Chap 5: Ốm
Chap 5: Ốm
Tối hôm đó, ai về nhà nấy đều mệt phờ râu. Heeyeon nằm bẹp ngay ghế sofa nhà Solji, rên rỉ. Haiz, hôm nay là một ngày mất sức quá đáng quá thể mà. Nhưng khi Heeyeon nhớ lại nụ cười vui vẻ của bé con, cô lại tự động viên bản thân. Ừ thì mệt một tí nhưng thấy Jimin cười vui như vậy cũng tốt. Trong bếp, Jimin đang lăng xăng chạy giúp Solji nấu bữa tối. Heeyeon cười vui vẻ với những âm thanh đó phát ra và cô muốn gia đình của cô sẽ mãi thế này. Solji rất ra dáng mẹ hiền, còn cô sẽ là một mommy thật tốt để thay thế vị trí appa cho Jimin. Mà Jimin nói rằng bé cũng không muốn có appa nào khác làm chồng umma Solji. Heeyeon bất giác nhớ tới lời Jimin nói hồi chiều. Con bé nói: "Mommy không phải là vợ umma rồi sao? Umma cũng là vợ mommy. Vậy sao Jimin nhất định cần có appa? Jimin hông có appa nhưng mommy của Jimin còn ăn đứt appa mấy bạn cùng lớp."
- Mommy~mommy~
Tiếng Jimin vang lên nũng nịu. Heeyeon lúc này mới nhận ra con bé đang ôm lấy cô, mặt cọ dụi vào bụng cô khiến cô thấy nhồn nhột. Heeyeon cưng chiều kéo con bé lên, hôn má rồi hỏi:
- Tiểu bảo bối, con muốn gì nào?
- Mommy~ umma bảo mommy tắm cho Jimin rồi đi ăn cơm.
- Được rồi. Con chuẩn bị quần áo đi, mommy đi pha nước tắm cho con.
Heeyeon mỉm cười nhìn dáng chạy lon ton của Jimin. Thật đáng yêu. Cô quay người vào bếp. Solji lúc này đang loay hoay bên cạnh nồi canh kim chi. Heeyeon lặng lẽ đi đến cạnh cô ấy, vòng tay ôm lấy eo Solji kéo lại, mặt tựa lên vai cô ấy. Hành động của Heeyeon khiến Solji mém nữa thì hét ầm lên và rơi cái thìa. Cô định quay ra mắng cho con Kền Hói đó một trận thì nín bặt. Gương mặt Heeyeon đang kề sát cạnh mặt cô. Cô có thể cảm giác vòng tay đó khẽ siết chặt lại, chất giọng đặc biệt của em ấy vang lên khiến tâm trí Solji lơ lửng:
- Solji, unnie thích chứ?
Solji lúng túng, gò má cô đỏ ửng lên. Đúng lúc này, tiểu bảo bối của họ cắt ngang:
- Mommy~ Mommy~ đi tắm ~
Heeyeon lúc này mới buông Solji ra, dắt bé con đi tắm. Solji thở nhẹ nhàng. Dường như cô vừa trải qua một kiếp nạn. Trống ngực cô vẫn nên binh binh. Dạo gần đây Heeyeon luôn có những hành động skinship với cô. Không phải Solji không thích mà là cô rất bối rối. Cô tự hỏi đó là vì em thích cô hay chỉ là những hành động đơn giản như những người chị em thân thiết.
- Á...
Nồi canh sôi trào ra ngoài mới khiến Solji thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Cô vội vàng tắt bếp. Haiz, lại phải dọn dẹp cái đống này rồi.
***
Trong nhà tắm, Heeyeon đang cẩn thận pha nước ấm cho Jimin còn con bé đang vừa cởi đồ, vừa nhảy, vừa hát theo bài Ah Yeah. Heeyeon nhìn Jimin mà bật cười. Tính cách bất chấp tất cả đập phá hình tượng này của con bé chắc do cô di truyền quá. Hm...xét tổng thể thì Jimin cũng được xét vào diện baby xinh đẹp. Nhưng khi tiếp xúc lâu với con bé, mọi người sẽ gặp đủ trò quậy phá, tưng tửng, hâm hâm của con bé. Bề ngoài thì vậy nhưng bên trong Jimin là một đứa trẻ có trái tim ấm áp. Solji có kể cho cô cần đi xạ trị gần nhất của cô ấy. Jimin đi theo, con bé không đi đâu cả dù Solji muốn con bé ra ngoài, không muốn để Jimin nhìn cảnh mà bé không nên thấy. Nhưng Jimin phản đối. Con bé chỉ yên lặng ngồi cạnh, nắm chặt tay cô ấy. Lúc xạ trị xong, Solji có chút choáng thì Jimin vội ôm lấy đầu cô ấy, đặt vào lòng mình rồi xoa nhẹ hai bên thái dương. Những hành động nhỏ nhưng lại khiến Solji muốn tan chảy vì ấm áp và đáng yêu.
- Mommy~ mommy gội đầu cho Jimin.
Heeyeon lấy một chút dầu gội rồi xoa nhẹ lên tóc con bé. Mái tóc tơ mềm mại trượt qua tay cô. Heeyeon nhẹ nhàng gội đầu cho con bé. Lúc xả, dầu chảy vào mắt Jimin làm mắt con bé cay xè. Jimin mếu máo:
- Mommy, cay quá.
- Ách. Bảo bối, để mommy rửa đi cho con. Ngẩng mặt lên nào.
Heeyeon lấy nước rửa sạch lại. Tuy hết cay nhưng mắt của Jimin trở nên đỏ ửng. Heeyeon lo lắng, cô muốn tắm nhanh cho Jimin rồi đi mua thuốc cho con bé. Tuy nhiên thì điều đó đã không thể xảy ra. Ngay khi được vào bồn tắm, Jimin đã không ngần ngại kéo theo cả Heeyeon ngã nhào vào đó.
Oạp!
Heeyeon ướt từ đầu đến chân, mái tóc dài rối bung vì nước. Jimin sau khi thực hiện được điều mình muốn thì cười khanh khách:
- *phụt* hahaha....mommy....mommy nhìn xấu quá
Heeyeon vén tóc sang hai bên, rồi nhào lại cù vào 2 bên hông của con bé:
- Hừ, chừa này, dám chọc mommy này!
- *phụt* bwahaha..... mommy.... mommy... haha... t...tha cho Jimin... haha.....
Jimin uốn éo cố thoát ra. Dưới sự đùa nghịch của 2 người, nước trào ra ướt hết cả phòng tắm. Solji lúc này nấu xong, định bước vào xem Heeyeon với Jimin thế nào. Nhưng cô nào ngờ được hai con người mất nết đó đang bày trò. Solji vừa mới hé cửa phòng tắm thì đã bị Ahn Heeyeon bế bổng lên. Bất ngờ bị bế lên, Solji muốn hét ầm lên nhưng chưa kịp hét đã bị thả ùm xuống bồn tắm.
- Yah~~
Solji vuốt nước trên mặt mình rồi hét lên tức tối. Mặt cô đỏ bừng lên vì giận. Tuy nhiên Solji không biết mình lúc này có bao nhiêu phần câu dẫn. Nước chảy dọc theo gương mặt xinh đẹp. Do dính nước nên bộ đồ trở nên dính sát lấy người Solji, để lộ một cơ thể với những tỉ lệ hoàn hảo. Gương mặt đỏ lên khiến Solji càng thêm có một phần dụ hoặc. Tất cả những điều đó khiến con người mang tên Ahn Heeyeon đứng chết sững. Trong vô thức, Heeyeon nuốt nước bọt, môi liếm nhẹ, ánh mắt như chỉ muốn nhào vào Solji, hôn lên cánh môi đỏ hồng của cô ấy. Solji tức giận muốn mắng nhưng khi bắt gặp gương mặt háo sắc của Heeyeon khiến bao lời định nói phải để lại bên trong. Bị nhìn như thế này khiến Solji xấu hổ, cả người đỏ ửng lên, nếu có cái hố nào ở đây nhất định cô sẽ chui xuống. May mắn thay, lúc này tiểu bảo bối đã giúp đỡ cô thoát khỏi cảnh xấu hổ này. Jimin nhảy vào lòng Solji, cọ mặt vào cổ cô ấy:
- Umma~~
Solji lúc này liền nhớ đến mình bị hai mẹ con nhà họ Ahn bắt nạt liền nhéo mạnh hai má bánh bao của tiểu bảo bối, nói:
- Hừ, con dám hùa với tên Kền Hói kia trêu umma. Jimin, uổng công umma thương con. Jimin, con nói xem, umma nên phạt con thế nào!?
- Óa...đau.....đau...mà umma...Jimin chừa rồi.... Jimin không dám đâu!
Jimin mếu xệu. Umma ra tay thật nặng nha. Jimin chỉ muốn tắm chung với umma thôi mà. Mặt con bé đỏ lên vì bị nhéo, mắt long lanh lên vì nước mắt. Solji nhìn thấy vậy thì có chút đau lòng. Nhưng gương mặt của Jimin khiến cô càng muốn bắt nạt con bé. Heeyeon thấy tiểu bảo bối như sắp khóc đến nơi thì vội bước đến:
- Unnie, unnie phạt vậy đủ rồi. Unnie không thấy tiểu bảo bối đang đau lắm sao.
Jimin chỉ chờ có thế liền quay sang mommy làm nũng. Con bé trề môi đây giận dỗi, ủy khuất khiến Heeyeon muốn cưng chiều mãi. Haiz, ai bảo Jimin giống mẫu hình ngây thơ trong sáng cô thích làm gì. Solji lườm Heeyeon muốn rách mắt. Cô còn chưa buồn hỏi tội đến đấy. Hai người đó hùa với nhau bắt nạt cô quá mà. Bây giờ thì đến lượt Solji làm nũng rồi. Solji phụng phịu:
- Tôi biết mấy người không thương tôi. Tôi biết hai mẹ con mấy người bắt nạt tôi mà.
- Umma~ Jimin chin nhỗi umma mà~ Jimin thương thương umma lắm luôn đó~~
- Hứ. - Solji quay mặt đi.
- Tiểu bảo bối, phải làm sao bây giờ. Umma giận thật rồi.- Heeyeon vờ hỏi Jimin.
- Ah! Jimin hôn hôn umma!- Nói rồi Jimin nhoài người hôn chóc lên đôi môi đang chu ra hờn giận kia.
Quác.....
Một con quạ bay ngang qua đầu hai người lớn. Jimin vẫn hồn nhiên:
- Bình thường umma dỗi, mommy đều hôn hôn như vậy á. Nhưng mà Jimin không hiểu vì sao mommy không cho Jimin cắn môi umma. Bình thường umma dỗi mommy đều hôn hôn, xong hai người đi vào phòng. Mommy còn dặn Jimin được coi phim với chơi game thoải mái, miễn là không vào phòng hai người.
Boong!
Gương mặt hai người lớn giờ đỏ bừng lên. Câu chuyện Jimin nói ra nồng nặc mùi vị ám muội giữa hai người. Không cần nói rõ hai người lớn cũng hiểu chuyện gì xảy ra trong đó. Giời ạ! Tương lai hai người dạy dỗ con bé thành thế này sao? Solji phóng ánh mắt bừng bừng lửa giận về Heeyeon. Hừ, tất cả là do tên Hói đó. Tất cả là do Ahn Hi Dơn dạy hư con nhỏ!!!!! Trời ơi tiểu bảo bối của cô còn bị tên đó dạy hư những gì nữa hả trời???? Solji muốn than trời đất. Heeyeon lúng túng không biết nên phải phản ứng như thế nào. Cô bối rối nhìn Solji. Tương lai của cả hai sẽ là như thế sao? Tiểu bảo bối....con học mấy cái đó từ mommy thật sao??
- Mommy! Con đói.
Đứa nhóc khiến mọi thứ lung tung lên lại một lần nữa là người phá tan sự xấu hổ giữa hai người lớn. Solji với Heeyeon lúc này thoát khỏi mấy suy nghĩ cá nhân. Cả hai vội thay quần áo cho bé con rồi cùng nhau đi ra ăn cơm.
- Con sẽ ăn thật ngon ạ!!!
Jimin hí hửng. Hôm nay con bé rất vui. Jimin được đi chơi cùng mọi người này, Jimin đi được xe đạp hai bánh rồi này, Jimin được ở với mommy và umma cả một ngày này, tối nay umma còn nấu toàn món Jimin thích nữa chứ. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất của Jimin. Trái lại với Jimin, cả Solji và Heeyeon đều đang có những cơn sóng trong lòng. Vô tình ánh mắt cả hai gặp nhau thì cả Heeyeon lẫn Solji đều quay đi né tránh. Dù vậy, đôi tai đỏ ửng vì ngượng ngùng của Solji vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Heeyeon. Cô bỗng dưng thấy bữa cơm hôm nay ngon một cách lạ lùng.
Ăn xong, Heeyeon tự nguyện đứng dậy rửa bát để cho 2 bảo bối nhà cô nghỉ ngơi. Solji và Jimin đang ngồi đấu nốt cao ngoài phòng khách. Chẳng biết có phải gen di truyền của Solji tốt quá hay không mà giọng của Jimin cũng khỏe và hát hay không kém cô ấy. Hai mẹ con thi nhau mà muốn banh cái nhà lên luôn. Một lát sau, khi Heeyeon rửa bát xong, cả ba người lại ngồi chơi cá ngựa với nhau.
- Yeah! Con được 2 cái 6 này. Xuất ngựa rồi.- Jimin reo lên rồi lại đổ xúc xắc một lần nữa. Lần này được 8 điểm.
- Đến umma!- Solji tung xúc xắc, cô được 1 cái 6 điểm, 1 cái 4 điểm. Solji tung 1 cái xúc xắc và được 5 điểm.
- Umma và Jimin đều có ngựa rồi này.- Solji giơ tay lên và Jimin đập tay high five với cô ấy.
- Tới lượt mommy.
Heeyeon tung xúc xắc và có vẻ hôm nay cô trúng số độc đắc hay sao mà dính phải 2 cái 1 điểm. Heeyeon hóa đá còn Jimin và Solji thì cười muốn banh mỏ. Mà hai người đó đúng mà mẹ con thật. Đến cái điệu cười *phụt* há há cũng gần như di truyền cả cho con bé.
Trời dần về khuya. Gia đình nhỏ vẫn đang vui vẻ cùng trò chơi của mình. Bỗng, Solji nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. Cô lập tức dẹp loạn:
- Muộn rồi. Jimin, phải đi ngủ thôi. Heeyeon, mai em cũng có lịch sớm nữa. 4 giờ sáng mai phải đi đến trung tâm trang điểm rồi.
- Một chút thôi mà umma~~
- Unnie~~~ một tẹo thôi mà.
Nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ đang tỏ ra đáng yêu này khiến Solji muốn bật cười. Nhưng cô không thể chiều theo 2 người này được.
- Không được. 2 người đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nhận được cái lắc đầu đầy nghiêm khắc của Solji, Ahn Heeyeon và Ahn Jimin liền xụ mặt xuống, thất thểu đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Solji nhìn thấy cũng tội nhưng biết sao được. Jimin trẻ con, cần ngủ sớm. Còn Heeyeon thì cũng phải giữ sức khỏe chứ. Ốm rồi thì biết làm sao. Solji nhìn Heeyeon với Jimin, khẽ lắc đầu rồi bước vào phòng dọn giường chuẩn bị chỗ ngủ.
***
Nửa đêm, Solji lơ mơ thức dậy. Cô quơ tay bỗng giật nảy mình vì thấy nóng. Cô vội mở đèn ngủ lên. Giờ mới là 1 giờ sáng, bên cạnh cô Jimin mặt mũi đang đỏ bừng, mồ hôi ướt cả chiếc áo ngủ. Solji đặt nhẹ tay lên trán con bé và ngay lập tức phải rụt lại. Trán Jimin nóng như lửa. Solji vội dậy lấy cặp nhiệt độ cho Jimin. 39 độ. Solji cau mày lại. Con bé sốt cao quá. Có lẽ là do hôm nay nghịch nhiều, lúc về lại còn nghịch nước chán chê mới chịu đi ăn cơm nên nhiễm lạnh rồi sốt. Solji với tay lấy điện thoại. Cô nhanh chóng lên mạng hỏi xem khi trẻ con bị sốt thì nên làm gì. Haiz, ai bảo đây là lần đầu cô chăm trẻ con chứ.
Solji lấy khăn ấm lau qua người cho Jimin, cô cũng cởi bớt áo cho con bé. Heeyeon vì những tiếng lục đục của Solji mà cùng thức dậy. Solji áy náy nhìn cô ấy:
- Xin lỗi, làm em thức giấc rồi.
- Không sao đâu unnie.- Heeyeon cười, cô chợt nhận ra tay Solji đang cầm chiếc khăn mặt- Unnie, có chuyện gì vậy?
- Jimin sốt khá cao. Unnie lo cho con bé quá.- Solji lo lắng nói, tay lại đặt lên trán con bé kiểm tra nhiệt độ.
- Nhà unnie có thuốc hay miếng dán hạ sốt nào không?- Heeyeon nhìn Solji hỏi.
- Có thuốc hạ sốt. Nhưng unnie sợ nó không hợp với trẻ con.- vừa nói, Solji vừa thay khăn trên trán cho Jimin. Con bé vẫn mê man ngủ.
Heeyeon đứng dậy, cô lục tung tủ thuốc của Solji lên. Một lúc sau, Heeyeon cuối cùng cũng tìm được thứ mà mình cần. Solji ngạc nhiên nhìn đồ trong tay Heeyeon. Cô không nhớ từ bao giờ trong nhà mình có miếng dán hạ sốt. Heeyeon mỉm cười nhìn gương mặt của Solji, vừa bóc miếng dán, vừa nói:
- Đừng ngạc nhiên vậy unnie. Bộ unnie quên lần bọn mình đi Nhật đã ôm về một đống để đề phòng một trong số chúng ta bị ốm sao?
Solji đưa tay khẽ gõ lên trán. Tại sao cô có thể quên điều đó được chứ. Heeyeon mỉm cười. Cô nói:
- Unnie, unnie ở nhà chăm Jimin. Em chạy đi xem còn hiệu thuốc nào mở cửa không. Nếu Jimin không hạ sốt thì phải đưa con bé tới viện xem sao.
- Có ổn không? Giờ cũng khuya rồi. Em đi vậy unnie thấy không an toàn.- Solji lo lắng.
- Không sao đâu. Em đi chút là về thôi.
Heeyeon thay nhanh bộ quần áo rồi chạy đi. Giờ cũng hơn 1 giờ sáng rồi. Chắc chẳng có ai mở cửa quá. Heeyeon chạy dọc theo con phố, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một cửa hàng thuốc còn sáng đèn. May mắn thì cuối cùng cô cũng thấy một tiệm thuốc nhỏ, nằm ném mình ở góc phố. Heeyeon bước vào. Tiệm thuốc không có ai. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ rùng mình.
- Xin hỏi có ai không ạ?- Heeyeon lớn tiếng gọi.
Không gian yên lặng không một lời hồi đáp. Heeyeon lại lớn tiếng gọi một lần nữa. Lần này, một người phụ nữ trung tuổi từ trong bước ra. Gương mặt của bà ấy hiện lên vẻ phúc hậu. Heeyeon cúi chào:
- Chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi khi trẻ con bị sốt thì phải uống loại thuốc nào?
- Chào cháu. Trẻ con? Bé mấy tuổi rồi?
- Khoảng 5 tuổi ạ.
- Sốt cao lắm không?
- 39 độ cô ạ.- Heeyeon tiếp tục cung cấp thông tin. Lòng cô có chút nóng vội vì lo cho hai người ở nhà. Không biết Solji unnie có mệt không, bé con còn sốt cao không.
- Ừm. Chờ cô một chút.
Người dược sĩ lúi húi tìm thuốc rồi đưa cho Heeyeon. Bà cần thận dặn:
- Cứ cách 4 tiếng lại cho bé uống 1 lần. Kiểm tra nhiệt độ của bé cẩn thận. Nếu sau đó còn sốt thì cháu nên đưa bé đi khám. À, nhớ lấy nước ấm lau người cho bé, để cơ thể bé mặc đồ mỏng một chút cho thoát nhiệt.
- Vâng. Cháu cám ơn cô. Của cháu hết bao nhiêu tiền ạ?- Heeyeon gật đầu lia lịa.
- 35000 won tất cả.
Heeyeon lục lọi ở túi áo của mình. Số tiền lẻ vừa đủ 35000 won. Cô nhanh chóng trả tiền cho dược sĩ rồi chuẩn bị về nhà. Heeyeon vừa quay người đi, bên tai cô vang lên một giọng nói ma mị:
- Đứa trẻ không nên tồn tại ở thế giới mà nó không thuộc về. Thời gian quay ngược chỉ còn một tháng. Tương lai ra sao còn tùy thuộc vào quá khứ. Hãy biết trân trọng để rồi đi đến quyết định cuối cùng. Số phận đứa trẻ dựa vào phán quyết cuối cùng của người trong cuộc.
Heeyeon giật mình nhìn quanh. Xung quanh không có một ai. Cô rùng mình. Những lời nói đó phải chăng đang nói về Jimin? Heeyeon ngơ ngẩn bước đi. Liệu rằng đó có phải ám chỉ về đứa trẻ của cô? Thời gian quay ngược chỉ còn một tháng. Heeyeon cau mày. Đó có phải muốn nói rằng bé con sẽ chỉ còn ở bên cô và mọi người một tháng thôi không? Nghĩ đến việc đứa trẻ biến mất khiến tim Heeyeon khẽ nhói lên. Cô không dám nghĩ đến. Nhưng lỡ điều đó xảy ra thật thì sao? Solji unnie sẽ ra sao? Còn cả các thành viên nữa. Heeyeon cứ chìm đắm vào suy nghĩ cá nhân cho tới khi tiếng chuông điện thoại kéo cô về với thực tại.
- Alo?
- Heeyeon! Em đang ở đâu?- giọng Solji vang lên lo lắng- Nếu không thấy tiệm thuốc nào cũng không sao. Mau về đi.
- Unnie, em mua được rồi. Chờ em một chút.
Heeyeon đáp rồi co chân chạy nhanh. Chết tiệt! Cô quên mất rằng bé con đang sốt cao và còn Solji một mình ở nhà chăm con bé.
Heeyeon vừa mở cửa, Solji đã chạy lại ôm chầm lấy cô:
- Trời ạ, em làm unnie lo chết mất.
Heeyeon khẽ mỉm cười ấm áp. Cô vòng tay ôm lấy người kia vào lòng. Hôn nhẹ lên má cô ấy, nói:
- Không sao mà. Em về rồi. Unnie, chúng ta còn phải chăm tiểu bảo bối nữa đó.
Hành động của Heeyeon khiến Solji khẽ đỏ mặt. Heeyeon bật cười. Chị cả của EXID thật dễ thương mà. Thấy Heeyeon cười, Solji ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay cô ấy:
- Yah! Thuốc của Jimin đâu?
- Đây unnie. Cứ cách 4 tiếng phải cho Jimin uống một lần. Nếu không hạ sốt thì phải đưa con bé vào viện. Mà Jimin sao rồi unnie?
- Vẫn ngủ. Unnie lau người với thay đồ cho con bé rồi.
Solji cầm lấy túi thuốc trên tay Heeyeon, đi vào phòng. Cô hòa tan một gói thuốc hạ sốt rồi mang lại cạnh giường. Solji nhẹ nhàng lay Jimin:
- Jimin, dậy nào. Dậy uống nước nào.
- Ưm...ư....umma....
Jimin cựa người không muốn dậy. Giờ người con bé nặng chịch không muốn giơ tay nhấc chân. Solji bế Jimin lên, đặt vào lòng. Cô cố dỗ dành con bé:
- Ngoan nào! Jimin uống hết cái này rồi umma cho con ngủ tiếp nhé.
Solji đưa cốc thuốc kề sát miệng Jimin. Jimin nhấp một ngụm nhỏ nhưng nhanh chóng phun ra. Con bé mếu máo:
- Khó uống quá. Umma....không uống đâu....
- Nhưng bảo bối, con đang ốm, phải uống cái này vào mới khỏi bệnh được.
- Không mà...hức...mommy.....- mắt Jimin bắt đầu rơm rớm.
Heeyeon thấy vậy thì đau lòng chết đi được. Nhưng không uống thuốc thì bé con sẽ bệnh nặng hơn thì sao. Đón lấy cốc thuốc từ tay Solji, Heeyeon dụ ngọt:
- Tiểu bảo bối. Giờ con ốm thì phải uống thuốc. Con bệnh như vậy thì phải uống để mau khỏi chứ. Mau khỏi thì mommy sẽ dắt con đi chơi được không nào. Không phải Jimin muốn gặp các chị xinh đẹp sao. Jimin bệnh rồi sao sao mà đi được. Ngoan. Uống hết cái này để hết bệnh nha. Hết bệnh rồi thì được đi gặp các chị xinh đẹp.
Dưới sự dụ dỗ của Ahn Heeyeon, Jimin đã chịu uống hết chỗ thuốc hạ sốt. Solji nhẹ nhàng đặt con bé nằm trở lại, rồi đứng dậy đi rửa cốc. Lúc quay lại phòng, một vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Là Heeyeon. Cô ấy ôm cô thật chặt, mặt vùi vào mái tóc của cô. Heeyeon bỗng nói:
- Solji unnie, unnie với em cùng nhau trở thành một gia đình nhé.
- Đồ ngốc. Không phải chúng ta trước giờ vẫn là gia đình của nhau sao. EXID là một gia đình mà.
- Không phải vậy. Unnie, em muốn chúng ta là một gia đình nhỏ. Gia đình đó có em, có unnie và có tiểu bảo bối của chúng ta. Em muốn gia đình đó, unnie không phải là unnie của em. Trong gia đình đó, em muốn unnie là VỢ CỦA EM. Heo Solji! Em muốn biết, liệu rằng unnie có muốn cùng em tạo nên một gia đình như vậy không. Unnie có sẵn lòng trở thành bà Ahn hay không.
Nghe những lời Heeyeon nói, tim Solji đập nhanh hơn. Hai má cô đỏ bừng lên. Em ấy đang tỏ tình với cô sao? Đây có phải mơ không? Nếu là mơ thì thật sự cô muốn cứ mơ mãi như thế này. Bỗng, Heeyeon xoay người cô lại đối diện với em ấy. Ánh mắt chứa đầy tình cảm của Heeyeon khiến tim Solji khẽ run lên.
- Uhm...ưm....ừ.- Solji ấp úng trả lời Heeyeon kèm theo cái gật đầu nhẹ.
Nhận được câu trả lời từ Solji, Heeyeon cười tươi. Vậy ra Solji cũng có tình cảm với cô như cách cô có tình cảm với cô ấy. Heeyeon đưa hai tay ôm lấy má Solji kéo lại, khẽ thì thầm:
- Heo Solji, em yêu unnie. Yêu unnie hơn bất cứ ai trên trái đất này.
Và rồi Heeyeon xóa đi khoảng cánh giữa hai người. Môi cô chạm vào cánh môi đỏ hồng của người đối diện. Nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng đánh dấu cho một chuyện tình sắp tới giữa hai người. Môi unnie ấy...là vị dâu. Heeyeon vòng tay ra sau giữ lấy đầu Solji, đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn. Solji vòng tay qua, ôm lấy Heeyeon. Nụ hôn khiến đầu óc cô mụ mị. Niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa từ sâu trong trái tim và cả linh hồn.
Ahn Heeyeon! Unnie cũng yêu em! Vĩnh viễn chỉ yêu mình em!
To be continued...
AN: Huhu, hôm trước nó bị lỗi mất từ gần nguyên chap khiến bạn nhỏ phải tỉ mẩn viết lại. Đùa chứ viết lại, đọc lại xong cảm thấy.... WTF?? Cái đống ngọt ngào sến sẩm này mình vừa viết ra đó hả? Hình như trước đó nó có sến thế này đâu!? Các mế thấy chap này thế nào? Comt cho tui biết đi. Đủ moment Dasoni chưa? Đủ độ cẩm hường sến súa chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip