Chương 57: Tử Thần 2

Trong phòng bệnh cao cấp hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu trắng tinh.

Hắn ôm bó hoa bách hợp trên tay, nhẹ đặt ở bàn bên cạnh đầu giường. Rồi tiến lại bên cạnh nó ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn nó đang say giấc nồng. Trông khuôn mặt diễm lệ của nó lúc này tựa như một thiên sứ đang ngủ say vậy.

Đã hai ngày trôi qua rồi mà nó vẫn chưa tỉnh. Mọi người cũng qua thăm và trò chuyện với nó thường xuyên. Nhưng nó vẫn vậy, vẫn nhắm nghiền mắt nằm đó. Không hề vướng bận gì đến mọi chuyện xung quanh.

Kin, Emma, Kevin và Anna bước vào trông bộ dạng phờ phạc của hắn thế vậy thì khẽ thở dài. Hai người này hạnh phúc chưa được bao nhiêu mà nỗi đau đã nhiều như vậy rồi. Kin tiến lên vỗ vai hắn trấn an: "Hanna, nó sẽ ổn thôi"

Nhưng đáp lại lời của Kin chỉ là một sự im lặng từ hắn. Trong mắt hắn lúc này đây chỉ còn lại hình bóng của nó đang ngủ say mà thôi. Cả bốn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nó như vậy ai cũng buồn cả, nhưng trông hắn như này bọn họ thật không đành.

Sau khi mọi người rời đi, Hắn nhẹ nhàng gạt nhẹ mấy lọn tóc vương trên mặt nó sang một bên. Vuốt ve theo từng đường nét xinh xắn trên khuôn mặt của nó. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chằng chịt dây rợ của nó áp vào má mình, hắn thủ thỉ: "Vân nhi....xin lỗi.... Thật xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

Từng câu, từng chữ vang lên như chính là tâm trạng của hắn mấy ngày nay của hắn. Ngày nào cũng vậy, hắn luôn luôn ở bên cạnh nó, nói chuyện với nó, lặng ngắm nhìn nó ngủ, không rời nửa bước. Hồi lâu hắn lại mỉm cười chua xót nói tiếp: "Bảo bối à! Anh biết là em còn giận anh đúng không? Nhưng đừng ngủ mãi như như thế nữa được không? Anh chịu không nổi nữa rồi. Chúng ta còn rất nhiều điều ước chưa thực hiện mà, phải không? Chúng ta còn phải cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi ngắm tất cả các cảnh đẹp, cùng nhau ăn những món ăn ngon...Và đặc biệt.....Hoàng Tử.....còn chưa cưới....Công Chúa mà"

Lời thủ thỉ tâm tình nhẹ nhàng vang lên bên tai nó, nhưng theo đó chính là những dòng cảm xúc nặng nề trước nay chưa từng có ở hắn.

Người con gái hắn yêu đang nằm đây, ở ngay trước mặt hắn mà hắn không thể làm gì được cho nó. Từng dòng hồi ức giữa nó và hắn lại ùa về, những giọng nói non nớt cùng trách móc lại vang lên bên tai.

"Cho hoàng tử cái này, công chúa sẽ cầm một cái. Sau này gặp lại nhất định phải trả công chúa nhé!"

"Nhớ phải quay lại tìm công chúa nha..... Hức... hức...Hoàng tử không được thích bé gái khác đâu nhé!"


"Hứa với em đừng bỏ em đi được không?"

"Anh......đồ....lừa...đảo"

Hắn cầm chiếc hộp màu đen nó đưa cho hắn rồi lại cầm chiếc hộp màu đen của mình. Bên trong cả hai chiếc hộp là hai chiếc bông ta giống hệt nhau. Lòng hắn lúc này lại dâng lên một nỗi ân hận.

Tại sao hắn không nhận ra nó sớm hơn?

Hôm đấy chắc hẳn nó đã biết rồi. Vậy tại sao nó không giải thích với hắn? Để hai người cãi nhau thành ra như vậy.

Hắn cúi người xuống, nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn yêu thương: "Đúng là cô bé ngốc"

...

Trong màn đêm đen đặc đó, nó nghe thấy có tiếng gọi tên mình ở chỗ ánh sáng phía cuối con đường. Nó nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nhưng chứa đầy lo lắng của hắn.

Và rồi nó theo bản năng không ngừng chạy đến chỗ luồng ánh sáng đang phát ra đó. Nhưng nó cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi mệt nhoài, vấp ngã, định buông bỏ thì tiếng gọi cùng nụ cười ấm áp lại vang lên. Tạo động lực cho nó chạy tiếp: "Vân Nhi"

Là hắn.....

Trong cơn mê man nó nghe thấy hắn gọi tên nó, gọi nó là công chúa. Nó nghe thấy hắn bảo hắn còn phải cưới nó.

Và rồi nó lại đứng dậy và chạy tiếp. Nhưng dù có cố gắng thế nào nó vẫn không thoát được ra khỏi cái bóng đêm đó. Tiếng gọi của hắn ngày một xa. Ánh sáng phía cuối con đường ngày một xa. Nó thấy hắn buông tay nó. Nó thấy hắn nắm lấy bàn tay của một người con gái khác. Nó thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau. Nó gục ngã, tuyệt vọng, những sợi dây gai như quấn chặt lấy con tim nó. Nó đau đớn.

Nhưng nó sẽ không buông bỏ, vẫn cố gắng vùng vẫy cho đến khi....

Tít...tít.......tít..............

Những tiếng kêu của máy báo tim ngừng đập đầy thê lương vang lên. Mạch đập nhấp nhô giờ hiện lên cũng chỉ còn lại là một hàng thẳng chạy dài.

Những tiếng kêu đó làm cho con người ta sợ hãi. Người bệnh sợ gặp tử thần. Còn người ở lại sợ mất đi người kia mãi mãi. Và hắn cũng không ngoại lệ. Khi những tiếng kêu đó vang lên. Hắn hốt hoảng. Nhìn máy đo nhịp tim, lại nhìn sang khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Vội vàng bấm nút gọi bác sĩ: "Bác Sĩ....Bác....Sĩ đâu? Mau"

...

Số mạng con người luôn mong manh như vậy...

Sự sống với cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc...

Số mạng của những con người nhỏ bé như chúng ta có thể bị tử thần cướp đi bất cứ lúc nào. Mà ngay cả bạn thân ta cũng không thể tự định đoạt được sinh mạng của mình.

Dẫu là vậy. Nhưng mấy ai chịu buông bỏ. Chỉ cần là còn hi vọng thì họ sẽ đấu tranh. Đấu tranh kể cả với tử thần.

Hắn gào lên trong vô vọng. Đôi bàn tay lớn siết chặt lại: "Vân nhi....anh không cho phép em chết. Dù là tử thần, diêm vương hay địa ngục cố gắng mang em đi....anh cũng đòi em về bằng được."

Roẹt....Đoàng....

Tiếng sét chớp nhoáng đánh ngang trời....

Mưa...

Từng hạt mưa lại bắt đầu tuôn rơi. Là đang khóc than cho số phận con người. Hay là cười nhạo sự yếu đuối từ họ. Nhưng hạt mưa nặng trĩu mang theo là cả một khoảng trời u ám. Mang theo cả dòng tâm trạng chất chứa của con người nơi đây....

Nụ cười yêu kiều của nàng thiếu nữ dần tắt đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip