Sự thật được hé lộ

Syaoran Pov's:
- SYAORAN - tiếng ai đó gọi tôi làm tôi thoát khỏi suy nghĩ, quay đầu lại thì thấy Sakura nằm dưới đất, trên bụng là cây thánh giá sắc nhọn đâm vào
- SAKURA - tôi hốt hoảng chạy đến bên Sakura - Sakura, tỉnh lại đi, tớ xin cậu, ngàn lần xin cậu đừng xảy ra chuyện gì, cậu mau tỉnh lại đi, Sakura
Chợt kí ức năm xưa ùa về trong tâm trí tôi, cảnh tượng mẹ tôi nằm dưới đất, người đầy máu me. Lúc đó tôi đã gọi mẹ rất nhiều nhưng mẹ không tỉnh lại, tôi sợ, sợ rằng Sakura cũng sẽ như vậy, sợ Sakura cũng bỏ đi như cách mẹ tôi ra đi. Trong phút tức giận không kìm được nữa, tôi với lấy cây gậy đánh tới tấp tên trùm không cho hắn cơ hội trở tay, đến khi hắn nằm im dưới đất rồi nhưng tôi vẫn không tha. Hắn, chính là hắn, là người đã ép tôi phải rời xa mẹ, là người đã làm cho Sakura ra nông nỗi này.
- Anh Syaoran, anh dừng lại đi - Meiling chạy đến ôm cánh tay tôi
- Syaoran à, cậu dừng tay đi, hắn ta chết bây giờ, tớ đã gọi cảnh sát rồi - Eriol nắm tay tôi lại
- Sakura à, Sakura cậu sao vậy - tiếng Tomoyo gọi Sakura làm tôi thoát khỏi cơn điên loạn, vội vàng chạy đến bên cô ấy. Sakura bây giờ người đầy máu me, hơi thở thoi thóp làm tôi nhớ về người mẹ quá cố của tôi, bà ấy cũng chết y như vậy
- Sakura, cậu không sao chứ, cậu không sao đâu có đúng không, bây giờ tới bệnh viện nha, cậu nhớ là trên đừng đi không được ngủ đó - tôi dặn dò cô ấy từng chút một bởi tôi sợ khi cô ấy nhắm mắt rồi cô ấy sẽ không bao giờ mở mắt ra lần nào nữa
- Nhanh đưa Sakura đến bệnh viện đi, máu chảy nhiều quá - Meiling nói to
Tôi nhanh chóng bế thốc Sakura lên chạy ra khỏi nơi đó, may quá có 1 chiếc taxi chạy ngang, nhanh chóng bế cô ấy vào.
- Bệnh viện Tokyo, đi nhanh giùm cháu nha bác tài - Eriol vừa lên xe vừa nói
- Sakura ơi, cậu đừng xảy ra chuyện gì đó - Tomoyo bên cạnh khóc nấc
Tôi ngồi chỉ biết ôm chặt Sakura trong vòng tay, máu có vẻ ít hơn nhưng vẫn chảy ra, Sakura bây giờ đã bất tỉnh, hơi thở yếu hơn so với hồi nãy.

Author Pov's:
Chiếc xe taxi đã tới bệnh viện, vừa mới dừng xe là Meiling nhanh chóng mở cửa ra ngoài, Syaoran nhanh chóng bế Sakura vào trong một cách nhanh nhất, Eriol trả tiền taxi rồi chạy theo sau.
Theo lời Tomoyo, các bác sĩ nhanh chóng đưa Sakura vào phòng cấp cứu. Mọi người chờ ở ngoài, ai cũng lo cho Sakura hết, Syaoran thì thẫn thờ nhìn vào phòng, các bác sĩ hiện giờ đang cấp cứu cho Sakura, nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm, thỉnh thoảng có vài y tá cứ chạy ra chạy vào, hơn 1 tiếng sau có 1 vị bác sĩ đi ra, Syaoran là người nhanh chóng chạy đến hỏi bác sĩ
- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ
- Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên trong lúc cấp cứu, chúng tôi phát hiện ra cây thánh giá đó có bôi 1 lớp mỏng chất độc ở đầu cây - bác sĩ chưa nói xong thì
- Có chất độc sao bác sĩ Sakura sẽ không sao chứ, chất độc đó có mạnh không - Tomoyo hốt hoảng
- À không sao đâu cháu, độc đó khá nhẹ, cũng may là cấp cứu kịp nếu không chất độc đó nó đã lên tim rồi, chúng tôi đã lọc sạch chất độc đó ra rồi - bác sĩ vội trấn an
- Vậy là chúng tôi được vào thăm bệnh nhân chứ - Meiling sốt ruột
- Được rồi, nhưng mà sức khỏe bệnh nhân bây giờ rất yếu, đừng cho bệnh nhân hoạt động mạnh, bây giờ mọi người vô thăm bệnh nhân đi - bác sĩ vừa dứt lời là Syaoran không chần chừ chạy vào phòng bệnh ngay
- Cám ơn bác sĩ - Tomoyo cùng Eriol, Meiling cũng nhanh chóng chạy vào
Vô phòng, mọi người nhìn thấy Syaoran đang đứng bên giường bệnh, Sakura hiện đã tỉnh, phía trên đầu Sakura còn có bịch máu truyền vào cánh tay theo ống dẫn
- Sakura - Tomoyo nhanh chóng chạy đến bên Sakura
- A Tomoyo, Eriol, Meiling nữa - Sakura vui mừng
- Cậu thấy còn đau không, thấy trong người như thế nào rồi, có khó chịu chỗ nào không, bla bla,... - Tomoyo tuôn ra một tràng dài
- Được rồi tớ không sao đâu Tomoyo, tớ thấy đỡ hơn rồi - Sakura vội ngăn lại
- Vậy là tốt rồi - Tomoyo thở phào nhẹ nhõm
- Xin lỗi cậu, vì lúc đó tớ đã không ra tay kịp - Eriol nói với khuôn mặt hối lỗi
- Mình cũng xin lỗi cậu luôn, lẽ ra mình đã chạy đến kịp nhưng lại bị tên đó hất ra - Tomoyo chắp tay nói
- Mình xin lỗi cậu, cậu chỉ là người ngoài nhưng mà lại bị thương - Meiling cúi đầu
- Thôi nào, mấy cậu cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, hơn nữa bây giờ tớ ổn rồi mà - Sakura vội lắc đầu
- Ổn sao, cậu như vậy mà ổn sao, đây là lần thứ 2 cậu nhập viện rồi đó, lỡ xui xẻo cậu xảy ra chuyện gì tệ hơn thì sao lúc đó cậu muốn MỌI NGƯỜI LO CHO CẬU CẬU MỚI HẢ DẠ HẢ - Sakura vừa dứt lời là Syaoran lên tiếng trách móc, càng gần cuối câu càng nói to
- Tớ không sao thật mà, hơn nữa... - Sakura nói tới đây ngập ngừng
- Hơn nữa sao - Syaoran hỏi
- Cậu mà bị cây thánh giá đó đâm vào thì cậu mới là người có chuyện đó chứ không phải là tớ đâu - Sakura suy nghĩ 1 lát rồi nói
Trong lúc Syaoran còn đang ngơ ra vì khó hiểu, Meiling nhanh chóng đỡ lời
- Cậu nói vậy là sao Sakura
- Không phải sao, đối với 2 cậu thì cây thánh giá nguy hiểm lắm đó - Sakura vẫn bình thản
- Cậu nói rõ hơn được không - Meiling hỏi tiếp - Tại sao chỉ có 2 tụi mình, mấy cậu cũng sẽ bị thương mà
- Hì, 2 cậu là ma cà rồng làm sao tớ để cây thánh giá đó chạm vào 2 cậu được - Sakura cười nói nhưng lời nói đó đã khiến Syaoran và Meiling sốc hoàn toàn
- T...tại...s...sao...cậu...biết - Meiling lắp bắp hỏi
- Là Eriol nói đó, các cậu không cần giấu bọn mình đâu - Sakura nói xong thì mọi người đều quay qua nhìn Eriol
- Sao cậu biết chuyện bọn mình là ma cà rồng - Syaoran cuối cùng đã bình tĩnh hơn
- Nghe này, lúc đầu tớ thấy cái tên Li Syaoran là rất quen rồi, cho đến hôm nay nhờ tài quan sát của Tomoyo khi thấy cậu cố gắng lấy cây thánh giá là mình nhớ ra mình đã từng đọc một cuốn sách nói về bộ tộc ma cà rồng. Lúc đầu mình tưởng ma cà rồng tuyệt chủng hết rồi chứ ai dè được gặp 2 con ma cà rồng ở đây, đúng thật là vinh hạnh cho mình mà - Eriol cười hì nói
- Nếu như người khác biết được 2 cậu là ma cà rồng thì tin này sẽ loan khắp nơi luôn đó - Tomoyo tiếp lời
- Vậy mọi người không sợ hãi, không ghê tởm chúng tôi sao - Meiling hỏi
- Tại sao phải như vậy chứ, đâu phải ma cà rồng nào cũng giống nhau đâu, với lại tụi mình là bạn tốt mà, hơn nữa mình phải cảm ơn Syaoran đã giúp Sakura hôm cậu ấy bị lạc trong rừng - Tomoyo tươi cười
- Các cậu có thể kể cho tụi tớ nghe được không, sao các cậu biết tụi tớ ở đó mà đến - Syaoran hỏi khi chưa hết sự ngạc nhiên
- À là vụ hồi nãy hả, chuyện là &$#@^!'/#*[] - Eriol kể lại tất cả mọi chuyện
- Thì ra là vậy, mà cũng phải thôi, dù gì chỗ đó cũng gần trường, khả năng có người qua lại là không tránh khỏi mà - Meiling nhún vai
- Ai chà chà, tớ thấy rất là vui, chắc kiếp trước tớ hẳn là làm rất nhiều việc tốt nên mới được ông trời cho gặp ma cà rồng, hồi nhỏ tớ đâu có tin ma cà rồng là có thật đâu, lớn lên chút thì nghĩ ma cà rồng không còn, ai dè bây giờ được gặp tới tận 2 ma cà rồng, đời sau mà vui quá đi - Eriol nói một tràng dài làm cả đám cười đau bụng
- Mà tại sao 2 cậu lại đến với thế giới loài người này, chẳng phải nơi này rất nguy hiểm cho các cậu hay sao - Sakura chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi
- À là chuyện gia đình mà, bây giờ mọi chuyện giải quyết xong rồi cậu không cần lo đâu - Meiling nói
- Thôi, cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai tụi tớ đến thăm - Tomoyo nói xong rồi cả bọn ra về để lại Sakura 1 mình trong phòng bệnh, ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện, cô thấy hôm nay quả là 1 ngày dài.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip