắt ra thì cô sẽ nhìn thấy ánh sáng từ thiên đường.
"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
Một giọng nói? Cô nghe thấy một giọng nói? Đó là một thiên thần? Nhưng tại sao thiên thần lại mắng chửi cô? OhMyGod chẳng lẽ đó là một ác quỷ dưới địa ngục? Chẳng lẽ cuộc sống của cô lại kết thúc ngay từ chapter 1 sao, cô còn chưa từ biệt búp bê Barbie mà.
"Này mở mắt ra, cô có nghe thấy không HẢ?"
Cô nghe thấy giọng nói ở ngay sát mình. Cô có nên mở mắt không? Huhuhuhu... Có lẽ cô nên thử.
1
2
3
>.<
>.o
O.O
O___O
> \\\\\\\ < Thình-thịch, thình-thịch, thình-thịch. (Tiếng tim đập nhanh)
" A-A-AHH! " Cô bịt miệng lại khi nhìn thấy một thiên thần đang nhìn mình chăm chú. Oh my God cô đã chết rồi sao? huhuhu
"Tôi có thể chào tạm biệt Barbie trước khi ngài mang tôi lên thiên đường được không?"
Hắn nhăn mặt và nhìn đi chỗ khác.
"Thần kinh."
Thần kinh? Hắn bảo cô thần kình? Rõ ràng cô bị xe đâm vào --------
Chờ đã?
Khi cô nhìn đến chiếc xe... Nó ở cách cô 2 mét.. hehehe... Cô chưa có chết...
Hắn quay lưng lại phía cô.
Vì vậy cô đứng dậy và đi đến phía quán ăn, khi cô vừa định bước đi thì hắn nói.
"Lên xe."
Cô ngơ ngác trèo lên xe của thiên thần. Khi cô định đóng cửa xe thì thấy thiên thần vẫn đứng bên ngoài.
"Tại sao anh còn đứng đó? Let's go!" Cô nói trong khi cầm vô lăng. Hehehe cô đang rất thích thú, đây là lần đầu tiên cô lái ô tô, đợi đã, nhưng phải khởi động thế nào nhỉ?
"Ra!!" Ra? Hắn bảo cô đi ra đâu?
"Tránh ra -__-"
"Tại sao? Hồi nãy anh bảo tôi lên xe mà bây giờ anh lại đuổi tôi xuống là sao? Anh bị say hả? Đi thôi! Đừng có lo, đối với tôi thì lái xe chỉ là chuyện nhỏ." Cô đang rất muốn được lái ô tô, hơn nữa còn là chiếc ô tô đẹp như thế này. WOOOO!
"Tôi sẽ lái." Hả? Hắn lái sao? HEHE
Hắn ta là tài xế hả? Đẹp trai như vậy mà lại làm tài xế. Hắn có thể làm người mẫu, ca sĩ, diễn viễn,... hắn không nên giữ nhan sắc của mình bên trong chiếc xe như vậy. Cô liền ngồi vào ghế hành khách, wow chiếc xe này thật sang trọng, cô tự hỏi không biết Boss của anh ta là người như thế nào đây.
Nhưng cô không biết tại sao anh ta lại chủ động mời cô lên xe.
"Tại sao anh lại muốn tôi..."
"Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện." A hắn là một anh tài xế ngọt ngào.
Nhưng chờ đã, cô gãi gãi cổ mình "Nhưng tôi đâu có bị bệnh."
1 phút
2 phút
3 phút
5 phút
10 phút
Hắn thật sự không trả lời? Có lẽ cô nên hỏi hắn.
"Ừm.. Tên anh là gì?"
"...."
"Tôi là Sophia Anne, anh có thể gọi là Sophia cho ngắn hoặc là SA cho ngắn hơn."
Xin chào? Hắn có nghe thấy cô nói không vậy? Tại sao hắn không trả lời? Hắn có thể hiểu cô nói gì mà đúng không?
"Anh có hiểu tôi nói gì không?"
"...."
Hắn vẫn không trả lời. A có thể là hắn không có tên? Tội nghiệp hắn! Cô có nên đặt biệt danh cho hắn không? Có lẽ cô nên hỏi sở thích của hắn. Đúng vậy!
"Anh có thích Barbie không?"
"...."
Hắn không muốn nói chuyện. Thật là nhàm chán!
"Anh không muốn nói chuyện sao? Hay là tôi kể chuyện cho anh nha, ok?" Có lẽ cô nên kể chuyện cho hắn để hâm nóng bầu không khí.
"Anh có biết tại sao tôi lại đến đây không? Tôi là người đại diện của trường trung học Blue Star đến công ty Stone-"
"Trường trung học Blue Star?"
"Đúng vậy, anh có biết Mr. Stone không? Tôi đang tưởng tượng xem ông ta trông như thế nào, vừa già vừa béo vừa lùn vừa xấu..."
KITTTTTTTT
"A... Tại sao anh lại dừng?" Cô thậm chí còn bị đập đầu nữa. Đau quá khiến cô phải "A" lên >.<
"RA!"
Hả? RA? RA cái gì? Phải là "A" chứ, đúng không? Khi bị đau thì người ta phải kêu "A" chứ.
"Tôi nói RA!"
WAAAH Tại sao hắn lại tức giận?
"Hehe RA cái gì? Anh có thể phát âm A được không?"
"CÚT RA NGOÀI!!!"
Ra ngoài? Nhưng tại sao? Có chuyện gì? Chẳng lẽ cô đã ngủ thiếp đi trong khi nói chuyện và không biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao hắn lại tức giận?
Hắn mở cửa xe bên cạnh cô.
"Ra ngoài." Được rồi, cô sẽ ra ngoài, nhưng chờ đã...
"Tôi không muốn." Cô đâu có biết chỗ này.
"Tôi nói RA NGOÀI." Hắn thực sự tức giận nhưng lúc này hắn vẫn rất đẹp trai >////<
"KHÔNG! Tôi không biết chỗ này là đâu và tôi..."
Cô thấy hắn mở ví ra và vứt cho cô tờ 500 nghìn.
"100 nghìn? Tôi có thể làm gì với 500 nghìn?" Cô không cần tiền. Cô trả lại hắn và hắn nhìn cô chằm chằm.
"Đừng nói với tôi là không đủ?" Hắn thực sự giận dữ.
Nhưng cô không cần tiền, những gì cô cần là một tấm bản đồ! Cô đưa bản đồ của mình cho hắn và nói "Đây mới là thứ tôi cần, tôi chỉ có bản đồ đến công ty Stone, vì vậy tôi sẽ không ra ngoài nếu anh không đưa cho tôi tấm bản đồ chỉ đường về nhà tôi."
Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm và cũng chẳng nói chuyện. Đừng có nói với cô là hắn không hiểu? Đẹp trai mà IQ thấp!
"Đưa bản đồ cho tôi, và tôi có thể về nhà."
Hắn lắc đầu, một lần nữa đến bên cái cửa xe bên cạnh cô và đóng nó lại. Cô thấy hắn lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin. Hehe để lát nữa cô sẽ hỏi số điện thoại của hắn.
Một lúc sau hai người họ đã đến trước...
CÔNG TY STONE!!!
Hắn đi xuống và mở cửa cho cô "Cô có định xuống không?" waaa đây là cơ hội của cô để có thể gặp Mr. Stone.
"Đi theo tôi!"
"OK." Yahoo! Yahoo!
Cô đi theo sau Thiên thần/Tài xế, mọi người đều nhìn cô, có thể họ nhớ cô là người đã ngồi ở đây lúc trước.
Khi cô và hắn đến lối vào, hai người bảo vệ lập tức chào hỏi hắn.
"Chào Sếp." wow họ gọi hắn là Sếp? Nhưng hắn chỉ là tài xế thôi mà *lè lưỡi* Có lẽ "Sếp" mới là tên thật của hắn ^0^
Hắn tiếp tục bước vào nhưng còn cô...
"Cô vẫn không có pass." Họ lại chặn lối vào của cô TT__TT
"Nhưng... nhưng tôi đi cùng anh ta, anh tài xế đó..." Cô chỉ vào "tên tài xế" đang đi ở phía xa.
WAAA hắn đã đi xa rồi.
"Tài xế? Đừng có lừa chúng tôi!" Cô đang lừa họ? Nhưng cô thực sự đi cùng hắn mà.
Cô lại ngồi vào chỗ mà cô đã ngồi lúc trước.
* KRUUUUU!! KRUUUU!!
Cô thực sự rất đói bụng >.<
* * *
"Tôi đã bảo cô đi theo tôi cơ mà."
Cô thật sự bất ngờ khi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau cô, cô tự hỏi không biết mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu.
Cô có nên quay lại không? Có lẽ là không. Có lẽ cô không phải là người anh ta đang nhắc đến.
"Cô không định đứng lên hả?"
WAAAAA!!! Tại sao lại gắt gỏng như vậy? Cô đã làm gì chứ? Hay là không ai được phép ngồi đây? Hay là....
O-M-Y-G-O-D!!!
Chẳng lẽ là một kẻ bắt cóc? Nhưng cô không có tiền, vì vậy hắn sẽ chẳng lấy được gì của cô cả.
"Đứng dậy và đi với tôi! Nhanh lên!"
Chờ đã...
Có lẽ...
Hắn muốn cơ thể cô? Huwaaaaa! Nhưng cô vẫn còn trẻ mà! Và cô không muốn trao cơ thể mình cho một người cô không quen biết.
Nhỡ cô có thai thì sao? Bạn bè sẽ nói về cô thế nào? Hàng xóm sẽ nhìn cô với con mắt gì? TT^TT
Điều gì sẽ xảy ra với đứa nhỏ nếu cô sinh con? Nó sẽ lớn lên mà không có cha và những đứa trẻ khác sẽ trêu trọc nó rằng nó được sinh ra bởi một lỗi lầm? Huhuhu
Cô lập tức ôm lấy cơ thể mình "Đừng mà!" Cô nói khi vẫn đang quay lưng về phía hắn.
"WHAT THE!! Cô đang nói cái quái gì vậy?!!"
WAAA!! Cô đi chết đây ~~ Cô không muốn quay lại, cô phải hành động như thể mình không nghe thấy gì hết.
Cô bịt tai mình lại bằng hai ngón tay "la-la-la-la-la- Tôi không nghe thấy gì hết!"
"Hừ!"
Cô thực sự kinh ngạc khi người đó nắm lấy tay cô và kéo cô lên một cách mạnh mẽ, vì vậy cô nhắm tịt mắt lại.
"Mở mắt ra!" Hắn nói một cách bình tĩnh.
WAAAAA!! Cầu xin các thiên thần trên thiên đường hãy giúp cô thoát khỏi tên hiếp dâm này.
"Tôi nói mở mắt ra!"
*Hít vào thở ra*
Cô từ từ mở mắt ra...
"He he, xin chào anh tài xế, hehe." Cô xoa xoa đầu mình một cách ngượng ngùng.
"Không phải tôi đã bảo cô đi theo tôi sao?!" Hắn nói trong khi vẫn cầm tay cô.
"Họ nói tôi không thể vào vì password FB của tôi không đúng, nhưng hãy tin tôi, đó chính là password của tôi, tôi nhớ rõ ràng mà, không tin thì anh có thể thử..."
"Dừng lại! Là ai yêu cầu cô những điều ngớ ngẩn như vậy?"
"Là bọn họ!" Sau đó cô chỉ vào hai tên bảo vệ lúc trước.
Hắn nhìn theo hướng cô chỉ và đi đến chỗ bọn họ.
Hắn nắm tay cô khi bước đi, Trời ơi! Cô cùng với một anh tài xế. Nhưng cũng không sao vì hắn nhìn giống như một thiên thần vậy. Khi Mr. Tài Xế đã đến chỗ những người bảo vệ, hắn đột nhiên nói.
"Hai cậu nghe rõ đây! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY HAI CẬU THÊM CHÚT NÀO NỮA!!!" Hắn nói mà không nhìn vào hai người bảo vệ. Hắn đang nói chuyện với ai vậy?
*Nhìn.Nhìn*
Ôi trời! Mọi người đều đang nhìn cô và anh tài xế, có phải là họ không? Anh ta nói là hai người đúng không? Là hai người nào? Khi cô nhìn về phía hai người bảo vệ thì thấy họ trông thật buồn và hơi cúi đầu xuống. Vì vậy cô kết luận là Mr. Tài Xế đang nói chuyện với họ. Hehe Sophia à mày thật là thông minh.
Nhưng tại sao họ lại buồn như vậy? Anh tài xế chỉ không muốn nhìn thấy họ thôi mà. Cô cảm thấy anh tài xế đang kéo tay mình nhưng cô không muốn đi. Cô cần phải nói chuyện với mấy anh bảo vệ này.
"Tại sao các anh lại buồn vậy? Đừng buồn mà!" Cô đến gần họ hơn và thì thầm "Tôi có ý này ^ __ ^, nếu anh tài xế đến đây thì các anh chỉ cần trốn đi là anh ta sẽ không nhìn thấy các anh nữa." Cô mỉm cười với bọn họ.
"Không, chúng tôi bị đuổi việc rồi."
Đuổi việc? Tài xế đuổi việc bảo vệ? Họ bị say hả?
"Nhưng anh ta không nói các anh bị đuổi việc đúng không? Anh ta chỉ nói, anh ta không muốn nhìn thấy hai anh nữa, vì vậy chỉ cần trốn dưới cái bàn nếu..."
"Đi thôi." waaa! Sao hắn khỏe vậy nè, hắn cứ kéo cô đi.
Cô chỉ còn cách đi theo hắn
-__- - Hắn
^__^ - Cô
"Chào Sếp!"
Mọi người đều cúi chào hắn như vậy.
"Xin chào!" Cô chào lại họ. Cô cứ như là đang đi cùng với một cái cột đèn vậy, hắn thật là không biết cách cư xử.
Nhưng đây là cách mà họ đối xử với một người tài xế sao? Cô có nên làm tài xế sau khi tốt nghiệp không nhỉ. Nó thật là ngầu, mọi người đều chào hỏi bạn và bạn thậm chí còn có thể sa thải cả bảo vệ!
************** (Tại văn phòng của M.Stone)
"Waaaaaaaaa" Cô chạy đến cái bàn khi nhìn thấy CEO/OWNER Engr. Jay Stone.
Wow! Mr. Stone là một kĩ sư (engineer)? Điều đó có nghĩa là... họ vừa bước vào văn phòng của Mr.Stone?
Cô nhìn xung quanh "Oa, nó còn rộng hơn cả nhà tôi nữa."
Mọi thứ trong văn phòng nhìn thật là quý giá, khi cô bận rộn nhìn ngó xung quanh thì thấy anh tài xế đang tìm thứ gì đó trong...
Két sắt?
Waaaa!!!
"Này! Dừng lại đi, ăn cắp là xấu lắm!" Cô hét lên với hắn.
Tại sao hắn lại không thèm để ý tới cô. Cô phải làm gì đó mới được. Cô không biết rằng bọn họ tới đây là để ăn trộm đồ của Mr. Stone.
Trời ạ! Cô không muốn vào tù! Bình tĩnh nào Sophia, bình tĩnh. Cô không nên hoảng sợ vào lúc này.
Khi hắn nhìn cô, hắn từ từ tiến lại gần, và đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ màu đen.
"Đeo vào." Hắn ra lệnh cho cô.
Hả?
Cô mở hộp ra và... và...
"Một chiếc nhẫn?" Cô biết rằng hắn là một tên trộm. Cô phải bán cái nhẫn này cho ai? Cô không biết có ai muốn chiếc nhẫn này hay không.
"Tôi phải bán nó với giá bao nhiêu?" Cô nói khi cắn vào mặt đá của chiếc nhẫn, để biết nó có phải là hàng fake hay không.
"Ngu ngốc! Cô không được bán nó -__-" Hắn lại nói cô ngu ngốc nữa >.<
Nếu không phải để bán thì để làm gì? Cô cảm thấy tên tài xế này rất khó hiểu.
"Vậy tôi sẽ mang đến hiệu cầm đồ..."
"Hừ... Nó là của cô."
Của cô? Bộ não cô như ngừng hoạt động.
Hắn quay lại và ngồi vào chiếc ghế xoay của Mr. Stone.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên góc phải của văn phòng. Nếu hắn đến đây để lấy trộm đồ thì tại sao bây giờ còn chưa đi mà ở lại làm gì?! Tên tài xế vẫn đang ung dung đọc báo và liên tục nhìn vào đồng hồ.
Cô nhìn vào màn hình di động để xem lại ngày tháng.
Ngày 9 tháng 2, nhưng hôm nay đâu phải là ngày sinh nhật của cô. Vậy thì tại sao hắn lại tặng nhẫn cho cô? Aiiishhh!!
- - - - - - - - - - - -
Các bạn nhớ xem Video trailer gắn trong chapter này nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip