Sự thật đắng lòng
Mọi người đều giật mình và bàng hoàng, không tin thứ xảy ra trước mắt mình, nhất là Syaoran, anh lại càng không dám tin đó là sự thật.
Trước mặt mọi người, một thiếu nữ trong bộ đầm trắng tinh khiết đang rơi xuống một cách chậm rãi từ vị trí bị giết của Nữ vương hồi nãy, khuôn mặt cô trông thật yên bình.
Tộc trưởng cùng mọi người ngạc nhiên không nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng đó, một điều mà họ không bao giờ ngờ tới.
- Sakura - Syaoran vội chạy tới chỗ cô, ngước mặt lên chờ đợi cô mau đáp xuống cánh tay của mình
Đến khi cô đáp xuống, nằm hoàn toàn trong tay của Syaoran, mọi người mau chóng bu lại.
- Sao lại như vậy, tại sao lại là Sakura được - Tomoyo nước mắt đọng lại khóe mi, nhìn người bạn thân của mình trước mặt
- Vô lí, làm sao Nữ vương lại là cậu ấy, hay có khi nào đây là trò lừa của cô ta - Hiroki nhìn chằm chằm Sakura, cung tên giắt bên hông như có thể sẵn sàng bắn bất cứ thứ gì
- Không đâu, cô ấy chính là Sakura thật đấy - Kiko sau khi dùng khả năng tiên tri của mình mới dám kết luận, câu nói của cô khiến nhiều người như đứng hình
- Sakura, Sakura, em sao vậy, mau tỉnh lại đi Sakura, là anh đây, anh ở đây với em rồi, em mau tỉnh lại đi
Đôi mắt khẽ rung động, Sakura từ từ tỉnh lại trước sự vui mừng của mọi người, nhưng trông cô vẫn còn rất yếu.
- Sakura, em tỉnh lại rồi, là anh đây này, em có sao không - Syaoran vui mừng, anh gần như sắp khóc
- Syao...ran - Sakura yếu ớt mở miệng nói
- Sao vậy Sakura, em thấy khó chịu chỗ nào em cứ nói đi
- Vì...vì muốn mọi người... được an toàn... nên em đã chấp nhận... lập giao ước với quỷ dữ... chỉ có vậy mới có thể... bảo vệ mọi người, anh và bộ tộc... nhưng cái giá phải trả là... linh hồn của em... em đồng ý bán linh hồn của mình... để trở thành Nữ vương... chỉ có thế mọi người mới được an toàn... - Sakura hấp hối, cố gắng dùng lấy chút hơi thở của mình để kể hết sự thật
Nghe tới đây mọi người trong bộ tộc ai cũng đều cảm động trước sự hy sinh của cô, Tomoyo đã bật khóc khi biết bạn mình đã trải qua những chuyện như vậy mà cô không thể giúp gì được.
- Tại sao, tại sao em lại làm như vậy, tại sao em không tìm cách nói cho anh biết, anh có thể giải quyết được mà, tại sao em lại phải chịu khổ như vậy - Syaoran ôm chặt cô hơn, nước mắt anh đã rơi
- Chính vì sự chần chừ của em... mà có những người đã gặp nạn... Tomoyo thì suýt bị xe đẩy tông chúng... anh trai em thì bị tai nạn... Eriol thì bị bỏng... - Sakura nhìn một lượt xung quanh mình và thấy họ đang nhìn cô, cô mỉm cười vì họ đã an toàn - Nếu em không lập giao ước... tai nạn sẽ càng nhiều và nguy hiểm hơn... và nhiều người sẽ gặp nạn hơn... trong đó sẽ có anh nữa... em biết khả năng của anh nên mới chấp nhận bán linh hồn... em biết anh có thể chiến thắng... nếu em không lập giao ước... thì bây giờ có hối hận cũng chả kịp... - hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp hơn, dường như cô đang gặp khó khăn trong việc hô hấp
- Sakura, mình xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không giúp được gì mà lại để người ngoài cuộc như cậu gặp nguy hiểm - Meiling cảm thấy hối hận, đáng lý ra cô phải ra tay nhanh hơn
- Cậu... không có lỗi... bây giờ thấy mọi người đều an toàn... mình vui lắm... vậy là mọi thứ... kết thúc rồi... - Sakura mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt cô mờ dần, chuẩn bị khép lại
- Không Sakura, làm ơn nhìn anh đi, anh xin em mau mở mắt ra, nhìn anh đi này, không phải chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau rồi sao, hãy nhìn anh đi Sakura - Syaoran hốt hoảng, vội tìm cách để cho cô tỉnh lại nhưng không thành
- Mau đưa cô bé vào trong, ta sẽ chữa trị cho cô bé - tộc trưởng ra lệnh rồi đi tìm thuốc chữa, Syaoran vội bế cô vào trong nhà
Trong căn nhà hiện giờ, không khí đang rất là căng thẳng, Sakura vẫn nằm im không có động tĩnh gì, Meiling sốt ruột hỏi tộc trưởng
- Tộc trưởng, làm thế nào thì cậu ấy mới có thể tỉnh lại
- Vì cô bé ấy đã lập giao ước với quỷ, nên chúng ta phải xóa bỏ ám khí bên trong người cô bé ấy thì may ra mới có thể chữa được
- Không còn cách nào khác sao
- Không, đó là cách duy nhất, nếu không thực hiện được, thì ta e rằng...
Câu nói bỏ lửng của tộc trưởng khiến nhiều người gần như mất hy vọng nhưng vẫn mong Sakura có thể sống sót, Syaoran nghiến răng đập bàn.
- Hiroki, mau cho người tới tìm kẻ chủ mưu, mang hết tất cả ra trước mặt tôi để tôi xử chúng
- Rõ - Hiroki lập tức chạy ra ngoài, không dám chậm trễ một giây phút nào, vì trong quân đội Syaoran chính là cấp trên của anh và một khi Syaoran giận, anh không dám nghĩ tới hậu quả đâu
Eriol ôm Tomoyo vẫn còn đang khóc trong lòng, khẽ mở miệng.
- Vậy ra... những thái độ của Sakura trong thời gian qua đều là do quỷ
- Đúng vậy, nguyên nhân là từ giao ước, chính vì nó mà Sakura phải thay đổi tính cách và trở thành Nữ vương - Meiling khẽ thở dài, trong lòng đầy phiền muộn
- Ngày hôm đó, cái hôm em bị té, Sakura có nói với em một câu - Tomoyo cố nín khóc - "Tớ xin lỗi"
- Xin lỗi? Sakura có nói sao, anh không để ý
- Vậy là dù tính cách có thay đổi, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn còn tình người, vẫn là Sakura của chúng ta, chỉ là cậu ấy không thể biểu lộ thôi - Meiling chống cằm suy đoán
- Vậy tức là những tính cách của cậu ấy vừa qua chỉ là giả tạo? Sakura chỉ đang diễn kịch - Eriol thắc mắc, cảm thấy mọi thứ thật rối tung
- Không hẳn, tính cách thì cậu ấy có thay đổi thật vì đó là một phần trong việc giao ước nhưng tính cách thật sự của Sakura trước kia chỉ còn khoảng 20%, nói cách khác, chỉ vì cái giao ước này mà con người cậu ấy bị bóng tối bao trùm và con người thân thiện, hòa động, vui vẻ của cậu ấy trước kia gần như không còn nhưng thật may vì còn sót lại trong trái tim của cậu ấy
Syaoran cảm thấy thật vô dụng và đau lòng khi nghe cuộc nói chuyện đó, anh đứng dậy tới trước mặt tộc trưởng và quỳ xuống.
- Tộc trưởng, dù làm cách nào cũng được, dù có phải đánh đổi mạng sống của con cũng không sao, chỉ xin ngài hãy tìm cách cứu sống Sakura, xin ngài hãy mau giúp cô ấy tỉnh lại, con sẽ làm những gì ngài muốn
- Syaoran này, dù muốn mau cứu cô bé lắm nhưng cái gì cũng phải có thời gian, có giết lấy mạng sống của con thì cũng chẳng được gì, con hãy kiên nhẫn, rồi ta sẽ có cách giải quyết
Dù nghe những lời nói đó anh cảm thấy yên tâm phần nào nhưng trong lòng anh vẫn còn xuất hiện thứ cảm giác lo lắng và sợ hãi, anh sợ, sợ một ngày nào đó anh phải mất đi cô, anh đã không hoàn thành lời hứa là bảo vệ cô mà còn để cô gặp phải chuyện này.
Tới tối hôm sau, Hiroki vui mừng chạy vào.
- Syaoran, cả đội đã bắt được kẻ chủ mưu và cả Uchiha Diva, bây giờ tùy cậu xử lí
Syaoran nghe vậy liền bước nhanh ra ngoài, trước mặt anh hiện giờ là Diva đang sợ hãi nhìn anh, bên cạnh cô ta là một người đàn ông, hóa ra ông ta chính là con quỷ còn sót lại và đang lẩn trốn, chính vì thế mọi người không ai tìm thấy được.
- Syaoran, em thật sự không có ý khiến cô ta ra như vậy, chính là hắn, tại hắn đã xúi dại em, em thật sự không biết gì hết, em chỉ nghe theo lời hắn vậy thôi, em thật sự chả biết gì cả, xin anh tha thứ cho em có được không - Diva bắt đầu cúi xuống trước mặt anh mà van xin
- Dù vô tình hay cố tình thì Sakura cũng đã thành ra như vậy rồi, có nhốt mấy người vô ngục Died thì cũng không khiến tôi hả giận, chỉ còn cách là tôi trực tiếp ra tay thôi
- Nhưng Syaoran à... - Diva chưa kịp nói xong Syaoran đã vung dao lên, con dao với mũi sắt nhọn được làm từ bạc nguyên chất và chém đầu cô ta, đầu cô ta lăn ra một nơi với ánh mắt mở to kinh hãi
Con quỷ xấu số tiếp theo cũng chả vừa, anh ra tay xong còn phá nát cả cơ thể của cả hai ra mới hạ hỏa.
- Mau dọn dẹp chỗ này - để lại một đống chỉ còn là đống thịt nát cho người khác dọn dẹp, anh lạnh lùng quay gót đi vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip