Chương 53: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa 3

Tại căn nhà hoang tọa độ trên sườn núi cách đường lớn khoảng hai km.

Mật đạo phía dưới lòng đất vừa giờ còn trống vắng, bây giờ lại trở nên 'tấp nập'. Những đồ đạc cũ kỹ trong phòng do tác động của trận địa vừa nãy nên bây giờ có chút ngổn ngang. Căn phòng bây giờ ngoài Lãnh Thụy đang không chế Emma ra, còn có thêm sự góp mặt của Hắn, Kin, Kevin, Anna và Sam-thủ hạ thân cận của hắn.

Cũng may nhờ Emma nhanh trí để lại ký tự và rắc bột đánh dấu suốt dọc đường theo dõi, nên mọi người mới nhanh chóng tìm ra chỗ này. Nhưng chung quy khi đến nơi thì vẫn muộn một bước. Lãnh Thụy thấy sự xuất hiện của tụi hắn thì như con thú dữ đang bị đe dọa, không ngừng buông ra những lời cảnh cáo: "Các người...đứng im đó. Chúng mày mà còn bước tới thì đừng trách tao."

Theo từng câu nói của lão ta là đạo lực ở tay đang cầm con dao kề cổ Emma kia mạnh thêm một chút. Lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào da cổ trắng nõn của Emma đang trong vòng khống chế của lão ta. Từng giọt máu đỏ tươi ở cổ Emma bắt đầu ứa ra theo chỗ hở của viết thương.

Kin từ khi bước vào thì không rời mắt khỏi hình bóng nhợt nhạt kia. Bắp đùi Emma giờ đây chỉ còn lại một mảng máu loang lổ đỏ thẫm, cả thân hình nhếch nhác, vết thương chằng chịt. Lại chứng kiến thêm một cảnh này, tâm Kin càng thêm hoảng sợ. Cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng và ý định muốn giết người xuống. Kin cất khẩu súng đi. Hai tay giơ lên đầu, lùi lại phía sau vài bước, ra hiệu cho mọi người lùi lại. Ánh mắt băng lãnh nhìn Lãnh Thụy, nhưng trong giọng nói lại không che giấu đi được sự lo lắng đang áp chế: "Đừng làm hại cô ấy"

Lúc này, đằng sau phía tụi hắn đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Tiến vào đầu tiên là Eira, kế tiếp là Kai, và cuối cùng là Harry và Selena. Cả bốn người bước lại chỗ Hắn đang, đứng gập người cung kính: "Thiếu Chủ"

Eira bước lên phía trước đối mặt hắn, sau đó cúi đầu, giọng nói đầy cung kính báo cáo: "Thiếu Chủ. Đã giải quyết xong chuyện của tổ chức Long Ưng. Cũng đã lấy được con dấu và bắt giữ một số người quan trọng trong tổ chức đó về tra khảo theo như lệnh của ngài rồi."

Hắn gật đầu tỏ ý hài lòng về hiệu suất làm việc của Eira, ra hiệu đã hiểu cho Eira lui xuống.

Ngược lại với sự hài lòng của hắn. Lãnh Thụy khi nhìn thấy người của tổ chức Độc Xà ở đây, lại chính tai nghe thấy lời báo cáo không có lợi cho mình từ Eira thì liền tức giận. Đám người này ở đây tức là kế hoạch của lão ta đã thất bại. Nhìn sang hắn với ánh mắt tràn đầy hận thù và căm phẫn. Lãnh Thụy nghiến răng nghiến lợi cười lớn: "Haha.... King...có vẻ như tôi đã đánh giá thấp năng lực của cậu rồi thì phải"

Thật không ngờ... Cái tên nhóc mới chỉ 18 tuổi này, cư nhiên lại dám dắt mũi, phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ của ông.

Vẫn khuôn mặt tê liệt không cảm xúc. Hắn lúc này lại bình tĩnh đến đáng sợ. Cặp mắt hổ phách sắc bén nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thụy lạnh nhạt nói: "Không phải ông đánh giá thấp năng lực của tôi. Mà là ông tự đánh giá cao bản thân của mình. Muốn ngồi vững cái ghế đầy hiểm nguy và luôn có những con chó như ông rình rập, thì danh tiếng đã gây dựng lên tất nhiên không phải là để trưng bày rồi"

Lãnh Thụy nhìn hắn bằng ánh mắt không hài lòng, ngay sau đó lại cười lớn đáp trả. Một nụ cười chói tai, tràn đầy sự khiêu khích: "Khá khen thay cho cái danh tiếng đó của cậu. Nhưng King....Tôi nhắc cho cậu nhới: cái hạ gục cậu chính là cái tính tự cao của cậu đó. Cậu mưu mô xảo quyệt, có thể lên kế hoạch tính đường đi nước bước phải nói là không có chỗ hở. Mưu mô đó đã hủy diệt được cả một tổ chức lớn. Nhưng cậu nhóc....cậu vẫn là không thể một tay che trời được"

Mảng tối đằng sau phía Lãnh Thụy đột nhiên có tiếng động. Kế tiếp đó hai bóng người bước ra. Khi vừa nhìn rõ hai bóng người đó là ai thì tất cả mọi người phía bên tụi hắn không khỏi ngạc nhiên mà kinh hô: "Ông/Sư Phụ"

Người đàn ông trên gương mặt cương nghị đã có tuổi đang bị sự không chế của một cô gái trẻ. Cô gái trẻ ấy một mặt lạnh lùng áp giải ông ra. Họng súng đen ngòm lúc nào cũng kề ngay trên đầu người đàn ông đó.

Mà ngươi đàn ông kia chính là ông hắn đồng thời cũng là người đứng đầu tổ của chức Độc Xà. Nhìn có vẻ như ông đã bị bỏ thuốc mê, toàn thân trở nên bất động. Eira và Selena không kìm được định chạy lên nhưng ngay lập tức đã bị hắn và Harry giữ lại.

Còn cô gái trẻ đang dùng súng khống chế ông lại chính là Phương Kỳ An, người bạn mà tụi nó mới kết giao. Emma không tin vào mắt mình, nhìn sang Phương Kỳ An bên cạnh khó khăn hỏi: "Kỳ An...cậu?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của Emma và sự bàng hoàng trong ánh mắt của Anna. Phương Kỳ An từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ im lặng, nửa lời cũng không lên tiếng. Khuôn mặt lạnh tanh, bàn tay thon mảnh vững chãi chĩa súng vào thái dương ông hắn đang hôn mê.

Lúc này như phát hiện ra gì điều gì đó khác lại. Kevin nhíu mày quan sát kỹ Phương Kỳ An, sau đó hít một ngụm khí lạnh, nhìn sang hắn nói: "Cô ta chính là AD"

Lần trước hắn giao cho Kevin điều tra thông tin của sát thủ đã cướp lô hàng của họ bên Demo, người này mang mã hiệu AD. Nhưng lúc đó lại không tra ra được thông tin gì. Cho đến hôm qua khi truy cập lại để phá hệ thống bảo mật của Demo thì dường như hệ thống đó đã có người phá vỡ trước. Vậy nên Kevin mới biết Phương Kỳ An chính là sát thủ mang mã hiệu AD. Nhưng cuối cùng là do sự việc qua nay xảy ra quá nhanh. Vẫn là chưa kịp báo lại cho hắn thì sự cố đã xảy ra rồi.

Một câu nói của Kevin thành công khiến mọi người bàng hoàng. Nhất là Anna và Emma. Thật không ngờ cô bạn họ mới kết giao lại là sát thủ. Đã thế lại còn là địch nữa chứ.

"Tốt lắm anh bạn anh trẻ. Thật không ngờ cậu lại tra ra được thông tin của cô ấy. Nhưng....thật tiếc. Thông tin cậu cung cấp quá muộn rồi" Một bàn tay lớn rắn chắc đặt lên bả vai Kevin, vỗ vỗ vài cái. Kèm theo đó là một lời khen ngợi của một giọng nói đầy cợt nhả và châm biếm.

Kevin nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình, rồi nhìn người đó ngạo nghễ bước qua người của Độc Xà, bước qua Kin, Anna và dừng ở lại chỗ Hắn đang đứng. Mỗi người mà người đó đi qua đều để lại cho mọi người sự ngạc nhiên, bàng hoàng.

Người đó quàng tay qua vai hắn, gương mặt bày ra vẻ thích thú nhìn ông hắn và Emma đang bị khống chế. Giọng nói mang theo sự chế diễu vang lên: "Nhìn họ xem....thật đáng thương"

...

Hắn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Emma và ông mình đã sớm xanh tái vì mất sức. Lại nhìn sang khuôn mặt lo lắng của những người phía sau. Đôi mắt hổ phách sắc bén nhắm lại. Có thể thấy được....lúc này....hắn gần như là rơi tuyệt vọng rồi.

Lặng người một lúc lâu, cuối cùng Hắn cũng mở mắt ra, thở dài một hơi và thân hình cao lớn dần quỳ xuống. Khẩu súng trong tay và con dao bên hông cũng được buông xuống, giọng nói vang lên vẫn lạnh lùng, băng lãnh: "Mục đích cuối cùng của mày là tao. Thả họ ra...mạng sống của tao...do mày định đoạt"

....

Đoàng...

....

"Thứ mà một người sát thủ không nên buông và không thể buông đó là vũ khí trên tay"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip