chap 3
---10 năm trước---
"Tiểu Uyển đây là hàng xóm mới của chúng ta, bác Lê. Còn đây là con trai bác ấy Minh Hàn"- trong lúc cô đang chơi đồ chơi liền bị mẹ kéo ra giới thiệu hàng xóm.
"Chà...con bé nhà chị dễ thương quá đi mất. Chắc sau này chúng ta làm thông gia cũng được mà nhỉ?"- thế là 2 bà mẹ ngồi tám chuyện lâu lâu lại phá lên cười cứ như quen từ lâu rồi vậy để mặc hai đứa bé như không khí
Lúc này cô bé 6 tuổi mới bắt đầu để ý đến cậu bé ngồi kế bác Lê. *hừm...cũng có nhan sắc đó chứ. Vậy thì đạt chỉ tiêu làm chồng mình rồi haha*
Cô vừa nghĩ vừa cười cười một mình như đứa tự kỉ khiến cậu bé còn tưởng cô trốn viện.
Cười cho đã đời cuối cùng cô bé cười tươi rói lại bắt chuyện với cậu bé đó:
"Chào cậu. Cậu là Minh Hàn đúng không? Mình là Hạ Uyển, cứ gọi mình là Tiểu Uyển cho thân quen. Cậu thích màu gì? Thích ăn gì? Uống gì?..."
Cô tuông một tràn dài những câu hỏi nhưng đáp lại là vẻ mặt bình thản như kiểu "tôi không hiểu tiếng người" của cậu bé.
"Có liên quan tới cậu sao?"- cậu bé nghĩ vẫn nên trả lời thì hơn kẻo con bé trước mặt lại hỏi tiếp thì khổ.
"Có chứ. Mẹ nói sau này chúng ta sẽ cưới nhau còn gì. Vẫn nên tìm hiểu về chồng của mình ngay từ giờ."-cô trả lời với vẻ mặt ước ao còn đôi mắt ánh lên vẻ tự tin.
"..."-anh không lên tiếng nhưng ánh mắt hiện lên tia cười nhạo *con bé này bị ATSM nặng thật*
Ngôi nhà cứ rộn rã lên bởi tiếng cười đùa của hai vị phụ huynh và tiếng nói của cô.
Còn anh? Dĩ nhiên là đang ngồi như tượng và bày ra vẻ mặt 'người lớn không chấp trẻ con' với cô.
Thời gian qua dần, những việc đó cũng thành thói quen.
Một hôm của kì nghỉ hè, cô do quá buồn chán nên đã sang nhà rủ anh đi chơi sẵn tiện giới thiệu khu phố:
"Minh Hàn cậu có nhà không? Xuống đây đi, tụi mình cùng đi chơi"- cô đứng ngoài cổng nhà thét lên hướng về phòng cậu.
"Không có"- anh bước ra nói và đóng cửa sổ lại tránh sự ồn ào từ loa phát thanh ngoài kia.
Bên ngoài cửa cô phồng má, tức giận nói: "cậu chờ đó. Hãy chờ xem hậu quả khi cậu dám bỏ mặc vợ tương lai của mình"
Đúng lúc này bác Lê, mẹ của anh vừa đi chợ về. Sắc mặt cô liền thay đổi, cô mếu máo như sắp khóc.
" có chuyện gì vậy Tiểu Uyển? Sao con lại đứng đây, còn khóc nữa?"-bác Lê lo lắng hỏi thăm cô.
"Con...hức...con chỉ muốn rủ Minh Hàn đi chơi...nhưng hình như cậu ấy rất tức giận...có phải cậu ấy ghét con rồi không bác...hu...hu"- càng nói cô càng khóc to hơn
Mẹ anh thấy vậy liền sầm mặt *thằng nhóc này lại làm con nhà người ta khóc, mình phải dạy dỗ lại mới được*
Cô được bác Lê đưa vào trong nhà. Cuối cùng thì anh vẫn bị bác Lê bắt ra ngoài chơi với cô.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó là *con bé này, không biết lại nói gì khiến mẹ tức giận mình...phải cẩn trọng mới được...cẩn trọng*
-1 tuần sau-
Hôm nay anh vẫn phải gượng cười đi theo cô chơi. Đang đi dạo trong công viên bỗng dưng cô lại đòi hỏi:
"Mình thèm ăn kem quá, Minh Hàn cậu giúp mình mua kem nha..."
"Tại sao phải mua cho cậu. Có chân thì tự mà đi"
"Chân mình bị thương từ tuần trước lúc rủ cậu đi hái xoài rồi mà. Đến giờ vẫn còn đau"- cô bày ra bộ mặt đáng thương, thút thít nói.
Nhớ đến vụ hái xoài cậu lại cảm thấy phát mệt. Con bé này chỉ có bày trò là giỏi, đến mức tự làm mình bị thương...haiz...
"Được rồi. Ngồi đó chờ tôi"- nói xong cậu chạy về quán kem phía bên đường.
Một lúc sau cậu quay về với hai cây kem trên tay. Hướng mắt về phía cô cậu chợt nhận ra *con bé này lúc không ồn ào cũng dễ thương hơn một chút rồi đó* tuy gương mặt cô không phải quá xinh đẹp nhưng rất thanh tú và đáng yêu.
Lúc này cậu mới biết mình đã bị con bé đó làm lay động. Dù không nhiều nhưng vẫn lay động...
"Cướpp...mau bắt hắn lại..."- mải mê suy nghĩ cậu đã bị tiếng la làm thức tỉnh. Tên cướp hung hăng chạy rất nhanh. Vô tình đụng trúng cô,
Chẳng may rằng cô đang đứng kế bờ sông, do lực chạy của tên cướp khá nhanh nên cô rơi xuống sông mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Sắc mặt cậu trắng bệch, vội vàng vứt hai cây kem rồi chạy lại phóng xuống sông cứu cô.
Do từ nhỏ đã được mẹ cho bơi nên cậu bơi rất giỏi. Còn cô thì ngược lại cô rất ghét bơi.
Loay hoay một lúc mới kéo được cô lên nhưng cô đang bất tỉnh có vẻ do uống khá nhiều nước.
"Nè...Tiểu Uyển cậu tỉnh lại đi...đừng làm tôi sợ mà Tiểu Uyển...không phải cậu luôn nói tôi là chồng tương lai của cậu sao...nếu cậu chết tôi sẽ lấy người khác đó..."- cậu vừa lấy hai tay ấn bụng cô vừa nói lớn.
"Khụ...khụ..."- cô bắt đầu nhả nước ra, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại: "Minh hàn...tôi..."
Chưa để cô nói xong, cậu mừng rỡ ôm cô vào lòng: "tốt quá cậu không sao rồi..."
*chuyện gì vậy nè?cậu ấy ôm mình sao?hạnh phúc quá a~* cô vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.
Lúc này cậu mới biết là mình đang ôm cô. Cậu đỏ mặt đẩy ra đứng lên đỡ cô về: "a~ cậu cũng biết ngại nữa cơ... dễ thương quá đi thôi haha..."
"Im miệng nếu cậu không muốn tôi vứt xuống hồ lại"- cậu đen mặt nói.
Cô biết là mình sắp bị dìm chết nên đành im lặng.
"Mà hình như lúc bất tỉnh tôi có nghe cậu nói gì thì phải"- cô nghi ngờ nói
"Đ...đâu có nói gì"- cậu ấp úng không dám nhìn vào mắt cô.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục cho tới khi về nhà. Hậu quả của chuyến đi này là cả hai cùng sốt suốt đêm...
[Au: 1152 từ thâu đêm 🤧]
[Au: nếu hay thì hãy thương cho au mà bình chọn cho au nhé~ 🤧]
-chap 3 sẽ sớm có thôi-
-thân~-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip