Ta hận tại sao lại dụng vào nó.

  Anh vội vàng chạy lại đẩy Mina sang một bên, kéo tay ra khỏi bàn tay của cậu không cho cậu dụng vào nữa. Anh lấy khăn tay trong túi quần và lau lòng bàn tay và cả ở trên nữa dùng hết skills chỉ để cho thật sạch không dính tí bụi trần nào.

  "De...ki cậu làm gì ở đây vậy" anh như hít phải một luồng gió lạnh vào người, nuốt nước bọt xuống.

  "Anh định xem em làm gì trên này thôi ha ha" anh cười khẩy qua một bên tỏa ra sự thanh khiết nhưng lại pha lẫn với sự tức giận mà dang kìm hãm nó vậy.

  "Thôi hai cậu cứ ở đây đi mình nhớ ra có công chuyện rồi ".

   Cô lấy hết hai tay mà dịu mắt nhưng có lẽ là che giấu đi cái khuôn mặt bị khóc mà làm cho sưng phù này của mình. Cô vội vã chạy đi từ từ nhỏ lại trong mắt cậu rồi biến mất vì đi xuống cầu thang, khi cậu mãi mê nhìn theo hay bị thứ gì đó cuốn hút vừa nhìn được một giây ba mươi mili giây hình một bóng hình đen thìu lùi hiện ra trong ánh nắng làm chói mắt cậu, nên cậu lấy đã tay che lại và nhíu nhíu lông mi mới thấy được người đó là ba cậu ủ chết viết nhằm là Deki.

  "Đi về" anh cười hiền hậu nhưng cậu có lẽ cũng đã nhận ra rằng tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi, quảng cáo cũng chỉ là quảng cáo, bình lọc nước cũng chỉ là bình lọc nước.

  "Ừm" cậu có chút ấy nấy nhưng tại sao chứ Deki có phải là bồ cậu đâu mà hắn ta cứ bay lên đầu quày chứ.

  Cậu hóng hách đi cứ xem chuyện đấy là bình thường rồi đi về, lúc còn đi về chung Deki có hỏi *cậu nói gì với cô ấy thế* chỉ trọn vẹn bảy chử nhưng tại sao cậu xúc động đến thế chứ, tim cứ đập bịch bịch luôn hồi nên cậu sợ bị nhìn thấy vì bây giờ mồ hôi chảy ra như suối, lỗ tai thì ửng hồng lên nên cậu vội chạy về ngay. Tại sao câu nói ngắn gọn ấy lại có thể khiến cậu làm những hành động như vậy được chứ.

  "Con.. Con ..con về rồi đây".

Cậu vội vã chạy lên phòng và dụng chúng Dore dang thư giãn nhăm nhe chiếc bánh rán vừa mua xong còn nóng hổi vì va vào cậu mà xí tế xuống cầu thang, chuẩn bị chửi thì thấy cậu hành sử không giống thường ngày nên đã lên xem cậu thế nào. Thì đúng như Dore đã dự đoán rằng cậu không ổn chút nào.

  "Sao vậy nobita-chan ủ kun chứ vì hành động bây giờ cứ như con gái mới yêu ấy " Dore từ từ dóng cửa lại rồi xem cậu vì cái tướng nằm của cậu không ổn mà là kỳ quái.

  "Mèo ú có cách nào không" cậu nước mắt ứa ra.

  "Thật ra không có cách nhưng mà.." chưa kịp nói dứt lời thì cậu chen vào.

  "Mình không muốn như vậy nữa đây, mình mệt quá rồi không chịu hức chịu nổi nữa rồi ".

Dore nhìn mà thương xót, vì cậu ôm phần bụng ụp mặt mà khóc nức nở với mèo ú. Ở với cậu bao lâu nay cho dù làm kiểm tra điểm thấp hay mẹ la và cả bạn bè chiêu chọc thì Dore luôn giúp đỡ rồi anh lại quạy phá nhưng lần này mèo ú lại cảm giác gần cậu sẽ không như thế vì chuyện này đi quá xa rồi.

  "Được rồi, mình sẽ giúp lần này thôi đó nhưng lần sao mình sẽ không giúp đâu vì cậu đã dụng vào đồ của mình mà không xin phép " mèo ú giả bộ tức giận và trách cậu nhưng trong lòng thì toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho cậu.

  "Cảm ơn cậu Doraemon " cậu cười nhẹ lên nhưng lại tạo ra cảm giác cho mèo ú là vui lay không còn giống như thời nãy nữa.

  "Ừm" mèo ú cười tươi lên nhưng không để lộ hàm răng của mình và đôi mắt vì nhíu lại mà chỉ còn hành chỉ đen thôi.

  "Cái này là gì vậy Doraemon " anh thắc mắc mà nói lên trong vô thức.

  "Cái này tên là thuốc phiện giúp giải quyết cái mới mà cậu gây ra đó" mèo ú nhìn Nobi cười đểu (hình dáng của thuốc như thế này 💊😏💅)

  "Cậu thật là " cậu chu chu cái môi ra.

   "Hihi mình giỡn thôi, thuốc này cậu chỉ cần để vào miệng của đối phương là Deki thì mọi việc sẽ được giải quyết ".

----------_-----+---+-+++------------------------------

Bữa nay hơi ít vì cha mới phát hiện mình bấm điện thoại tới giờ này lúc cha  đi ra như một vị thần chỉ nghe thấy tiếng động lúc lại gần thôi lúc đầu mình cứ ngỡ chết rồi, gặp rồi theo quán tính mà nhìn lại thật nhanh không suy nghĩ nhiều rồ lại bay hồn bảy vía bay tứ tung vì sợ có vài cái thấy ông bà bên kia cây cầu vẫy tay chào mình lun, lút đó chỉ biết ú ớ không bt nói gì mà chỉ nói một cậu phát lên được trong lúc sợ là

  "Ô ô ô ô ô ô ô, cha làm con giực mình"

  Đúng chắc ô mà dọc lên nhiều lần lun ớ thôi bay nha chúc các bạn nhủ ngon mà bị như mình thiếu chữ không rồi mà kệ các hơn vậy viết tới giờ được 3 tiếng mấy 4 tiếng rồi tiết gì không cho một sai đi.

  Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip