Chương 2: Trùng Sinh Đây Là Kiếp Thứ Ba

Thân thể thật mệt mỏi, đau đớn. Đầu cũng thật nhức như búa đổ. Chết rồi vẫn có cảm giác đau sao?

Mở đôi mắt nặng trĩu đang nhắm chặt lại ra nhìn nơi mình đang ở. Căn phòng nhỏ đầy bụi bẩn, chiếc bàn ghế học đơn sơ củ kĩ, chiếc giường bẩn xập xệ cậu đang nằm. Đây không phải là căn phòng cậu từng sống sao? Nhưng cậu chết rồi mà, cậu đã tự sát trong bệnh viện tâm thần, nơi còn đáng sợ hơn Địa Ngục Trần Gian.

Đây là căn phòng của cậu từng ở, vậy không lẽ cậu lại sống lại một lần nữa ư?! Đúng thật là muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong.

Kiếp thứ hai đã đủ khổ rồi bây giờ còn sống lại lần nữa cậu biết sống sao đây? Không lẽ an phận bị đẩy vào bệnh viện tâm thần rồi chết trong đó. Đối nghịch với gia đình tranh đoạt tài sản sao? Thôi khỏi cậu vốn là một hacker không ngai rồi không cần cái thứ đó. Thể hiện tài năng của mình thôi khỏi luôn cậu không muốn bị lợi dụng đâu. Vậy thì tìm cách rời khỏi nơi này chẳng ai quan tâm khi cậu bỏ đi đâu cho nên cứ chọn cách này vậy.

Vương Hàn Đông là cậu kiếp thứ hai là con trai trưởng của Vương Nam Minh cùa gia tộc họ Vương. Cũng là một nhân vật phụ trong một quyển truyện tiểu thuyết ngôn tình "Bảo bối của tổng giám đốc xã hội đen". Nữ chính Tô Nguyệt, nam chính Vương Hàn Tử Thiên cũng là đệ đệ của cậu. Thật oan nghiệt a! Làm anh trưởng mà lại bị các em của mình ghét, thật đau lòng muốn chết.

Quyển tiểu thuyết "Bảo bối của tổng giám đốc xã hội đen" là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở thế giới cũ của cậu rất được các bạn nữ yêu thích. Cậu tình cờ xem được quyển truyện này trên mạng chứ thật ra chẳng muốn xem tí nào. Ai ngờ đâu chết vì loét dạ dày rồi xuyên vào cuốn truyện này. Còn xuyên vào nhân vật phản diện boss nữa. Vương Hàn Đông đại nhân vật phản diện có cuộc sống đau khổ từ khi còn nhỏ dẫn đến tình trạng nuôi dưỡng hắc ám trong linh hồn muốn trả những mối nợ cuộc sống từng trải cho gia đình biết thế nào là đau khổ, sống như chết mà chết cũng như sống.

Tuy là nhân vật phản diện nhưng không bao giờ bị nữ chủ mê hoặc và thế lực cũng ngang tằm với nam chính nhưng nam phụ vẫn chỉ là nam phụ vẫn sẽ chết dưới tay nam chính. Lúc cậu xuyên qua định thay đổi vận mệnh, cậu chỉ muốn có cuộc sống bình yên và tình yêu thương của gia đình nhưng số phận của nam phụ là bàn đạp cho nam chính tỏa sáng là nơi cho nam chủ và nữ chủ đến với nhau.  Sau đó là chết đi mang nhiều oán hận với nam chính nữ chính đến tận Địa Ngục.

Tuy cậu không phải Vương Hàn Đông nhưng cũng là Vương Hàn Đông. Cậu không độc ác tàn nhẫn như Vương Hàn Đông nhưng cậu cũng là con người có tâm địa xấu xa. Vương Hàn Đông mang oán hận chồng chất với gia đình còn cậu chỉ đau buồn và thất vọng. Vương Hàn Đông kiêu ngạo nhưng yếu đuối còn cậu tự kỉ nhưng kiên cường. Vương Hàn Đông thông minh tài giỏi thì cậu là một hacker tài ba. Cậu và Vương Hàn Đông rất khác nhau nhưng cũng rất giống nhau và có một điểm chung là muốn đón nhận yêu thương từ một nơi được gọi là gia đình. Cậu và Vương Hàn Đông muốn được ôm trong bàn tay ấm áp nhẹ nhàng của mẹ, vòng tay mạnh mẽ từ cha. Lời hát ru êm ái từ bà, sự dạy dỗ từ ông, sự quan tâm từ những đứa em. Cậu và Vương Hàn Đông muốn cảm nhận hương thơm từ nhà, ấm áp từ gia đình. Chỉ vậy thôi củng đã đủ mãn nguyện rồi.

Lần này sống lại cậu nên trả thù hay bỏ qua. Nên tranh đấu hay sống một cuộc sống bình yên. Thôi thì cứ theo tự nhiên vậy.

"Tên phế vật đến giờ ăn rồi!" Một giọng nữ the thé sau cánh cửa vang lên chứa đững sự bực bội. Đó là cô hầu gái trong gia tộc, cô ta tuy đẹp nhưng tính tình thì khỏi nói liêm xỉ chưa từng thấy, còn tham lam nữa. Và cô ta được cử đưa đồ ăn cho cậu thường xuyên và điều đó khiến cô ta bực bội. Cô ta thà liếm chân cho em cậu còn hơn đưa đồ cho cậu.

Lê bước chân nặng nhọc mở cửa lấy đò ăn và nhận một màng chửi " Tên phế vật ăn bám nhà ngươi chỉ biết ăn bám gia tộc rồi còn sai người khác đưa cơm nước tận miệng cho ngươi khi tất cả mọi người đều bận rộn còn nhà ngươi chỉ biết ở trong phòng mà nằm ngủ chẳng biết lo cho gia tộc. Lão gia thật đáng thương khi sinh ra một đứa con vô tâm như ngươi...bla...bla... nói với ngui chỉ tốn nước miếng." Cô người hầu tức giận với khuôn mặt đầy nhăn nhó bỏ đi.

Nhìn đồ ăn trước mặt mà thở dài. Lại là thức ăn thiêu nước dơ và trái táo hỏng. Đưa một miếng cơm thiêu đến miệng nhai từ từ khôbg cảm giác ghê tởm có lẽ vì đã quen. Miệng nhai rất chận như đang ăn một món ăn mỹ vị nhưng đôi mắt lại đỏ lên. Cậu không biết rằng liệu có chịu nổi cuộc sống này không? Trái tim rất đau, muốn khóc nhưng đôi mắt không chảy ra mà nghẹn lại trong đó. Cậu nhất định phải trốn cho bằng được, cậu không muốn sống ở đây một chút nào. Kiếp thứ ba sẽ do cậu định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip