Tin tưởng

 
"Đủ rồi" cậu nhíu mày khó chịu, giựt tay cậu ta ra.

"Mình làm cậu đau sao"

"Ừ, tới lớp của mình rồi bay" cậu phớt lờ đi người đứng trước mình rồi đi thẳng một mạch vào bên trong.

Ngồi xuống và tịnh tâm một hồi thì cậu ngược mặt lên thì thấy.

"Hiii"

Lại là cái khuôn mặt đẹp trai ấy, nhìn mà ghen tị đôi phần lỡ thấy như vậy cậu cũng có chút bận lòng vì những người xung quanh sẽ nói rất nhiều vì coc ghẻ mà đồi ăn thịt thiên nga chẳng hạn nên cậu chỉ biết rụt mặt xuống và lấy sách ra học.

Quả thật cậu ta học rất giỏi, nét chữ cũng rất đẹp còn đẹp hơn cả con gái viết nữa chứ, cậu ta đang trên bảng làm bài rất hăng say.

"Giỏi lắm, còn hơn bài làm mẫu trong giấy của thầy" tán dương cho thiên tài.

"Hừm" cậu chề môi ghen ăn tức ở.

*í* cậu lấy sách che mặt lại*bị nhìn thấy rồi, xấu hổ quá đi* mặt đỏ ửng lên.

Cậu bị phát hiện vì làm cái hành động không biết dùng từ gì.

*liếc nhìn*.

"Thấy sao"

"Íiiii" giựt mình lên vì cậu ta đè tập cậu xuống rồi áp sát mặt vào, da gà nổi lên từng milimet cũng rung sợ.

"Cậu...cậu..cậu tên gì"

*má ơi sao mình lại hỏi kia chứ bộ hết cái để nói sao* ngại ngùng, ngại ngùng.

" Dekisugi Hidetoshi "

"..." mặt cậu ngơ ngác đôi chút nhưng cậu bạn kia vừa nói là hiểu được suy nghĩ của cậu rồi nên giải thích ra cái tên luôn.

" người xuất chúng và họ của mình bắt nguồn từ việc chơi chữ của từ "dekisugiru", nghĩa là "không có gì là không làm được". Deki cười trìu mến mím hai mắt lại thân thiện.

( quay lại lúc tiểu học ).

"Phải nhanh lên trễ học mất rồi" trên miệng ngậm lấy miếng bánh mì còn nóng vội chạy nhanh đến trường vì cái câu bất hủ * 5 phút nữa thôi* nên phải ra nông nỗi này.

"Nếu bữa này mà đi trễ nữa thì đã 2 tuần không đi đúng giờ hu hu không biết thầy sẽ như thế nào đây" cậu vừa đi vừa khóc mẹ ở nhà yêu thương nước mắt ăn bánh mì này ráng nuốt cũng chẳng nổi.

"A"

Cậu đập vào cục đá bên đường té lăn lóc mà chảy máu ra miếng bánh mì cũng rơi ra và dính vào đất.

"Đau quá, sao xui quá vậy aa không muốn đi..hực".

Đội nhiên có thứ gì đưa vào miệng cậu lớn lắm còn dài nữa.

" ngon không" nụ cười trên môi tươi tắn, đôi mắt to tròn và nở nụ cười xuân.

"Á chói quá" ánh sáng của đảng chiếu vào mắt của cậu chưa bao giờ mà thấy đứa con nít nào mà bảnh trai đến như thế, chói mắt ... của cậu rồi.

  "Hửm"

  "À không có gì đâu, ngọt ghê" *nghót nhép nhót nhép* cậu nhai.

  "Ăn nữa không"

  "Nữa"

  "Đây"

  "Ơn..." ăn thêm một cục nữa rồi thốt lên câu xanh rờn " cậu tên gì thế".

" người xuất chúng và họ của mình bắt nguồn từ việc chơi chữ của từ "dekisugiru", nghĩa là "không có gì là không làm được". Deki cười trìu mến mím hai mắt lại thân thiện.

"Mình tên Nobi Nobita, Nobi trong Nobi và Nobita trong Nobita" *nhót nhép nhót nhép * vẫn ăn.

"Í mình quên mất vụ đi trễ rồi bay cậu" cậu đứng dậy định chạy đi thì.

"Hực" nằm trọn vô lòng ngực rồi.

"Để mình sử lý vết thương đã" Deki kề sát vào tay cậu rồi nói với chất giọng trầm quyến rũ con nít.

"Ừ..." ngại quá đi.

"Phù phù" sao một hồi thì deki lấy một cái khắn chùi đi vết thương bị chảy mấy vì không có nước nên rát lắm và  cái băng cái nhân dán vào.

"Hực" đau lắm mà ráng chịu dựng vì không muốn cho câu ta thấy mình hiện giờ.

"Xong rồi đó mở mắt ra đi" lại là chất giọng trìu mến ấy thêm phần khiến cho Nobi bủn rủn tay chân mà.

"Waooo con gấu sao cái này đẹp thế" cậu mở tròng xoe hai mắt nhìn nó "í phải đi học, bay cậ".

"Không cần gấp, mình học ở đó mà" Deki nói lên với khuôn mặt vô lo vô nghĩ rồi nói tiếp"chỉ cần nói học sinh mới lạ đường nên đi không quen là oke rồi".

"Cậu là học sinh mới sao, thôi bỏ qua đi học thôi".

Cuối cùng cũng không hị thầy la rồi.

"Hai em ra ngoài cho tôi "

"Í sao ..sao" cậu có hàng triệu lý do sao sao.

  "Đã đi trễ còn lý đo lý chấu hôm qua em vào đây rồi mà Hidetoshi sao lại không nhớ được chứ"

"Lại còn bị nặng thêm mọi người sẽ chửi mình cho xem" cậu lủi thủi đứng ngoài cửa.

"Hi"

"Sao..sao cậu ra đây" cậu tròn xoe mắt lần n.

"Mình xin ra đấy"

"Không nên đâu cậu sẽ không học kịp bài cho xem" cậu có chút buồn vì kéo theo một người chịu phạt với mình.

"Không cần buồn đâu" Deki vuốt tóc cậu cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp"dù gì hai ta cũng đi trễ rồi nên có sao đâu lúc đầu cũng có sớm đâu".

"Ừ hé" *cậu ta cũng đi trễ mới gặp được mình mà* bây giờ thì cái đầu chậm tiêu của câu mới suy nghĩ tới.

"Vậy mình xưng hô thế nào đây" Deki nói tiếp.

"Cứ gọi mình là Nobita"

*tên thân mật sao* Deki suy nghĩ rồi thốt lên câu xanh rờn"gọi mình là Deki" thật ra cũng không rờn lắm.

---------------------------------------------------------

Một chút dành cho tác giả :

Hổm rày viết truyện này mình cảm thấy chán vì không có ý tưởng gì cả nên chỉ viết cho có chap mới thôi.

Hôm qua mình mới viết một câu chuyện mới trên : Cương Thi - Anh Thích Em ( đam mỹ ).

Buổi tối ngủ giựt mình.

Mãi yêu 😘😘😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip