Chương 6: Đụng mặt (2)

" ..... CHÁT..... "

Một cái bạt tay đau điếng của ả giáng xuống mặt nó. Nó tức giận quát: "Cô điên rồi à!"

"Mày... Mày còn dám mở mồm." Cô ta định giơ tay tát nó cái thứ hai. Nhưng phản xạ nó nhanh đã giữ tay cô ta lại và bóp chặt. Mặt cũng lạnh xuống vài phần, nó gằn từng chữ: "Cô thích bạo lực thế cơ à. Muốn thử không?"

Dứt lời nó giơ tay còn lại lên như định tát cô ta. Ả thấy vậy thì sợ sệt nhắm chặt mắt lại, một lúc sau không thấy gì mới mở mắt ra. Nó nhếch môi một khinh bỉ nói: "Tát cô chỉ tổn bẩn tay tôi ra."

Nó xách đồ xoay người bỏ đi, không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái.

Hắn nãy giờ đứng  lặng từ đầu đến cuối, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười nửa miệng: Cô ta thú vị thật?

...

Tại chỗ của Anna

"Này cô. Cô phải biết thứ tự chứ, tôi lấy trước rồi mà."

"Tôi không cần biết. Tôi thích nó. Đã xấu lại còn bày đặt mặc đầm."

Ở đây cũng có hai cô gái đang chạnh chọe, giành nhau một cái đầm dây màu trắng, có những họa tiết nhỏ nhưng rất đẹp.

"Cứ xấu là không được mặc đầm à. Cô vô lý vừa thôi chứ." Anna cũng không chịu yếu thế. Cô quay sang nói với nhân viên: "Chị gói lại cho em đi. Em đến trước mà."

"Anh! Trông nó kìa. Em muốn chiếc đầm đó." Cô ta thấy Anna không nhường mình thì quay qua nhõng nhẽo với người yêu.

"Được rồi để anh mua cho em nhé!" Chàng trai bên cạnh nhìn cô ta bằng ánh mắt cưng chiều. Anh ta rất đẹp trai, lúc nào cũng nở nụ cười. Đó chính là Kevin ý ạ.

 "Cô! Bạn gái tôi muốn cái đầm đó." Kevin nắm cổ tay Anna kéo lại nói.

"Tôi không quan tâm. Tôi mua nó rồi. Bỏ tay ra." Anna bực tức nói.

Kevin nghe vậy hơi sững người. Lần đầu có người từ chối cái nắm tay của anh nhưng cũng buông tay Anna ra.

"Nài anh! Tôi thấy anh cũng đẹp trai đó. Khuyên thật! Mắt anh không có vấn đề thì đổi bạn gái đi. Người gì đâu mà như cờ hó sủa vậy. Mặt thì tít cả kg phấn." Anna không kiêng nể tuôn ra một tràng, quăng toàn những lời "tốt đẹp nhất" vào mặt hai người đó. Khiến cho cả hai tức đến nỗi nghẹn họng.

Đặc biệt là Kevin, chưa có người con gái nào dám nói anh vậy cả. Khiến anh vừa tức lại vừa hiếu kì càng cảm thấy có gì đó thú vị ở cô gái này

Sau khi chửi mắng thậm tệ họ xong, dại gì mà ở lại để cho người ta chửi lại. Anna liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ lũ bạn.
(Emma thì yên ổn lắm nên không kể chuyện Emma nữa nhé!)

...

Tại quan cafê Four Teen.

"Tụi bay làm sao mà mặt đứa nào đứ nấy hằm hằm thế kia?" Emma thấy lạ nên hỏi nó và Anna

"Chuyên là vầy...." Nó kể trước sau đó đến Anna. Nghe xong mà Emma chỉ biết lăn ra cười.

"Mày còn cười được. Thế mày mua gì vậy?" Nó hỏi

"Tao đi mua giày. Mua cả cho tụi mày nữa. Rồi mua một ít đồ để tối nấu ăn. Mà tụi bay mà biết tao gặp ai không?" Anna kể.

"Ai?" Lời nói của Emma khiến nó và Anna tò mò.

"Anh Tuấn Anh đó. Mỗi tội anh không nhận ra tao." Emma  xụ mặt xuống nói với giọng buồn rầu.

"Cải trang xấu hoắc thế. Sao ổng nhận ra đươc chứ." Nó bĩu môi nói.

Ngồi nói chuyện một lúc, trời cũng gần tối nên chúng nó đi về.

"Nay đen qua. Về ăn uống rồi nghỉ thôi." Anna vươn vai nói với giọng mệt mỏi.

"Ừ. Về thôi"

  Thế rồi cả ba ra xe và phóng về biệt thự.

     Tại biệt thự nhà nó.

 "Hai con kia. Tụi bay không phụ tao nấu ăn, thì lấy gì mà ăn hả?" Emma ở dưới bếp đứng chắp tay hai bên hông nói vọng ra ngoài phòng khách- nơi có 2 con người đang thảnh thơi xem tivi và ăn bimbim.

"Tao mệt lắm. Mày nấu đi. Mà tao có nấu chỉ sợ chúng mày phải đi bệnh viện thôi." Nó nói.

"Tao cũng vậy." Anna hùa theo nó.

  "Tụi bay..... ĐƯỢC." Emma bất mãn. Cuối cùng cô vẫn là người nấu

   Sau một hồi đấu võ mồm thì tụi nó cũng được ăn. Và tất nhiên Emma sẽ bắt nó và Anna xu dọn rồi.

 "Hanna.... Anna... Công việc còn lại là của chúng mày. Tao đi ngủ trước đây. Mai dậy sớm còn đi nhận trường..... Nhớ-làm-cho-sạch-sẽ-k-mai-tụi-bay-CHẾT-với-tao." Emma gằn từng chữ, rồi quay ngoắt bỏ lên phòng. Bỏ lại 2 thân ảnh đang run cầm cập bên dưới.

    Sáng hôm sau 6h30'.

   Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say

  Tình cờ làm cho em thức dậy

  Ồ! Mình đã quá đôi mươi rồi.

  Tóc non xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh

Một mình soi gương em ngắm nhìn.

  Cảm mình thật dễ thương.

   "Mới sáng sớm chưa nhìn thấy mặt đã thấy giọng. Có đứa tâm trạng nay vui lắm đây."  Anna thấy mới sớm mà nó đã hát nên chêu ghẹo.

   "Ơ hơ... Sao tụi bay dậy sớm thế." Nó bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

 "Sớm gì nữa. 6h30 rồi kìa. Lại đây ăn rồi còn đi học nữa. Nhanh không muộn."  Emma nhắc nó

 "Ờ mà tụi bay "chỉnh chu lại nhan sắc" đi nhé." Nó nháy mắt với 2 cô.

  "Ô kê con bê đi bé.." Anna trả lời.

   Thế rồi cả 3 ăn sáng và lên "tân trang lại sắc đẹp", mặc đồng phục và sau đó tới trường.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip