Viết Tiếp
Em im miệng đi Thiên Hương , bước ra khỏi phòng mau khi chị còn tử tế với em.
-Chị sợ gì mà không cho tôi nói chứ, sợ tôi nói đúng quá rồi trúng tim đen của chị sao.Chỉ chỉ coi nó là đồ thế thân cho chị Hân thôi.Giả bộ làm một người dì tốt đồ chứ ! Nhận nuôi cháu như con ruột khi cha mẹ nó mất sao, chẳng qua chỉ dùng nó làm vật thế thân cho một người đã chết vì nó quá giống mẹ nó mà thôi.Chị với tôi và đám đó cũng yêu chung một người mà chẳng lẽ chị hưởng được tôi không hưởng được sao.
Dứt câu 2 cái tát thật mạnh của Nguyệt liền rơi xuống đều cả 2 bên mặt của Thiên Hương khiến cô gục xuống dưới đất.Nguyệt quát lớn đuổi Hương ra ngoài.
-Không cần chị đuổi tôi tự biết đi.
Quay lại nhìn sang Kỳ Anh lúc này em đã dừng khóc hay nói đúng hơn là em không còn không khóc được nữa.Nhìn em như người vô hồn, Nguyệt thấy vậy hoảng sợ lao vào ôm em.
- Kỳ Anh em bình tĩnh lại em phải nghe chị nói, em đừng tin lời của Thiên Hương.Em phải tin chị.
- “Chị nói đi! Nói cho rõ ràng vào! Cha mẹ em đã chết rồi, đúng không? Em là một đứa mồ côi rồi, đúng không hả? Đừng có nói dối nữa! Họ không hề đi nước ngoài, họ đã chết! Chết rồi! Vậy mà chị còn giấu em đến bao giờ nữa?!”
- Kỳ Anh em phải bình tĩnh lại , bình tĩnh lại được không.
NÓI , CHỊ NÓI CHO RÕ RÀNG ĐI! CHỊ KÊU TÔI BÌNH TĨNH THẾ NÀO ĐƯỢC HẢ.CHA MẸ TÔI MẤT MÀ TÔI KHÔNG HAY BIẾT, NHÌN MẶT LẦN CUỐI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC.
-Kỳ Anh à chị xin lỗi, chị giấu em chỉ là không muốn em đau lòng thôi.
-Đúng vậy chúc mừng chị, chị thành công rồi đó.Tôi không có đau lòng, tại vì tôi là con rối mà . Một con rối hoàn hảo trong tay chị suốt bao năm qua.
-Không có Kỳ Anh em đừng nghĩ vậy mà chị thật sự rất thương em.
-Đừng nói mấy lời đó nữa tôi nghe phát chán rồi, cha mẹ tôi vì sao lại mất.
-Chị cũng không rõ nữa chỉ biết được vào 8 năm trước khi cha mẹ em đi công tác nước ngoài thì đã gặp tai nạn về máy bay.Hãng hàng không chỉ báo về gia đình như vậy, và không có manh mối gì thêm.Chị đã cho người tìm kiếm bấy lâu nay.Nhưng chỉ nhận lại được tin tức đó là tai nạn mà thôi.
Lúc này Nguyệt nhìn lại thấy em im lặng ngồi nhìn khoảng không vô định, nghĩ em đã bình tĩnh hơn lúc nãy định ôm em vào lòng an ủi em.Nhưng vừa định tới gần cánh tay em đã đưa ra biểu thị không muốn cô lại gần.Nguyệt định nói gì đó nhưng lại bị em cắt ngang.Em bước lại tủ lấy chiếc hoodie dài mặc vào rồi nhanh ra khỏi phòng , Nguyệt thấy vậy nắm tay em lại không cho em đi.
-Với bộ dạng bây giờ em muốn đi đâu.
-Tôi cần yên tĩnh, chị làm ơn đi được không? Để cho tôi yên, tôi đã gần như sắp chết vì tất cả những gì chị nói dành cho tôi là tốt rồi !
-Em đừng làm chuyện dại dột mà.
-Chị yên tâm đi tôi không chết đâu, tôi còn phải sống để về an phận làm một người thế thân, làm một con búp bê tình dục cho các chị thõa mãn nữa chứ.
Nói xong em liền gỡ tay Nguyệt ra khỏi tay em bước nhanh ra khỏi phòng bấm thang máy xuống thẳng hầm lấy xe lao nhanh ra khỏi nhà.Nguyệt đứng trên lầu thấy vậy hoảng hốt bấm ngay số điện thoại gọi An Triều.
-Triều lấy xe qua nhà ba chị gấp,Tú với Vân có ở cạnh em không ?
- Có chị ,ba đứa em đang ở nhà đợi chị với bé về nè.Kỳ Anh có chuyện gì hả chị?
-Chuyện gấp lắm 3 đứa em mỗi đứa lái chiếc qua đây liền đi.
-Dạ 5 phút nữa tụi em qua tới.
Ba người nghe Kỳ Anh có chuyện liền nhanh tới nhà ba Nguyệt.Vừa tới đã thấy Nguyệt đứng trước cửa nhà đợi, ba người bước ra liền lao vào hỏi Nguyệt.
-Bé con đâu chị, rốt cuột có chuyện gì ?
-Lên xe trước mở call nhóm lên rồi chị nói cho nghe.Gấp lắm giờ phải đuổi theo Kỳ Anh ngay.
Sau câu nói đó ba chiếc xe liền lao vung vút ra khỏi căn biệt thự sang trọng.
Call nhóm (Nguyệt đi chung xe với Khánh Vân)
-Con bé biết hết mọi chuyện rồi, từ chuyện chị giấu con bé về việc cha mẹ con bé mất đến chúng tôi coi con bé là thế thân của chị Hân.
Ba người lúc này cùng chung trạng thái là hoảng hốt đến hỗn loạn.
-Chị đúng là lúc đầu chúng ta có xem con bé là thế thân của chị Hân nhưng thật sự bây giờ em đã rất yêu con bé.Đối với em con bé là duy nhất không phải là thế thân của ai hết.( Vân nói)
Cả ba người đêu nhất trí với lời nói của Vân.
-Bây giờ nói thật chị đang rất rối chị không biết phải làm sao, con bé rất quan trọng với chị nó không phải thế thân của Ngọc Hân nữa mà là bảo bối của chị.
Chị đừng rối nữa giờ chúng ta phải biết được con bé ở đâu chị có định vị gì không ( An Triều hỏi)
-Có con bé lấy chiếc BMW 320i đi , chị nhớ chị có cài định vị để chị gửi cho mấy đứa.
Định vị vừa hiện lên 3 chiếc xe nhanh vung vút đuổi theo chấm đỏ trên màn hình.
-Chị nghĩ chị đoán được con bé sẽ đi đâu rồi.
-Đi đâu chị ( cả ba đồng thanh hỏi)
-Chị Hân với anh Quang có mua căn biệt thự ở Vũng Tàu chị nghĩ con bé chạy ra đó.
Cả bốn ngưòi cùng đến nơi thấy xe đậu trước sân đúng như lời Nguyệt dự đoán em đã đến đây.Khung cảnh đập vào mắt bốn người vô cùng hỗn loạn.Mảnh vỡ thủy tinh khắp nơi đồ đạc ngổn ngang nhưng điều làm Nguyệt chú ý nhất vết máu bê bết dưới sàn.Linh cảm không lành cả bốn người lật tung nhà ra kiếm.Theo dấu vết máu Nguyệt dần đi lên lầu mở cửa phòng ngủ lớn ra phát hiện em nằm ngất xĩu ngoài ban công.Cô hốt hoảng gọi lớn kêu 3 người kia lên nhanh lại bế em lên.Trên lòng bàn tay em bây giờ máu vẫn còn đang chảy những mảnh thủy tinh có lớn có nhỏ chi chít trên lòng bàn tay em, mặt em bây giờ đã tái đi nhiều do mất máu .Tú là người chạy lên đầu tiên khung cảnh trước mắt thật kinh khủng đối với cô, Kỳ Anh nằm bất động trên tay Nguyệt máu chảy bê bết khắp sàn.Tú quan sát kỹ hơn để ý kế chỗ em nằm có lọ thuốc liền chạy đến xem sao cô phát hiện hộp thuốc đã vơi đi hơn nữa hộp, đó là thuốc ngủ.
-Chị mau lên đưa con bé đến bệnh viện gần nhất em sợ không kịp mất, con bé có thể đã uống thuốc ngủ muốn tự vẫn.
Nguyệt chạy như bay đưa em lên xe , 3 người kia cũng theo sau.Đưa được em đến bệnh viên bác sĩ nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu.Một tiếng sau, đền cấp đã tắt bác sĩ bước ra cả bốn người nhau bước đến.
- Các cô là người nhà của bệnh nhân ?
- Đúng, con bé sao rồi bác sĩ( đồng thanh)
- Chúng tôi đã xử lí vết thương và lấy hất các mảnh thủy tinh ra, chỉ là vết thương ngoài ra không đáng lo ngại.Còn việc các cô nghi ngờ bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ để tự tử chúng tôi đã kiểm tra là không có.
-Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
-Còn một điều phải nhắc nhở các cô, các cô phải chú ý bệnh nhân.Tôi nghỉ bệnh nhân vừa mới trải qua cú sốc rất, tâm trạng có thể sẽ không ổn định nên chú ý bệnh nhân nhiều hơn.Và chúng tôi chuẩn đoán khả năng bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ rất cao, có thể có những hành động làm tổn hại đến bản thân.Gia đình phải cực kỳ cẩn thận nên nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn.
-Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kỳ Anh đã được đưa về phòng hồi sức cả 4 người thay phiên chăm sóc em.Sau một đêm cuối cùng em cũng đã tỉnh lại Vân ngồi bên cạnh liền phát hiện bấm nút gọi bác sĩ để kiểm tra cho em, kiểm tra một lượt không có vấn đề gì cả bốn người mới thở phào nhẹ nhỏm.Bác sĩ vừa đi ra khỏi em đã định lấy tay gỡ kim truyền dịch ra nhưng dường như do mất máu quá nhiều cộng thêm do từ hôm qua đến giờ không ăn gì nên em yếu đi rất nhiều.Cả nhấc tay lên cũng không nổi huống gì là đi đâu.Cả bốn người vừa quay vào phòng thấy em vừa toan gỡ kim lại hoảng hốt chạy lại.
-Đừng em, đừng làm như vậy.
-Bỏ tay chị ra khỏi người tôi .( ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyệt)
Nguyệt vẫn cố chấp nắm chặt tay lại không cho em tự làm đau mình nữa.Em cố gắng ngồi dậy nữa thì Minh Tú lại lần nữa giữ em .Vân với Triều lấy cháo và nước lại định đút cho em.Bỗng nhiên lúc này em cười lớn , nước mắt em rơi” Haiz cứ tưởng tôi sẽ được giải thoát rồi chứ, nhưng lại bị các chị bắt lại rồi đem về.Khốn nạn thật! Muốn chết cũng không yên”
- Đừng như vậy nữa mà bé các chị thật sự rất đau lòng ( Tú khóc đến nghẹn)
-Các chị lại sợ đồ thế thân của các chị lại hư hại khiến cảm giác dùng không tốt đúng không ?
- Tụi chị xin lỗi bé , tụi chị sai rồi.Đúng thật ban đầu tụi chị có xem em là thế thân của mẹ em , bây giờ tụi chị thật sự yêu em.Tụi chị biết bây giờ nói thế nào em cũng không tin.Nhưng em làm ơn cho tụi chị thêm một cơ hội đi được không , tụi chị sẽ chứng minh cho em thấy mọi lời hôm nay tụi chị nói là sự thật.
Lúc này em ngoảnh đầu ra chỗ khác không nhìn 4 người họ nhưng cũng không nói thêm gì.Thấy vậy Nguyệt và Tú buông em ra còn An Triều đút cho em uống miếng nước, Vân tiếp lại đút cháo cho em ăn.Nhưng em vẫn một mực không để họ làm cho em.
-Tôi tự làm được, không cần.
Dường như sức lực em không cho phép lời nói đi đôi với hành động.Tay em giờ đang băng bó kín cả còn cả cả kim truyền dịch không thể nào làm.Vân phải nan nỉ để đút cho em ăn.Cuối cùng cũng xong em đã chịu ăn uống một chút làm bốn người cảm giác mình vẫn có cơ hội.Đến tối khi mọi người chìm trong giấc ngủ bỗng em tỉnh dậy, cảm thấy trong người đã đỡ hơn liền muốn ra ngoài .Thấy cả 4 người họ đều ngủ em tự tay rút kim truyền dịch ra đi ra ngoài.Dọc hành lan không biết phải đi đâu em đi một hồi liền đến sân thượng bệnh viện.Lúc này em đến gần lan can nhìn toàn cảnh xung quanh thành phố Vũng Tàu em cảm nhận nơi đây thật đẹp không quá xô bồ như thành phố đủ để em cảm thấy bình yên.Nơi đây gắn liền với những kỷ niệm đẹp với gia đình.Lúc nhỏ mỗi mùa em là lại được cha mẹ chở ra đây chơi bởi vậy đó là lý do cha em đã mua hẳn căn biệt thự ở đây.Để khi nào em muốn vẫn có thể ra đây để ở.Chắc có lẽ nhờ khung cảnh bình yên khiến em có thể trải lòng ở đây.Kỳ Anh ngước lên trời cao vời vợi bộc bạch
-Cha mẹ bao nhiêu năm nay con nhớ 2 ngưòei nhiều lắm.Con cứ nghĩ hai người tham công tiếc việc bỏ rơi con nhưng cũng nghĩ vì để con có cuộc sống tốt hơn 2 người mới phải làm xa như vậy.Nhưng con đâu có ngờ chính con lại ngốc đến thế ai nói gì cũng tin, đến lúc cha mẹ rời bỏ con , con cũng không hay không biết.Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm nhưng con làm sao để đối diện với sự thật đây mẹ .Con tưởng con rất may mắn vì có cả bốn ngưòi đều yêu thương con,nhưng mẹ ạ.Họ đều coi con là người thế thân của người họ yêu.Mà người thế thân đó là mẹ,mẹ ơi tại sao người đó lại là mẹ và tại sao con lại là thế thân chứ.Chuyện đời nghiệt ngã quá mẹ nhỉ, con đã xem 4 chị ấy là người thân của con là ngưòi con yêu mất rồi, con không nỡ làm tổn thương bốn chị ấy.Con đành phải tự làm tổn thương con thôi.( em tự nói tự an ủi bản thân mình tự khóc lớn, vì đây là đêm tối nên chẳng ai sẽ nghe thấy em khóc hay thấy em đau khổ như thế nào đâu.Vì thế em mới tỏ ra yếu đuối như vậy)
Thật ra từ lúc em nói đến giờ thì đã có bốn con người nghe hết.Họ cũng khóc trái tim họ cũng đau như em vậy.Nhưng họ không dám ra mặt chị biết đứng lặng lẽ nhìn em khóc mà thôi, họ bây giờ như những kẻ hèn nhát trước lỗi lầm lớn của mình vậy.Được một lúc em khóc xong đứng dậy ,hành động của em làm 4 ngưòi chú ý .Từ từ từng bước em đến gần lan can hơn, hành động ấy làm cả bốn người sợ đến thoát cả tim họ lao nhanh ra ôm em lại.
-Kỳ Anh! Kỳ Anh đừng làm chuyện dại dột nữa .
- Chị làm gì vậy thả em ra thôi, ngắm cảnh cũng là làm chuyện dại dột sao ?
- Em ngắm cảnh sao đứng gần lan can như vậy chứ ?
-Em sợ đau lắm các chị quên rồi sao, có muốn chết cũng không chọn nhảy đâu.Nhưng nếu uống thuốc đi được.
- Kỳ Anh chuyện sống chết không nên đùa ( Nguyệt nói)
-Vậy sao em học từ chị mà ?(cười tự giễu).Em hóng gió đủ rồi mình về phòng thôi.
Từ lúc đó đến giờ đã là một tuần , Kỳ Anh xuất viên và về nhà.Tâm trạng em từ hôm ở sân thượng bệnh viện đến khi về nhà vẫn bình bình đạm đạm không nói gì với ai.Ai hỏi thì trả lời còn không thôi về tới nhà em cũng vậy về đến là tự nhốt mình trong phòng.Nhưng vẫn luôn ăn uống rất đầy đủ.Chỉ đơn giản em khép mình lại mà thôi.Vừa về phòng em đã nằm ì xuống giường định ngủ một giấc thì nghe tiếng gõ cửa ra mở cửa phát hiện là An Triều.
- Chiều nay có tiết thể dục với tiết sinh hoạt của chị, em muốn đi học hay xin nghỉ .Nếu muốn nghỉ chị duyệt đơn cho em.
-Tùy chị thôi ,chị muốn sao em nghe vậy?
-Vậy chị duyệt đơn cho em nghỉ chiều nay nha.Với lại em cứ nghỉ ngơi đi lát nữa cháo nấu xong chị sẽ gọi em xuống ăn.
Kỳ Anh không nói gì thêm, em chỉ gật đầu biểu thị đã đồng ý rồi đóng cửa trở lại phòng.Quay trở lại xuống nhà mỗi người cũng có một việc riêng nói chung lại vẫn là chuẩn bị cháo thuốc men cho Kỳ Anh.
-Chị Nguyệt con bé cứ như vậy chúng ta biết phải làm sao đây? ( An Triều thở dài hỏi)
-Chị cũng chẳng biết sao nữa là do chúng ta sai trước mà.
-Em rất muốn em ấy trở lại như xưa, em thật sự nhớ heo con chết mất rồi.( Tú nói tiếp)
- Nói thật lúc nảy em ấy đóng cửa phòng lại tưởng như em và em ấy cách biệt cả hai thế giới vậy chị.( An Triều)
-Thà em ấy cứ gây rối lên mắng chúng ta, làm ầm ĩ lên ta sẽ dễ chịu hơn bây giờ.(Vân)
Sự việc cứ tiếp diễn Kỳ Anh từ lúc đi học trở lại tự khiến mình bận rộn hơn bằng cách đăng kí nhiều khóa học hơn.Sáng thì em dậy sớm nhất nhà ăn sáng rồi cũng đi học trước.Gặp các chị ở trường thì cũng làm ngơ về đến nhà thì lên phòng.Ăn cơm cũng chỉ ăn một mình.Mỗi lần các chị muốn nói chuyện với em thì em lại viện cớ để tránh né.Hôm nay cũng vậy em lại đi học sớm như mọi ngày 4 người lại cũng nhau ăn sáng chung, đang ăn thì Vú Nga từ thang máy cầm theo bịch đen , 1 cây dao rọc giấy cùng ga giường chạy lại chỗ 4 ngưòi đang ăn nói.
-Mấy cô ơi, xem cái này đi.Dú tìm được trong phòng cô chủ nhỏ đó.
-Mấy tháng liên tục cứ có khoảng 3,4 ngày trong tháng là dú sẽ thấy ga giường bị dính máu .Tưởng cô chủ nhỏ đến tháng bị dính ra giường nên dú đem đi giặt bình thường, nhưng đã gần 2 tuần rồi dú thấy ngày nào cũng có máu dính ga giường.Không lẽ cô chủ đến tháng lâu như vậy được, dú dọn tủ thấy có dao rọc giấy còn dính máu, trong sọc rác của cô chủ cũng đầy khăn giấy dính máu.Dú lo lắm mấy cô ơi, dú coi Kỳ Anh như cháu mình vậy.
-Dú yên tâm tụi con cũng rất thương em ấy mà, tụi con sẽ lo vụ này.Dú yên tâm nha.
Bốn người nghe xong sắc mặt lại thất thần một lần nữa.Dựa vào những gì dú Nga nói thì 90% là chuyện không tốt rồi.Thế là họ quyết định lắp camera ẩn trong phòng Kỳ Anh, tối nay họ sẽ xem có chuyện gì đang xảy ra với em.Mới đầu họ chỉ nghĩ em tránh mặt họ nhưng sẽ không nghĩ em đến mức này.Vì họ biết em rất sợ đau.Một lúc sau họ cũng đến giờ đi dạy mọi người đến trường, còn Nguyệt thì lên văn phòng ngồi làm việc đồng thời cũng gọi người đến lắp camera ở phòng Kỳ Anh.Được một lúc sau đến giờ ra chơi Ngọc Khánh (giáo viên dạy sinh lớp Kỳ Anh) lên gặp Nguyệt nói chuyện.
- Chị về chị đưa Kỳ Anh đi khám bệnh đi chị, em thấy Kỳ Anh bệnh hơn cả tuần nay rồi.Con bé mặc áo tay dài suốt, em với mấy giáo viên khác có hỏi thì bé nói bé bị bệnh.Em cũng lo cho nó lắm, học trò cưng em mà chị.
- Cảm ơn em nha, để chiều nay chị sắp xếp cho bé đi khám.Gần cả 2 tuần nay chị lu bu vụ hội nghị Nha Trang nên chưa đưa em nó đi khám được.
Ngọc Khánh vừa ra khỏi phòng Nguyệt liền nhắn tin lên group gia đình của bé Heo.
- Mấy đứa chị nghi ngờ Kỳ Anh tự tổn thương mình là thật.
-Chị phát hiện ra gì rồi( An Triều)
-Khánh mới nói với chị con bé mặc áo khoác suốt gần cả 2 tuần nay.Gv hỏi con bé, thì con bé nói bị bệnh.
-Vậy chị nghi ngờ con bé sợ lộ vết thương(Tú)
-Đúng vậy, kết hợp với điều dú Nga nói hồi sáng ( Nguyệt)
-Chị kêu người ta lắp camera chưa, để coi xem hôm nay về con bé làm gì (Vân)
-Rồi,hẹn mấy đứa trưa nay ở nhà( Nguyệt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip