Chương 28: Cảm giác lạ

Chương 28: Cảm giác lạ

Ngày mới lại bắt đầu bằng những ánh nắng chán hòa, những tiếng chim ríu rít.
Nó khẽ cựa quậy mình trên chiếc giường to màu trắng sữa. Đôi mắt mơ màng khẽ hé mở, với tay nhìn đồng hồ cũng đã gần sáu giờ. Đi làm vscn, sau đó xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

Trường Roy. Lớp 12A1

Vẫn là những âm thanh ồn ào quen thuộc, những tiếng hét quản trật tự của giáo viên. Cuối lớp những thành viên đặc biệt vẫn chăm chú công việc của mình

"Sao Hanna chưa đến nhỉ? Nó ăn sáng và ra khỏi nhà trước tụi mình mà" Anna nằm dài ra bàn than thở. Đã vào tiết học rồi mà nó vẫn chưa lên lớp. Gọi cũng không nghe máy.

Emma cũng bắt đầu lo lắng, vẻ mặt xoắn xuýt cả lên: "Không phải nó giận tụi mình đó chứ. Dù gì chúng ta cũng bỏ mặc nó ba ngày lễ mà"

"Xì... Đừng nói bậy. Nó không để ý chuyện nhặt nhạnh này đâu"

Kin và Kevin ngồi kế bên nghe hai nàng nói chuyện mà cũng chỉ biết lặng im lắng nghe. Còn hắn thì nãy giờ vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng hai cô nói gì hắn đều nghe hết. Và hắn biết tại sao nó không vào lớp.

Cùng lúc đó phía sau vườn trường. Một cô gái đang nằm vắt vẻo trên cây hóng mát.

Thực sự nó không giám vào lớp vì nó sợ gặp ai đó mà nó lại không kìm đc lòng. Chuyện ngày hôm qua cứ luôn ám ảnh nó cùng câu nó quan tâm của hắn.

Kể hắn cứ bình thường như trước đây gặp là gây sự, gặp là cắn xé. Thì có phải mối quan hệ giữa nó và hắn đỡ căng thẳng hơn không. Tại sao phải quan tâm nó làm gì?

...

Giờ ra chơi cũng đến sân trường lại bắt đầu ồn ào.
Tâm trạng của nó cũng đã ổn hơn. Mà trốn tránh mãi cũng không phải là cách.

Nó rời khỏi sân sau đi thẳng xuống căng-tin. Lúc đi ngang qua một khu vắng vẻ thì nó vô tình nghe đc đoạn đối thoại của hai nữ sinh.

"Sao bây giờ. Tớ hồi hộp lắm..." Giọng nói căng thẳng của một nữ sinh tóc ngắn đến ngang vai cất lên.

"Tớ cũng vậy. Nhỡ anh ấy từ chối thì sao. Với lại tớ cũng không giám tới gần anh ấy" Nữ sinh đối diện cũng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

"Cậu tặng Kevin, anh ấy dễ tính mà. Còn anh Ken thì..."

Nó nghe tới đây thì lộ ra mặt đã hiểu chuyện. Cũng không muốn làm người nhiều chuyện nên nó liền cất bước rời đi.

Căng-tin trường.

Trong căng-tin hôm nay lại đông ngập người. Nó ngó nghiêng ngó dọc để tìm xem có chỗ trống không thì giọng quen thuộc của hai cô bạn cất lên: "Hanna... Hanna. Ở đây, ở đây"

Nhìn về hướng người gọi tên mình. Một bàn năm người đang ngồi trò chuyện. Anna thì nhổm dậy gọi cô.

Nó nhấc chân tiến về phía tụi nó thì đột nhiên va phải ai đó. Nó lùi lại mấy bước theo phản xạ còn người đối diện vẫn đứng đó nhưng đồ ăn trong khay thì bị rơi xuống đất, một ít thì dính lên người nó.

Nó nhìn xuống áo chỗ vết bẩn rồi ngước nhìn người đối diện. Là một cô gái - tóc màu hạt dẻ tết thắn bím hai bên, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Nó chưa kịp nói gì thì cô gái đối diện đã ríu rít xin lỗi: "Xin lỗi bạn... Xin lỗi. Tại mình vô ý quá. Bẩn hết đồ của bạn rồi"

Nó nhìn cô gái trước mặt không hiểu sao lại khẽ mỉm cười. Giọng nói trong trẻo vang lên: "Không sao... Bạn cứ đi đi. Tôi thay bộ khác là đc mà"

"Vậy có đc không?... Hay tôi mời bạn ăn coi như đền lỗi nhé" Cô gái kia lúng túng sau đó đưa ra đề nghị.

"Vậy để dịp khác đi. Nay bạn tôi đang chờ kia rồi" Nó đáp lời.

"Vậy đc. Tôi tên Phương Kỳ An. Bạn tên gì?" Cô gái kia giới thiệu

"Phạm Trần Thanh Vân. Bạn có thể gọi tôi là Hanna" Nó cũng vui vẻ đáp trả. Sau đó cất bước lướt ngang qua người cô gái kia. Lúc vị trí của hai người ngang nhau nó cảm nhận đc ở cô gái này có gì đó rất khó tả.

Chưa đến nơi, Anna đã chạy ra kéo nó vào, khuôn mặt tò mò hỏi: "Hanna, ai vậy?"

Emma cũng tò mò, do vừa giờ cô gái kia quay lưng về phía bọn họ nên chẳng ai nhìn thấy mặt cô gái đó cả. Nên bây giờ Emma cũng chạy lại tới chỗ hai người hỏi: "Đúng vậy. Ai thế? Sao đứng nói chuyện lâu vậy. Có chuyện gì à?"

Nó bày ra vẻ mặt thản nhiên, nhún vai trả lời: "Không biết"

Hai người nãy còn tò mò giờ liền tỏ ra vẻ mặt ỉu xìu. Nó thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu cười. Vỗ vai hai người: "Ngồi vào chỗ đi biết đâu tí lại đc xem kịch hay"

Cả năm người đều quay qua nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi. Nhưng lời nó nói chưa bao giờ sai cả. Thôi thì cứ ngồi đợi kịch hay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip