chương 1: Hai Kiếp Đau Khổ, Kiếp Thứ Ba...
Cậu Vương Hàn Đông, là một con người bất hạnh nhất thế giới. Vì sao nói cậu bất hạnh nhất thế giới? Vì cậu là con người bị Thượng Đế bỏ rơi, sống tận hai kiếp nhưng hai kiếp của cậu đều chứa đựng sự đau khổ từ người thân.
Cậu sinh ra đã là thứ sao chổi xui xẻo không được gia đình yêu thương. Cha không yêu, mẹ không thương, ông bà thì ghét bỏ, anh chị em thì khinh thường. Mọi người xung quanh thì coi thường cậu, nói những lời lẽ không hay với cậu. Đối với gia đình cậu chỉ là một đống phiền phức không tích sự cần vứt bỏ, với mọi người cậu chỉ là một thứ rác rưởi bẩn thỉu không đáng chú ý.
Nhiều năm chịu đựng trong sự đau khổ từ gia đình, cậu quyết định qua nước ngoài sinh sống. Ở lại đây chẳng có ai cần cậu thì chẳng có thứ gì để cậu quan tâm. Có lẽ vì kí ức tuổi thơ mà cậu không dám ra ngoài dù mình đã ở một đất nước tự do. Nhốt mình trong căn phòng, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo bao phủ che lấp ánh sáng nhưng lại mang cảm giác an toàn đến cho cậu. Có lẽ cuộc sống của cậu chỉ dành cho bóng tối. Sống gần mười năm thì tử vong do loét dạ dày. Cái cảm giác được thanh thản khi chết cũng thật tốt. Cậu chẳng có gì vướng víu ở thế giới này vì cậu biết chẳng có ai quan tâm đến cậu cả.
Trớ trêu thay đến cả Thượng Đế cũng không yêu thương cậu. Kiếp thứ hai của cậu lại ở trong một quyển tiểu thuyết cậu từng đọc. Cũng y chang như kiếp trước, vừa sinh ra đã không được gia đình yêu thương, quăng cậu vào một xó nào đó tự sinh tự diệt. May thay có bác quản gia Triệt yêu thương chăm sóc cậu. Cái gia tộc họ Vương này chỉ cần nhân tài chứ không chứa đựng đứa phế vật như cậu. Một lần nữa cuộc sống của cậu lập lại y như kiếp trước. Một mình đối chọi với sự bỏ mặc của gia đình và sự khinh bỉ, coi thường từ mọi người.
Cậu Vương Hàn Đông bị Thượng Đế bỏ rơi đến tận hai kiếp và lần này là kiếp thứ ba. Hai kiếp của cậu sống qua chứa đựng sự đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Ở kiếp thứ hai cậu là một nhân vật phản diện trong một quyển tiểu ngôn tình lãng mạn đầy cẩu huyết. Con cả trong nhà, năm nay 16 tuổi là một hacker tài giỏi nhưng dấu nghề. Dù là con trai trưởng nhưng cuộc sống của cậu không bằng một con chó.
Người cha kính yêu không coi cậu là con. Người mẹ yêu quý coi cậu là một con quái vật. Ông bà kính mến thì coi cậu là một thứ vướng bẩn trong gia tộc. Anh chị em thân mến coi cậu là một tên phế vật. Người hầu coi cậu là một tên ăn bám trong gia tộc, xem cậu là rác rưởi thứ bỏ đi của gia tộc mà đối xử tệ bạc. Chỉ có quản gia Triệt là ân cần chăm sóc dậy dỗ cậu. Cuộc sống hằng ngày của cậu không bằng một kẻ ăn xin. Căn phòng nhỏ bé bẩn thỉu, chỉ có một chiếc bàn và chiếc ghế cũ kỉ, một cái tủ đựng quần áo củ mà người hầu bỏ đi cho cậu, một chiếc giường xập xệ. Bữa ăn hằng ngày của cậu chỉ là cơm thiêu, nước lạnh và một trái táo khô khốc. Cậu học ở một ngôi trường tồi tàn cách xa nhà.
Ngược lại các em của cậu thì ăn sung mặc sướng. Những món ăn ngon do bàn tay của đầu bếp nổi tiếng làm ra, quần áo mặc trên người toàn là hàng hiệu. Đi học hay đi chơi thì đi bằng xe hơi. Còn được học trong một ngôi trường sang trọng nổi tiếng chỉ dành cho quý tộc. Các em của cậu muốn gì là được đấy ngay cả cái mạng của cậu cũng được.
Đơn nhiên cuộc đời của nhân vật phản diện rất ngắn ngủi. Theo tình tiết của truyện, nữ chủ là sinh viên nghèo có học bổng cao mới vô học được trường quý tộc. Nam chủ thấy thú vị với nữ chính và tìm cách làm phiền lâu dần thì yêu nhau. Nam chủ động lòng trước tình yêu chân thành, ngây thơ, dịu dàng của nữ chủ và sau đó là tình tiết cẩu huyết, trải qua bao nhiêu khó khăn của nam phụ và nữ phụ rồi hạnh phúc bên nhau. Đơn nhiên người đau khổ chịu nhiều uất ức nhất là cậu nhân vật phản diện dù cho cậu không làm gì hết.
Cậu biết một điều nữ chủ không yêu nam chủ như trong truyện mà còn tìm cách hãm hại và chiếm đoạt tài sản của gia tộc họ Vương. Dù cho gia tộc họ Vương này đối xử không tốt với cậu nhưng dù sao đây cũng là gia đình của cậu thì phải bảo vệ bằng mọi giá. Nữ chủ đúng là nữ chủ a, một thằng nhân vật phản diện như cậu làm sao mà đối phó nổi với nữ chủ. Chẳng ai chịu tin lời của cậu mà còn tưởng cậu bị điên tống cậu vào bệnh viện tâm thần. Sống trong bệnh viện tâm thần không điên cũng phải điên, không khùng cũng phải khùng. Không chịu nổi cuộc sống ở nơi đáng sợ như trần gian địa ngục này cậu cầm mảnh vỡ của cái gương bị bể kết thúc sinh mạng của mình. Lần thứ hai cậu chết mà chẳng một ai để ý, thật đáng buồn làm sao. Nhưng cũng đã quen rồi còn để ý chi nữa, chỉ là có chút buồn.
Sau khi chết đi tưởng chừng như linh hồn sẽ được siêu thoát nhưng không cậu lại sống lại một lần nữa trong gia tộc họ Vương, cái gia đình tống cổ cậu vào bệnh viện tâm thần. Thượng Đế thật sự bỏ rơi cậu rồi. Thượng Đế muốn cậu một lần nữa sống một cuộc sống đau khổ nhìn họ hạnh phúc mà cậu một lần nữa phải bị đưa vào bệnh viện tâm thần để cảm nhận sự đau khổ thêm lần nữa. Đúng là sống không được yên thân mà chết cũng không được bình thản. Liệu kiếp thứ ba này cậu còn chịu đựng đau khổ nữa không? Cậu không biết chỉ mặc cho số phận định đoạt. Liệu có được không, số phận của cậu liệu có thay đổi được không.
Đành phải tùy theo Thượng Đế vậy! Dù sao chết một làn nữa chẳng là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip