Chap 4: Đi dã ngoại
Các mế thấy tui chăm chỉ không? Mới có mấy hôm thôi mà lại có chap mới rồi. Khen tui đi. À, mà có vẻ mấy chi tiết hài tui lồng vào nhạt quá hay sao ý. Sao không thấy mế nào cho ý kiến hết vậy? Cười miếng cho tui vui đi, không là tui hờn đó. :))) thôi, không lảm nhảm nữa để các mế đọc chap. À, nếu đọc đến đây rồi thì các mế thấy tốc độ fic có bị chậm quá hay nhanh quá không? Có ý kiến đi để tui chỉnh sửa. Cám ơn các mế ~~~
Chap 4: Đi dã ngoại
Sau một tuần mệt muốn ná thở, cuối cùng thì công ty cũng cho chúng nó nghỉ một hôm sau đó xông pha chiến show tiếp. Và dĩ nhiên 1 hôm đó cả đám quyết định đi dã ngoại vì lâu lắm rồi không có dịp tụ tập với nhau từ hồi Show Time, mà lần đi này còn đặc biệt vì một tiểu bảo bối mang tên Ahn Jimin. Chuyện lần trước ở đài truyền hình bằng một cách thần thánh nào đó đã đến tai Solji. Đại Tỷ đã bất chấp tất cả đến nơi đám nhóc đang chụp hình mà đón Jimin về. Tối đó, cả 4 đứa lại phải ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách nhà Solji, cúi gằm mặt nghe người đờn bờ nhiều chiện đó tổng sỉ vả về bài học Cách chăm sóc trẻ nhỏ. Riêng Heeyeon còn được đặc cách úp mặt vào tường, giơ hai tay lên đầu 1 tiếng đồng hồ. Mỗi lần cô cố hướng ánh nhìn đầy tội nghiệp của mình về phía Solji thì đều bị bà chị già lườm cho phải quay lại. Jimin được umma đón về nhà thì lúc đầu có hơi xịu mặt xuống, vùng vằng không chịu. Nhưng khi Solji dùng aegyo, trưng bày cái mặt ủy khuất tội nghiệp ra khiến con bé giơ tay đầu hàng. Thế là Solji tự hào vì "cướp" được bảo bối về với mình.
***
Trên xe của Exid.
Jimin đang ngồi an vị trong lòng của Solji ở ghế cuối, bên cạnh là Heeyeon mommy của con bé. Ở giữa là vợ chồng chim sẻ nhà Junghwa - Hyerin và mố LE đơn côi ngồi ghế phụ. Haiz, nhìn nhà người ta vợ chồng con cái đầy đủ, nghĩ đến thân già còm cõi một mình, LE thở dài. Hyuna~ Babe đến mà coi này. LE của em bị 2 nhà kia bắt nạt kìa. Ôi tội nghiệp cho cái thân già của tôi.....
Đám giặc nằng nặc đòi bật nhạc để quẩy. LE mở nhạc theo yêu cầu. Và thể là một màn quẩy tung trời khiến Jae Hyun muốn banh lỗ tai. Anh tự hỏi mình đang quản lý cho một nhóm nữ hay là một nhóm nam cũng chẳng biết nữa. Có nhóm nữ nào mà như đám giặc này không hả? Ai nói sung sướng khi làm quản lý của Exid chứ. Anh thấy có mà xì trét muôn nơi. Riêng việc lỗ tai phải chịu tra tấn mỗi lần đưa đón thì còn là việc nhắc nhở chúng nó vể hình tượng idol, việc công ty xây dựng hình ảnh cho mấy đứa nó. Cơ mà với mấy đứa này thì....Jae Hyun nghĩ ngợi rồi thở dài. Với mấy đứa nhóc này thì : " Xây dựng hình tượng là việc của công ty, đập nát hình tượng là việc của bọn em. CEO à, anh đừng lo, bọn em sẽ đập nó nát nhất có thể."
Jimin ngồi nghịch chán, quẩy chán lại nằm vào lòng umma Solji, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi lăn ra ngủ. Đám giặc thấy thế cũng biết thân phận vặn nhỏ volume lại. Jae Hyun cuối cùng cũng thở nhẹ. Sau bao lâu thì anh cũng có được khoảng thời gian yên lành của riêng mình. LE nhìn qua gương chiếu hậu về phía sau. Hừ. Không nhìn còn đỡ. Nhìn xong lại muốn điên máu. Mấy người đó thật không biết nghĩ cho số phận già ép ây mỗi lần đi chung cả đám của cô gì cả. Hừ hừ, này, hai đứa maknae, tao còn sống chứ chưa có chết. Tại sao hai đứa bây dám chim chuột nhau trước mặt chị mày hả? Lại thêm cả vợ chồng già nhà Hói. Tôi biết mấy người đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhưng làm ơn nghĩ đến cho tôi với. Heo Solji! Unnie từ bao giờ bỏ quên em? Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công tới vậy???? Hyun ah~~~ em mau đến rước Eo Ly baby cute của em về đi. Eo Ly của em ở đây bị bắt nạt quá rồi ~~~! Bằng một cách hậm hực, LE đành lấy điện thoại của mình ra mà gọi điện cho người yêu cô.
- Solji này, tròn nửa tháng rồi đấy nhỉ!?- Jae Hyun vừa lái, vừa hỏi.
- Nửa tháng gì cơ ạ?
Câu hỏi không đầu không đuôi của anh quản lý khiến đám nhóc ngơ ngáo. Nửa tháng gì? Jae Hyun nhìn đám nhóc còn ngơ ngác kia, anh nói:
- Nửa tháng kể từ khi bé con Ahn Jimin xuất hiện. Nhanh thật đấy.
Lúc này cả lũ mới à lên một tiếng, không ai nói tự động nhìn về đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong lòng Solji. Nhớ lại ngày con bé xuất hiện mọi người đã kinh ngạc đến mức độ nào. Nhưng nửa tháng rồi, không một ai thấy có tin tức gì về việc có người đăng tin tìm trẻ lạc. Jae Hyun bỗng hỏi:
- Nếu mai có người nhà con bé đến đón thì sao hả Solji? Em có định trao trả con bé không?
Solji im lặng. Cô cúi xuống nhìn gương mặt trẻ con ngây thơ trong lòng mình. Không biết bé con đang mơ gì mà lại cười một cách đáng yêu như vậy. Bỗng nghĩ đến viễn cảnh không còn đứa trẻ này khiến Solji hụt hẫng. Chỉ mới nửa tháng thôi, tại sao con bé lại đi sâu vào trái tim cô như vậy? Solji không biết nữa. Phải chẳng cả hai người có một mối liên kết nào đó mà không ai nhận ra, hay chính cô chưa từng công nhận điều đó? Người Solji khẽ run lên và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Heeyeon. Heeyeon đưa tay, siết chặt lấy tay cô ấy, cô ngẩng đầu lên nhìn Jae Hyun, ánh mắt đầy kiên định:
- Oppa, oppa hỏi kì. Không phải Jimin đã nói rồi sao. Con bé là con của em và Solji unnie. Là con của tụi em đó. Vậy nên không có chuyện người khác cướp con bé khỏi bọn em được.
- Ừ thì....anh chỉ hỏi vậy thôi.- Jae Hyun đáp- mà anh thấy hai đứa trông Jimin không cẩn thận thì maknae line sẽ cuỗm con bé về nhà đấy. Nhìn Junghwa với Hyerin gian lắm.
- Yah! Tụi em cũng sẽ sinh một đứa đáng yêu chứ bộ. Hyerin, unnie cũng sinh bảo bối nhỏ cho em đi.
Câu nói của Junghwa khiến Hyerin ngượng ngùng, cô đập mạnh lên vai người yêu mình:
- Hừ, em làm như chuyện sinh con dễ dàng lắm ấy.
- Thì không dễ. Em sẽ chăm chỉ hơn để lo cho unnie và bảo bối. Yên tâm giao cho em đi.- Junghwa vỗ ngực khẳng định.
- Ha, mong con hai đứa không sở hữu cái bàn nạo với môi xệ của em.- Heeyeon ở dưới đâm lên.
- Yah! Sao unnie dám nói xấu con em hả?-Junghwa quay xuống muốn đập Heeyeon một trận.
Không khí trên xe lại một lần nữa sôi động hẳn lên. Ngoài trời, nắng và gió như đang hòa vào từng tán cây, ngọn cỏ. Hôm nay....là một này tuyệt vời, nhỉ!?
***
Khu cắm trại gần sông Hàn.
Jae Hyun dừng xe. Trong lúc Jae Hyun tìm chỗ đỗ xe thì đám nhóc đi kiếm chỗ nghỉ ngơi. Jimin lăng xăng giúp Solji umma của bé trải bạt ra thảm cỏ. Mọi người chọn vị trí dưới gốc cây gần sát bờ sông. Từng cơn gió thổi từ sông Hàn vào xua đi cái nóng thường trực. Tuy nhiên thì sau khi trải thảm và xử lí chỗ đồ ăn nhẹ Solji mang theo, cả đám bỗng xịu xuống như hết pin. Jimin nhìn gia đình của bé đang ngơ ra nhìn nhau. Bỗng, con bé hướng ánh mắt về một gia đình gần đó. Đứa trẻ trạc tuổi Jimin đang được bố kiệu lên hai vai, thả diều đầy thích thú. Jimin quay sang định nói gì đó nhưng rồi bé lại im lặng. Ánh mắt Jimin vẫn chăm chăm hướng về gia đình nhỏ đó, đáy mắt ánh lên một sự ghen tị nho nhỏ. Jimin biết gia đình bé khác biệt so với những gia đình khác. Những đứa trẻ khác có umma, appa nhưng Jimin lại có umma và mommy. Cuối tuần, có thể gia đình đó sẽ được đi chơi với nhau nhưng trong tiềm thức của Jimin, cuối tuần là lúc mommy cùng umma bé đang bận tối mắt vì show, phải gửi con bé ở nhà Jae Hyun. Cuối tuần được đi chơi như hôm nay, thật sự rất ít. LE bỗng nhìn về phía Jimin. Cô tinh ý nhận ra những cảm xúc đang diễn ra trong cặp mắt của con trẻ. LE đứng dậy, di chuyển về phía Jimin. Cô đặt bé con vào lòng rồi hỏi:
- Jimin, con muốn thả diều không?
- Dạ?
- Mẹ hỏi con muốn được thả diều như bạn ấy không?- LE dịu dàng hỏi lại.
- Con được phép thao ạ?
Không hiểu sao nhìn ánh mắt của bé con lại khiến LE khẽ nhói lòng. Chẳng lẽ trước giờ con bé chưa từng được chơi vui vẻ sao? Jimin nói, như giải đáp câu hỏi trong lòng LE:
- Mẹ LE, thực ra chỉ cần được ở chung với umma, mommy và các mẹ là vui nhất rồi. Bình thường mọi người đều bận rộn. Cuối tuần con luôn được gửi ở nhà Jae Hyun appa vì umma, momny đều có lịch trình. Con biết mọi người đều rất bận rộn không có thời gian với con. Thế nên được ở cùng mọi người, đi chơi như thế này là con vui rồi.
Nói đến đây, Jimin cúi đầu xuống, mắt rơm rớm. Câu nói của con bé khiến tất cả mọi người đều cúi xuống. Mắt Solji đã đỏ hoe vì những gì Jimin nói. Chẳng lẽ đó là mong ước giản đơn của con bé thôi sao? Được ở cạnh umma, mommy một ngày trọn vẹn. LE bỗng bế Jimin đứng dậy, cô nói:
- Đi thôi!
- Mẹ LE, chúng ta đi đâu ạ?- Jimin ngơ ngác.
- Đi mua diều. Hôm nay mẹ LE sẽ cùng con thả diều, đi xe đạp, chơi trượt cỏ. Hôm nay là ngày của tiểu bảo bối Jimin, con muốn gì mẹ cũng chiều con hết.
- Thật ạ?
- Thật.
Jimin toét miệng cười dù khóe mi có vương chút nước mắt chưa kịp rơi xuống. LE cầm theo ví. Cô nói:
- Em đưa Jimin đến cửa hàng tạp hóa. Heeyeon, mày đi thuê mấy cái xe đạp về đây cho chị. Cả loại nhỏ cho Jimin nữa.
- Nae- Heeyeon đáp.
- Unnie! Em đi chung với unnie đi.
Junghwa đứng dậy, đi cùng với LE. Những người còn lại thì đi với Heeyeon thuê xe đạp.
Tại cửa hàng tạp hóa, Jimin thích thú chạy dọc các kệ hàng chọn chọn lựa lựa cái diều mà con bé thích nhất. Junghwa thì đi cạnh con bé, bình luận tư vấn các kiểu:
- Min Min, hay lấy con diều cá mập kia kìa. À mà khoan, hay con thì diều hình rồng? Mẹ thấy cái diều con phượng hoàng này cũng đẹp lắm. Ah, Jimin, có cả hình chuồn chuồn với cá đuối nữa kìa.
LE ngao ngán thở dài. Người khác nhìn vào không biết ai mua cho ai nữa. Rõ ràng là mua cho Jimin mà con Pặc Bông đó cứ chỉ loạn xà ngầu lên là sao? Jimin muốn hoa mắt lên vì đám diều trước mặt. Sau một hồi đắn đo, con bé chọn 1 cái diều in hình pikachu chứ chẳng phải long phượng gì cho mệt óc. Junghwa thấy vậy thì xịu xuống. Mấy cái diều kia cô thấy cũng đẹp lắm mà. Sao bé con lại không thích nhỉ.
- Jimin à! Sao con không thích mấy cái diều kia vậy?
- Vì nó không phải pikachu ạ.- Jimin ngây thơ đáp.
- Nhưng Min Min à, mấy cái kia đẹp mà...
- Yah! Pặc Chung Hoa! Tao mua cho Jimin chứ có phải mua cho mày đâu. M uốn mua thì tự bỏ tiền ra.- LE bực mình. Hừ, lớn đầu rồi còn đi dụ dỗ trẻ nhỏ.- Min Min, con có muốn mua gì ăn không?
- Con muốn uống thữa, muốn ăn snack khoai tây, muốn ăn tokbokki nữa.
Jimin mắt sáng long lanh, con bé kể tên một loạt những món ăn mà mình thích. LE mỉm cười xoa đầu con bé:
- Được. Hôm nay là ngày của tiểu bảo bối. Con muốn gì mẹ LE đề sẽ chiều con hết.
***
Một lúc sau, LE, Junghwa cùng Jimin ôm theo 1 đống đồ lỉnh kỉnh mang về. Heeyeon cũng dắt theo 4 cái xe đạp to cùng 1 xe đạp 2 bánh nhỏ dành cho Jimin. Solji thấy Jimin thì kéo lại. Cô lấy khăn ướt lau nhẹ gương mặt lấm tấm mồ hôi của con bé. Jimin cười toe, khoe:
- Umma, umma coi nè. Mẹ LE mua diều pikachu cho con á. Umma coi có đẹp hông!?
- Đẹp lắm.- Solji khen- Con của umma chọn thì gì cũng đẹp.
Jimin được umma Solji của bé khen thì thích thú cười tít mắt. Nụ cười của con bé khiến mọi người như tan đi mệt mỏi mà hòa vào niềm vui nho nhỏ của trẻ thơ. Heeyeon dựng mấy chiếc xe lại gần đó. Cô xoa đầu Jimin, tiện tay bẹo lấy một bên má con bé.
- Vậy giờ Jimin muốn làm gì nào? Con muốn thả diều trước hay đi xe trước?
- Hm....thả diều ạ.- Jimin ngẫm nghĩ một chút rồi chu mỏ đáp- Thả diều thẽ được thấy diều bay cao ơi là cao đó mommy.
- Được rồi. Vậy chúng ta thả diều trước nhé.
Và lúc này mọi chuyện mới thật sự lung tung lên. 3 con người, 3 bộ não trí tuệ, 1 người IQ 145, 1 người có những bản quyền sáng tác hoành tráng, 1 người có khả năng diễn xuất từ nhỏ đang chụm đầu lại quanh 1 con diều, loay hoay lắp lại cho thành hình dáng hoàn chỉnh.
- Nè, Hani unnie lắp sai rồi. Đoạn đó ở đây mới đúng.
- Pặc Bông, có mày sai ấy. Unnie mày đẻ trước mày đấy. Trứng đòi khôn hơn vịt. Mày nghĩ mày là ai? - Heeyeon mắng Junghwa.
- Im hết coi. 2 đứa bây sai hết rồi. Đây này, thế này mới là đúng này. Hai đứa mày thì biết cái gì. Để im tao lắp cho Jimin coi. Hỏng hết bây giờ.
LE nạt 2 đứa nhóc và dĩ nhiên, trước bà chị bạo lực này thì Heeyeon và Junghwa chỉ biết im lặng là vàng. Hứ, ho he nửa câu thử xem, bả táng cho phù mỏ. Ahn Hói sẽ thành Ahn trọc. Còn Pặc Nạo sẽ thành Pặc Trên Hô Dưới Móm. Jae Hyun ngán ngẩm thở dài. 3 đứa đó có đứa nào ráp đúng đâu mà nói nhau hả trời. Không khéo còn lanh tanh bành ra luôn trước khi con diều hoàn thành ấy chứ. Anh thở dài, thôi thì để người đàn ông chân chính thạo việc là anh đây ra tay vậy. Chứ để 3 đứa nó mần thì con diều của Jimin nát thành cám mất. Jae Hyun đứng dậy, giật lấy đám quen sống diều, vừa làm vừa nói:
- Đây, cái này phải lắp ở đây chứ không phải chỗ kia. Còn nữa, Heeyeon, cái em cầm không phải để làm cảnh, nó giúp giữ thăng bằng của con diều đấy. Chưa hết, LE, cái em cầm là cuộn dây diều chứ không phải là để buộc lại mấy cái que này. Hiểu chưa?????
Ba đứa cứ trố mắt nhìn Jae Hyun oppa tài năng đầy mình nhẹ nhàng, nhanh chóng hoàn thành con diều một cách dễ dàng. Ngẫm nghĩ lại cảnh vừa rồi....haizz... 3 con người đó cảm thấy......nhục vẫn hoàn nhục, đội quần vẫn hoàn đội quần. Jimin thấy Jae Hyun lắp xong con diều thì sung sướng ôm lấy chạy quanh. Jae Hyun mỉm cười. Anh dắt con bé ra bãi cỏ trống, nói:
- Appa thả diều với con nha. Jimin, con cầm diều đứng ở đây, bao giờ appa bảo con thả tay ra thì mới được thả nghe không?
- Dạ.
Jimin ngoan ngoãn gật đầu. Jae Hyun kéo ra một đoạn dây, lấy đà chuẩn bị chạy. Anh la lớn về phía Jimin:
- Jimin, thả ra nào!
JImin thả tay ta và con diều thuận theo chiều gió bay lên không trung. Jae Hyun thả dây, khẽ giật nhẹ để cho diều không bị liệng quá mức mà rơi xuống đất. Jimin thích thú nhìn cánh diều của mình đang bay trên bầu trời. Con bé chạy lại chỗ Jae Hyun:
- Oa~~~ appa giỏi quá.
- Con có muốn thử không?- Jae Hyun cười
- Có ạ.
Jae Hyun đưa cuộn dây diều cho con bé, anh cần thận hướng dẫn Jimin:
- Bây giờ con có thể thả hết dây ra nếu muốn. Diều con sẽ bay thật cao. Nếu con thấy diều bị chao đảo thì giật nhẹ dây thế này thì nó lại bay lên như bình thường...
Trong lúc Jae Hyun đang hướng dẫn Jimin thả diều, Heeyeon lân la ngồi cạnh Solji. Solji lúc này đang dựa lưng vào gốc cây, hai mắt nhắm lại cảm nhận từng cơn gió vuốt ve khuôn mặt cô ấy. Solji unnie, đã có ai nói nhìn unnie rất đẹp chưa nhỉ? Này, unnie có phải thiên thần đi lạc không vậy? Đôi môi...đôi môi đó...là vị gì nhỉ? Heeyeon ngơ ngẩn ngắm nhìn Solji mà không biết hai đứa maknae đang nhăm nhe bên cạnh. Junghwa từ đằng sau bá vai cô, nói:
- Unnie, unnie nên học em này. Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó nâng. Solji unnie đâu phải là ít người theo đuổi đâu. Thế nên unnie không nhanh tay, lỡ có ai cuỗm mất unnie ấy thì sao. Mà em cũng không an tâm giao bà chị già của chúng ta cho người khác đâu.
- Jjung nói đúng đó unnie. Em thấy hai người cũng hợp nhau lắm mà. Unnie, unnie còn chần chừ gì nữa?- Hyerin cũng nói thêm vào.
Những điều hai nhóc maknae nói không phải là không có lý. Chỉ cần nghĩ việc Solji với một người khác thành đôi thành cặp Heeyeon lại muốn điên máu lên. Hừ hừ, Solji baby chỉ có thể là của cô, thằng nào chen chân Ahn Heeyeon này quyết chơi khô máu với nó. Heeyeon giật mình nhận ra từ bao giờ cô lại có thói quen độc chiếm riêng Solji về mình như vậy. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Solji, tim Heeyeon không khỏi nhảy lên ầm ầm. Solji mở mắt. Nãy giờ cô không hề ngủ. Những gì Junghwa và Hyerin nói cô đều không bỏ sót một chữ nào. Solji bối rối, chẳng có lẽ Heeyeon cũng có tình cảm với cô? Không phải tình cảm chị em, bạn bè mà còn hơn cả thế, liệu rằng đó có phải tình yêu? Solji ngượng ngùng tránh ánh mắt của Heeyeon. Em ấy nhìn cô thật lạ. Nó không giống như bình thường. Solji dễ dàng đọc được ẩn sâu trong ánh mắt Heeyeon là sự nồng nhiệt, là tình cảm tuôn trào, là một sự độc chiếm, thậm chí còn có chút tham lam. Solji đưa tay, tát nhẹ vào mặt Heeyeon, cô muốn tránh đi sự xấu hổ này:
- Yah! Em nhìn cái gì thế? Unnie biết mình đẹp, không cần chảy nước dãi ra như thế đâu.
Heeyeon lúc này mới hoàn hồn. Wait! Solji vừa nói cô chảy nước dãi sao? Heeyeon vội vã đưa tay lên lau miệng. Hành động của cô khiến Solji bật cười. Thật dễ lừa! Heeyeon thấy Solji cười như được mùa thì mặt đỏ bừng lên. Thật mất mặt. Bình thường soái khi câu hồn các fan bao nhiêu thì bây giờ nhục mặt bấy nhiêu. Tất cả chỉ bỏi vì cái con người trước mặt này. Haizz, cuộc đời cô có chút bi thảm từ đây.
- Solji unnie...
- Huh?- Solji lơ đãng đáp.
- Em có chuyện muốn nói.- Heeyeon nghiêm túc.
- Chuyện gì vậy?- Solji cuối cùng cũng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Heeyeon.
- Em....
Heeyeon định nói gì đó thì Jimin chạy lại, cắt ngang điều cô định nói:
- Mommy~ umma~~ appa Jae Hyun dạy con thả diều á. Diều của Jimin bay cao lắm luôn~~~
Solji cười hiền, đưa tay chỉnh lại tóc rối lên vì gió của Jimin, tiện thể lau luôn gương mặt ướt vì mồ hôi của con bé. Cô nựng má Jimin;
- Jimin của umma giỏi ghê nha.
- Hì hì, umma, umma cũng ra xem đi. Mommy, mommy đi chung luôn nữa.
Jimin cầm tay hai người, kéo đi. Solji xoa đầu Jimin, nói:
- Con cứ chơi đi. Umma nói chuyện với mommy một chút, nha.
- Nae~~
Jimin đi rồi, Solji quay lại nhìn Heeyeon chờ đợi. Bị Solji nhìn chằm chằm như vậy, Heeyeon không khỏi có chút ngại. Cô không biết có nên nói điều đó ngay lúc này không nữa. Solji chờ mãi không thấy Heeyeon nói gì liền hỏi:
- Không phải em có chuyện muốn nói với unnie sao? Sao giờ lại câm như hến vậy?
- A...à....thôi....để lúc khác ạ. Unnie, unnie còn mệt, ngồi nghỉ ở đây đi. Em chạy ra với Jimin.
Dứt câu, Heeyeon chạy biến. Solji thở dài. Không hiểu sao cô lại có chút thất vọng. Chẳng biết liệu rằng, em ấy có đủ dũng khí nói điều đó với cô không nữa.
- Ah....
Solji giật mình bởi cái lạnh đột ngột xuất hiện trên má. Cô quay ra thì thấy LE đang áp lon nước ngọt lạnh lên má mình. Solji cầm lấy, bật ra, uống một ngụm lớn rồi thở dài. LE ngồi xuống cạnh Solji. Cô nhìn chị lớn của mình, chầm chậm nói:
- Unnie, cho Heeyeon một chút nữa. Đừng buồn.
Solji im lặng. Cô hướng ánh nhìn về 5 người đang tập xe kia. Liệu rằng em có thể nói điều đó được không? Hay phải chăng mọi thứ đều là do ngộ nhận?
Jimin ngoan ngoãn nghe lời Solji umma, lon ton chạy lại chỗ Jae Hyun. Anh lúc này đang loay hoay tìm chỗ buộc con diều lại. Jimin chạy tới, anh cười rồi bẹo má con bé. Buộc diều xong, anh cùng Junghwa, Hyerin dạy Jimin tập xe đạp. Jimin nhìn chiếc xe 2 bánh, con bé chu mỏ:
- Ứ, appa, còn hai bánh nữa của Jimin đâu ạ? Jimin hông có đi được xe này mà.
- Jimin ngoan. Hôm nay appa dạy con chạy xe 2 bánh nha.- Jae Hyun dụ dỗ.
- Ứ ừ, con muốn xe có 2 bánh nữa cơ.
Jimin mè nheo. Jae Hyun bối rối không biết nên làm thế nào thì Heeyeon vừa lúc đó đi đến. Cô nhìn Jimin nói:
- Jimin, con biết không, các unnie xinh đẹp sẽ chỉ để ý đến con nếu con đi xe đạp 2 bánh đó.
- Mommy, thật không?*mắt long lanh*
- Thật.
- Appa, con muốn tập đi xe hai bánh.
Jae Hyun trố mắt nhìn màn thay đổi 180° của Jimin. Bên cạnh, Junghwa lắc đầu. Thật là... dại gái di truyền. Mà nhắc mới nhớ chuyện lần trước Solji unnie kể. Thật không thể tin được màn bắn tim sến súa của Hani lại được tái diễn bởi Jimin ở bệnh viện. Hai mẹ con người này đúng là sát gái. Jimin ngồi lên xe, hai chân run run đạp, cô giữ thăng bằng.
Oạch!
Con bé mau chóng tiếp đất. Dù có đồ bảo hộ nhưng Jimin vẫn thấy ê ẩm. Jae Hyun, Heeyeon, Junghwa, Hyerin định chạy lại đỡ con bé dậy thì Jimin lại tự đứng dậy, dựng xe tiếp tục tập. Con bé cứ đứng lên, đạp được một tí lại ngã lên ngã xuống. Quần áo đã lấm lem, cả người trầy trật. Mấy người lớn nhìn vào ai cũng xót nhưng Jimin nhất định không để người lớn giúp. Con bé muốn tự mình làm được. Người xót nhất chắc phải kể để Solji. Nhìn tiểu bảo bối của mình trầy trật như vậy không xót sao được. Lúc nãy thấy con bé ngã, Solji vội chạy lại đỡ nhưng Jimin lại nói mình có thể làm được, còn vỗ nhẹ vai cô bảo mình không sao.
Trời dần về chiều. Jimin lại một lần nữa ngã và đứng dậy. Sự kiên định lộ rõ trong đôi mắt nâu sẫm của con bé. Jimin ngồi lên xe, nhấn pê đan đạp. Lần này khác những lần trước. Lúc đầu Jimin có loạng quạng suýt ngã nhưng rồi con bé cũng lấy thăng bằng được và tiếp tục đạp. 6 người lớn thấy vậy sung sướng ôm nhau hét ầm lên:
- LÀM ĐƯỢC RỒI! BẢO BỐI LÀM ĐƯỢC RỒI!
Jimin cười toe toét chạy xe về phía mọi người. Nụ cười kèm cặp má lún của con bé khiến xung quanh như bừng sáng. Jimin dừng xe, chống chân xuống đất, nói:
- Con đi được rồi.
Jae Hyun bế bổng Jimin lên, tung con bé lên trời rồi đỡ, rồi lại tung lên khiến Jimin cười khanh khách. Anh nói:
- Jimin của appa rất giỏi. Jimin của appa tự tập chạy xe hai bánh đó. Jimin của appa rất siêu!
5 người nhìn Jae Hyun với Jimin mà bật cười. Trong vô thức, Heeyeon tự tìm thấy tay của Solji, nắm lại. Solji giật mình nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của Heeyeon. Heeyeon nhìn Solji, cười rồi nắm chặt tay cô ấy hơn. Kéo Solji vào một cái ôm, cô thì thầm:
- Của em.
Câu nói đầy ám muội khiến Solji ngượng ngùng. Cô lảng sang việc khác bằng cách lấy khăn lau cho Jimin. Heeyeon mỉm cười hạnh phúc nhìn Solji cùng Jimin. Chờ em một chút nữa thôi, nhé!
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip