Thật sự không phục

   Hôm sao, cậu vẫn đi học bình thường nhưng kì lạ cậu lại bị sốt nhẹ chắc có lẽ vì đột ngột chứa đựng nhiều ngón tay trong hang động nên dẫn đến kích thích vùng nhạy cảm quá nhiều, ma sát mạnh nên cậu không chịu được mà sinh ra bệnh. Vì cơn đau đầu nên cậu ngủ không được ngon giấc, vì vậy cậu đi sơm hơn mọi bữa.

   "Nobi-kun cậu bị sốt à có sao không đấy chứ " giọng chaen nói lên trong sự lo lắng.

  Tại sao bình thường luôn tìm cách đánh cậu và kinh thường trong mọi hoàn cảnh nhưng hôm nay lại nói bằng giọng nhẹ nhàng như thế, nên cậu có chút rụt rè.

   "Nobita-kun nếu cảm thấy không khỏe thì nên nghĩ đi, không nên ép buộc bản thân quá đấy" suneo chòm tới rồi với cậu.

  "À ha ha mình chỉ là cảm nhẹ thôi không cần quan tâm đâu" cậu cười ngượng ngùng rồi rồi cùng hai người đó đi lên lớp.

  Trong lúc đi cậu cảm thấy có chút lạnh người nhưng không quan tâm nhiều mà đi tiếp, khi vào lớp cậu không hiểu sao mà liếc mắt nhẹ qua chỗ deki ngồi bên cửa sổ nhưng hôm nay không biết vì sao mà anh đi trễ không thấy đâu cả.

  "Nếu là ngày thường, thì cậu ta đã ở đây rồi chứ" cậu nói nhỏ lên và ngừng lại nhìn.

  "Tại sao, không được đi để vậy hả" một giọng nói từ phía sao kề sát vào tai cậu mà nói, ánh mắt lạnh lẽo pha trộn một chút thắc mắc mà nhìn vào cậu.

   "A.. Deki sao câ..u lại ở đây" cậu giật mình lên rồi nói lớn.

   "Đây là lớp, anh không ở đây thì ở đâu  nên đừng có nói lớn như vậy, lỗ tai sắp bị em làm cho điếc rồi" anh đưa xa rồi dùng tay trái bịt lại.

  "Xin lỗi, tui về chỗ đây" cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống rồi đi về chỗ của mình.

   Anh cũng về chỗ luôn, nhưng trong suốt buổi học ấy Nobi cứ ho mãi nên mọi người có vẽ như không thích điều đó tí nào và có một bạn róng cổ lên nói.

  "Nobi à, đừng có ho he nữa mình không học bài được gì cả"

   Dường như, cậu bậy giờ sắp mất đi ý thức rồi cảm giác như cơn đau đầu lại ập tới nhưng lần này còn đau hơn gấp nghìn lần và cổ họng của cậu thì đau buốt khô khan không giọt nước miếng nào cả.

  " thầy ơi rè rè rè'' giọng nói của ai đó nói lên nhưng cậu không nghe rõ là chử gì.

  *hả ai đỡ mình lên vậy, ấm quá đi* cậu nghĩ trong lòng rồi cố gắng bước từng bước theo ai đó đang bê mình.

  *cậu ta nóng quá, ý ra mình nên nhẹ tay hơn chút vào hôm qua * Deki nghĩ thoáng qua trong đầu.

  "Đây là đâu vậy, cái trần nhà này nhìn quen quá" cậu nói lên và không suy nghĩ gì.

   *cạch* tiếng cửa kêu lên.

   "Cậu tỉnh rồi à" là giọng của Doraemon nhẹ nhàng nói lên trong lo lắng.

  "Cậu làm gì mà để Deki khiêng cậu về thế, mình đã nói rằng dừng có đi học mà cậu đâu có nghe đâu"dore lắc đầu vài cái rồi nhúng vai nhìn cậu như hết thuốc chữa rồi.

"Deki đưa mình về à "

  "Cậu nên biết ơn đi vì kẻ địch mà cậu ghét đã giúp cậu đấy"mèo ú nhím hai con mắt thành sợ chỉ rồi lấy tay xoa xoa cái đầu trọc của mình.

Cậu không nói gì cả mà chùm cái chăn kính lại rồi ngủ không quan tâm mèo ú nói hay làm gì cả, cậu chỉ còn nghe thấy là mèo ú lại bàn học rồi làm cái gì đấy rồi la toáng lên mặc dù cậu dang bọ bệnh.

   "Aaaaaaaaa "

  _" cái gì thế doremon cậu không để cho tớ ngủ à, tớ mệt lắ'' dang nói thì bị ngắt quãng vì mèo ú chen vào.

  "Cậu dám xài hộp muốn' làm theo con tim của mình 'à nobitaaaa"

   "'Làm theo con tim' là gì vậy dore" cậu cố gắng ngồi dậy thắc mắc, ngơ ngác nhìn mèo ú.

  "Nếu mà cậu dùng nó thì sẽ làm cho người quan tâm cậu nhất làm tất cả vì cậu" Doraemon trừng mắt lên mà nói bằng giọng nghiêm túc với cậu.

  "Thì nó không phải là tốt hay sao" cậu nói thản nhiên rồi nằm xuống nhưng chưa kịp thì bị câu nói của Doraemon làm cho dợn người.

  "Người đó sẽ làm bất cứ thứ gì để chiếm đoạt lấy cậu hay cả bằng cách ép buộc và cách ly cậu khỏi người khác vì cậu chính là thứ mà người đó quan tâm nhất " khi nói đến đây thì cậu lại liên tưởng đến Deki vì hôm qua cậu ta đã là đều kinh khủng với cậu.

"Có... Có cách nào không Doraemon ơi" cậu hốt hoảng mà nhìn.

  " thật sự mình không có cách nào cả vì nó là hàng thử nghiệm nên...mình đã trải lại rồi nhưng vì người ta còn nhiều dơn hàng " mèo ú có vẻ lúng túng nhưng không biết phải làm cách nào.

" nhưng không sao đâu nobita-kun à, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu mà" đột nhiên mèo ú tự tin nói câu đó để an ủi cậu.

  " cảm ơn cậu, là lỗi của tớ mà khiến cho cậu phải cực như vậy" cậu nói lên rồi quay ra ngủ đi vì cơn bệnh của cậu vẫn còn mạnh lắm.

  *nhưng là deki thì mình không chắc có thể biết cậu có giúp được không*

Quay lại trên lớp

  " cuối cùng thì cái tên phiền phức đó cũng đi rồi hahha"

" có thể học bài vô rồi''

" đúng rồi đó hi hi"

  Nhiều giọng nói lên kèm theo là sự sỉ nhục đối với Nobi, vừa lúc đó Deki đứng ngoài cửa nên đã nghe hết trên tay đang đỡ bê cậu nên anh chẳng làm gì cho đến khi đưa cậu về an toàn thì anh mới ra tay. Anh chạy lên phòng của hiệu trưởng rồi nói tất cả vì là học sinh xuất sắc và đây là bạn của cha anh nên mọi việc đều để dàng mọi người nói đó đều bị uống trà và ăn bánh với thầy cô rồi.

Đã 2 đến 3 tiếng rồi đó nên tiết gì mà không cho một sao chứ, nếu thấy sai chính tả cứ viết vào bình luận nhé🙂
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip