Chương 1

min yoongi năm nay 24 tuổi và anh đang là đại ca của nhóm dưới quyền của kim namjoon điều hành và anh cũng là đứa con nuôi mà lão đại kim nhận nuôi và sau anh còn một đứa em cũng được nhận nuôi cách anh sáu tên là jimin cậu cách anh sáu tuổi và và tình cách của cậu có phần trẻ con và bốc đồng bướng bỉnh cậu không làm theo nhưng gì mà anh nói nên anh rất bực mình lúc nào cũng phải trông chừng cậu sợ làm gì để tổn thương đến bản thân mình không biết bao nhiêu lần anh và cậu cãi nhau
điển hình như hôm nay cũng vậy chuyện là Taehuyng là thành viên ở trong bang hôm nay có nhiệm vụ là theo bang bên đối thủ nhưng khi về thì không thấy taehuynh sau khi nghe kể bọn từ bốn đàn em không trần trừ cậu đấm hết bọn đàn em vì đã bỏ Taehuynh lại đang dạy dỗ bọn đàn em thì min yoongi đến anh tiến tới ôm cả người cậu vào không cho kịp thời phản ứng vì anh cao hơn cậu và thường xuyên tập luyện lên dễ dàng áp chế và thấy anh cản cậu liền cáu kỉnh và nói

\ " anh làm gì đấy bỏ em ra"

anh nhìn cậu và không nói gì chỉ ra lệnh cho bọn đàn em đi tìm Taehuynh

sau khi nghe lệnh bọn đàn liền ôm thân thể vừa bị đánh lên xe và đi tìm khi mọi người đi hết anh liền bỏ cậu ra và nói

\" em làm cái gì thế lúc nào cũng dùng bạo lực giải quyết là sao em cứ làm mọi chuyện rối tung lên thế "

cậu liền cáu kỉnh mà trả lời
\" em làm gì mà mọi chuyện rối tung hả em chỉ lo cho Taehuynh thôi mà"

\"thôi anh không cãi với em nữa "

anh quay đầu vào bước vào phòng mặc cho cậu là hét anh đi đâu quay lại đây em chưa nói xong cậu tức lắm nhưng không làm được gì sở dĩ cậu làm như thế là để gây sự chú ý bởi vì cậu đã thích anh từ bé nhưng cậu biết tình ấy sẽ đến không bao giờ được đáp lại một phần vì anh luôn coi cậu là em trai và phần là anh vẫn chưa thể nào quên được chuyện năm ấy người con gái mà anh yêu nhất

còn về phía Taehuynh sau khi bị đâm một nhát đang nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây thì có một cậu bé đi qua
anh liền thấy tia hi vọng liền nắm lấy chân cậu mà cầu cứu

\" này nhóc"

theo phản xạ mà quay lại thấy một người bê máu cậu hoảng sợ liền quỳ xuống và ấn chặt vào vết thương và hỏi

\"anh gì ơi anh có sao"

lúc mặt mày anh xanh xao và ngất lịm đi cậu nhanh chí rút máy ra gọi cho xe cấp cứu 10 phút sau xe cấp cứu đã đến cậu cũng theo anh vào viện luôn

sau một giờ cấp cứu thì Taehuynh giữ lại mạng sống anh từ từ tỉnh dậy bác sĩ thấy anh tỉnh thì liền nói

\" cậu thấy trong người sao rồi may cho cậu là vết thương không chỉ bị rách ngoài da thôi đấy nên không ảnh hưởng gì nhiều hai ngày nữa anh có thể xuất viện rồi"
lúc này anh mới u ớ hỏi bác sĩ

\" ai đã đưa cháu vào đây ạ" bác sĩ đáp

\" à là một cậu bé học trung học giờ chắc là đang đi làm thủ tục cho cháu đấy thôi nghỉ ngơi đi nha "

sau khi bác sĩ vừa đi thì cậu bé cũng đi vừa về ấn tượng của Taehuynh là cậu có nét rất đẹp hơn cả con gái dáng người nhỏ nhắn đang bị hút hồn vì vẻ đẹp cậu liền lên tiếng" anh gì ơi anh sao rồi sao lại để mình bị thương " tiếng nói trong veo của anh đã kéo anh về thực tại anh ấp úp trả lời

\" gì đấy bé"

\" dạ anh sao rồi ổn chưa ạ"

\" anh ổn rồi cảm ơn em , mà em tên gì vậy bé "

\"ạ em tên là Jeon Jungkook "

\" thế còn tên của anh"

\" anh tên là Taehuynh năm nay 24
tuổi "

\" mà anh đòi chưa em mua đồ ăn cho anh nha"

\" à không cần đâu bé "

\" anh à em lớn rồi anh đừng gọi em là bé nữa được không "

cậu phồng má lên trả lời anh , nhìn cậu phòng má lên anh phì cười mà cảm thán sao cậu lại dễ thương thế làm cho anh càng muốn trêu cậu mãi

\" tại vì anh thích ai biểu em dễ thương quá làm gì"
nghe anh nói xong cậu liền đanh đá trả lời lại

\" em không có dễ thương "

\" hahaha"

\" anh không được cười "

\ " được rồi anh không cười em nữa "

\" à mà Jungkook em ở đâu,em ở đây với anh không sợ bố mẹ lo sao

nghe anh nói xong cậu lặng người đi một lúc rồi mới trả lời anh

\" dạ em bố mẹ em bỏ nhau rồi họ không cần em nữa lên em chỉ ở đây có một mình thôi ạ"

cậu cố kìm nén nước mà trả lời anh

\" anh xin lỗi anh không biết

\"dạ không ạ

\ " à mà Jungkook em có thể cho anh ở ké nhà em được không "

\"dạ!!!

\" được không"

\" nhưng mà em với anh mới quen nhau được mấy tiếng thôi em thôi mà em chưa biết hết về anh sao anh có thể đến nhà em ở được chứ "

\"không sao mà trước lạ sau quen em đã giúp anh rồi thì giúp cho chót được không "

\" nhưng mà nhà anh có chuyện gì sao mà không thể về được

\" thì chuyện này khó nói lắm nên khi nào rảnh anh kể cho

\" thế có thể nào thương xót anh mà cho anh ở nhờ nhà em được không anh sẽ trả tiền cho em mà"

nhìn cậu cứ do dự anh liền chơi chiêu đánh một đòn vào tâm lý của cậu

\" thôi em không muốn thì anh cũng không ép em cứ mặc kệ anh đi giờ anh không về được nhà lại còn bị thương

nói xong cậu liền kêu lên một tiếng

\" á đau

\" anh không chứ

\" thôi em mặc kệ anh đi anh không sao đâu"

\ " em sẽ cho ở nhờ nhà em nhưng với một với một điều kiện

\" thật á , nhưng mà điều kiện gì chứ

\" điều kiện là anh phải chi trả toàn bộ tiền mà anh ở nhà em và trả một nửa tiền nhà

\" tưởng gì đơn giản mà anh cho em cuộc đời của anh còn được mà

\"anh đừng đùa nữa mà!!!

\" mà em làm thủ tục cho anh xuất viện được không ở đây chán lắm

\"vâng để em đi anh ở đây đợi em nha"

\" Ừm

sau khi cậu đi anh liền lấy điện thoại đặt ở trên bàn và gọi một cuộc cho min yoongi

\" alo đại ca à

\" Taehuynh à mày sao rồi

\" à không sao chỉ bị thương nhẹ thôi

\" thế đang ở đâu để tao đến đón

\" à không cần đâu tao đang ở chỗ người quen

\"để tiện theo dõi xem đưa nào cho người đến dành địa bàn của tao nên là không cần đón ta tạm thời như vậy nha vậy đi

\" Ừm

nói chuyện xong thì vừa lúc Jungkook đi vào bảo anh sắp xếp để rồi đi về
ra đến cổng bệnh viện thì anh gọi taxi trở cả hai về

nửa tiếng sau hai người cũng về đến nhà Jungkook một khu nhà trọ nhà trọ này cũng không phải quá sập xệ mà một khu nhà khá khang trang nhưng không đẹp bằng nhà anh phòng của cậu ở trên lầu hai anh cùng
cậu đi lên vừa mở cửa bước vào đập vào mắt là một căn phòng sạch tinh tươm và ấm cúng anh liền cảm thán

\" nhà em đẹp quá nhỉ"

\" vâng em cảm ơn ạ"

\" à anh Taehuynh giờ em phải đi làm thêm rồi 9 giờ em về khi nào anh đó thì có đồ ăn trong tủ lạnh nha

\" em không ăn đi rồi hẵng đi làm"

\" dạ em sẽ ăn tại quán nên anh không phải lo đâu nha

\" thế em đi đi kẻo muộn giờ

\" vâng em chào anh

nói rồi cậu đến lấy túi sách đeo chéo rồi mở cửa bước ra ngoài giờ căn phòng chỉ còn mình anh bước đi một vòng nhìn lên những bức ảnh của cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu không nhịn được mà mỉm cười rồi anh lên giường nằm cậu mới đi được một tí mà anh đã thấy nhớ cậu rồi lần đầu tiên anh gặp một người mà làm cho nhớ nhung đến mức đầu muốn nổ tung ra chỉ vì nhớ cậu có lẽ anh đã yêu cậu nhóc ấy vừa yêu lại thương cho hoàn cảnh của em nhưng thấy em lạc quan yêu đời không ngại cho một người quen chưa đầy một ngày vào nhà cảm thán em quá ngây thơ làm sao có thể chống chọi với những cạm bẫy của xã hội suy nghĩ một hồi anh ngủ hồi nào cũng không biết.

lúc anh tỉnh dậy cùng gần chín giờ thấy đói lên anh tiến đến tủ lạnh xem có gì ăn không vừa mở ra anh thấy chả có gì cả chỉ có mấy hộp cơm chắc là cậu nấu xong để vào đấy để đỡ phải nấu cơm và còn mấy đồ đóng hộp, trứng và cả sữa chuối anh ngây người thằng bé uống sẽ thay cơm à sao nhiều sữa thế rồi anh lấy một hộp cơm và vài quả trứng và đồ hộp ra đem vào bếp nấu vì anh thường xuyên phải nấu cho mấy người trong bang nên anh cũng biết nấu ăn rất ngon loay hoay một hồi trong bếp anh cũng nấu xong thì vừa đúng lúc cậu về

\" em về rồi à đi tắm rồi vào ăn cơm với anh"

\" dạ bụng em đang đói meo đây này

\"thế là từ lúc em đến giờ em chưa ăn gì à"

\" dạ vâng

\"thế thì nhanh đi tắm rồi ra cơm không là đau bụng đấy

\" dạ em đi liền

trong lúc cậu tắm anh tranh thủ cho cơm vào lò vi sóng quay được một lúc thì cơm cũng quay xong thì cậu cũng tắm ra anh đang bỏ cơm ra bát vừa quay ra anh liền đứng hình vì nhìn thấy cậu trong bộ đồ áo rộng làm lộ xương quai xanh của cậu ra thêm một chút mùi thoang thoảng của sữa tắm
làm cho anh đỏ mặt lúc này Jungkook vẫn đang lau tóc không chú ý mình đang làm người khác đỏ mặt

\" anh ơi em tắm xong rồi anh vào tắm đi rồi mình ăn cơm"

\"ừm... ừm "

\" để anh đi tắm em cứ ăn trước đi"

rồi anh phóng thẳng vào nhà tắm cố gắng lấy nước để hạ cơn nóng đang hực hực trong người rồi tự an ủi rồi nhìn xuống thằng em đang cương cứng

Taehuynh nghĩ" em ấy ngon vãi không được mình phải giữ em ấy bên mình không thằng khác cướp mất"

tự an ủi mình xong thì anh vào nhà tắm để dịu thằng em xuống

bên ngoài trong lúc đợi Taehuynh tắm xong cậu tranh thủ làm bài tập vì cậu là một học sinh xuất sắc của lớp lúc nào cũng đứng đầu của lớp nhưng vì vậy mà không có ai muốn chơi với cậu vì kì thị cậu là người không cha không mẹ nên không ai muốn chơi với em nhưng em cũng không quan tâm lắm nên vì em có một mục tiêu đó chỉ là trở thành bác sĩ

đang cặm cụi làm bài thì Taehuynh tắm ra anh liền hỏi em

\" bé sao em không ăn cơm đi

\" dạ em đợi anh ra ăn chung cho vui

\" ừm.ra ăn thôi

ăn xong thì cậu rửa bát còn anh thì nằm trên giường lướt điện thoại cậu rửa bát xong thì đi vào trong thấy anh đang nằm giường thiếp đi rồi cậu từ từ đi đến gần giường định lấy gối ra sofa ngủ vừa định lấy gối thì anh bắt lấy tay cậu rồi hỏi

\" em định đi đâu"

\" em đi ra sofa ngủ

\"sao không nằm trên giường "

\" tại anh ngủ trên giường thì em ra sofa chứ

\" ngủ sofa sẽ lạnh lắm ngủ trên giường đi giường rộng mà"

\" dạ thôi "

cậu vừa định đi thì có một lực kéo cậu xuống rồi nói

\" nào bé ngoan thì phải nghe lời chứ ngủ đi nha

cậu đi vùng dậy nhưng sức của cậu cũng không đọ lại anh cứ thế cậu nằm đấy rồi dần thiếp đi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip