Chương 10: Tiêu Lăng Trở Về
Buổi chiều tà, những vệt nắng cuối ngày nhuộm bầu trời thành một bức tranh rực rỡ với đủ sắc cam, hồng và tím. Ánh hoàng hôn dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ thư viện, hắt lên gương mặt thanh tú của Nạp Lan Tuyết khi cô đang cúi đầu chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp.
Thư viện của trường Nhất Trung rộng lớn và yên tĩnh, là nơi cô bé yêu thích tìm đến mỗi khi muốn trốn tránh sự ồn ào của đám đông và đắm mình trong thế giới của những con chữ. Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học đầu tiên ở trường mới, cô quyết định dành chút thời gian ở đây trước khi trở về nhà.
Nhưng vừa lật được vài trang sách, chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn trong túi cô bất ngờ rung lên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô bé.
Màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Tiêu Trì: Tuyết Tuyết, tan học xong em nhớ về nhà sớm đấy nhé! Anh có một bất ngờ rất lớn muốn dành cho em này!
Nạp Lan Tuyết chớp đôi mắt to tròn, khẽ mỉm cười trước sự bí ẩn của cậu anh trai. Cô nhẹ nhàng nhắn lại một chữ: "Vâng."
Bất ngờ ư? Cô không nghĩ nhiều về điều đó, nhanh chóng gấp cuốn sách lại, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện, lòng đầy tò mò về điều mà Tiêu Trì đã chuẩn bị.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng loáng lặng lẽ lăn bánh trên những con phố náo nhiệt của thành phố, rồi rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn đến khu biệt thự sang trọng của Tiêu gia.
Khi cánh cửa xe vừa mở ra, Nạp Lan Tuyết đã nhìn thấy Tiêu Trì đứng đợi cô trước bậc thềm, vẻ mặt cậu nhóc vô cùng phấn khích, đôi mắt sáng rực như đang cố gắng che giấu một bí mật lớn.
"Anh hai?" Cô bé nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
Tiêu Trì cười bí ẩn, đưa tay lên che đôi mắt trong veo của cô bé.
"Đi nào! Anh dẫn em đến một nơi! Nhắm mắt lại nhé, không được nhìn trộm đâu đấy!"
Nạp Lan Tuyết không phản kháng, ngoan ngoãn để mặc Tiêu Trì dẫn mình đi. Dù đôi mắt bị che khuất, cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí - hương thơm đặc trưng của phòng khách Tiêu gia, nơi mà chiếc tủ sách lớn bằng gỗ quý luôn tỏa ra mùi hương ấm áp này.
Khi Tiêu Trì buông tay ra, trước mắt Nạp Lan Tuyết là một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đến lạ thường.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.
Người đàn ông đứng giữa phòng khách rộng lớn, vóc dáng cao ráo và vững chãi, bộ vest đen lịch lãm càng tôn lên vẻ lạnh lùng, cương nghị vốn có của anh. Đôi mắt sâu thẳm như biển đêm, ẩn chứa sự sắc bén và kiên định mà cô đã từng quen thuộc.
Tiêu Lăng.
Anh đã trở về.
Nạp Lan Tuyết sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt trong veo dần dần phủ lên một tầng sương mờ. Trái tim cô bé khẽ run rẩy, một cảm xúc lẫn lộn khó tả trào dâng trong lòng.
Đã bao lâu rồi?
Từ khi cô mười tuổi, anh đã rời Tiêu gia để đi du học ở một đất nước xa xôi. Cô đã từng đếm từng ngày, từng giờ mong chờ ngày anh trở về, nhưng sáu năm dài đằng đẵng trôi qua, cô dần quen với sự vắng mặt của anh, quen với việc chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh qua những cuộc gọi video ngắn ngủi vào mỗi dịp lễ tết.
Thế nhưng bây giờ, anh đã đứng ngay trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, chân thật đến mức khiến cô không dám tin vào mắt mình. Anh không còn là hình ảnh mờ ảo qua màn hình điện thoại nữa.
Tiêu Lăng nhìn cô gái nhỏ bé đứng trước mặt mình, đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo của anh thoáng qua một chút dịu dàng hiếm hoi, như một tia nắng ấm áp xuyên qua màn sương giá.
Cô bé năm nào còn bé xíu, luôn lẽo đẽo theo sau anh, gọi anh bằng cái tên "anh Tiêu Lăng" đầy ngọt ngào, bây giờ đã lớn thật rồi. Mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt thanh tú đã bắt đầu phảng phất nét thiếu nữ.
"Tuyết Tuyết."
Anh khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo chút từ tính đặc trưng, tựa như tiếng gió đêm mơn man làn da, khẽ chạm vào trái tim đang loạn nhịp của cô bé.
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại mang theo một loại cảm xúc phức tạp, vừa xa lạ, vừa thân quen, vừa vui mừng, vừa có chút bối rối.
Nạp Lan Tuyết chớp đôi mắt ướt át, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt vạt áo, như đang cố gắng tìm một điểm tựa vững chắc trong khoảnh khắc bất ngờ này.
Anh vẫn như trước kia, cao lớn và vững chãi, đứng trước mặt cô như một ngọn núi, mang đến cho cô cảm giác an toàn đến lạ kỳ, một cảm giác mà cô đã đánh mất từ rất lâu.
Nhưng... anh cũng có vẻ xa lạ hơn một chút. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh dường như sắc sảo hơn, ánh mắt anh sâu thẳm hơn, khiến cô không biết phải đáp lại anh như thế nào, chỉ có thể đứng im tại chỗ, ngước nhìn anh chăm chú, như đang cố gắng tìm lại những ký ức đã phai nhạt theo thời gian.
Không khí trong phòng khách rộng lớn dường như trở nên yên lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở khẽ của ba người.
Tiêu Trì đứng bên cạnh, chớp mắt nhìn hai người anh em đang đối diện nhau trong im lặng, rồi cậu nhóc tinh nghịch tằng hắng một tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
"Này này, hai người tính cứ đứng nhìn nhau như tượng đá đến bao giờ nữa đấy? Anh cả mới về mà em gái không ra ôm một cái à?"
Nạp Lan Tuyết giật mình, khuôn mặt ửng hồng, vội vàng cúi đầu xuống, tránh ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng thu lại ánh mắt đang dịu dàng nhìn cô bé, vẻ mặt trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh khẽ lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm như cô nhớ:
"Lại đây."
Nạp Lan Tuyết hơi do dự một chút, nhưng vẫn chậm rãi bước đến gần anh.
Khi cô bé vừa đến gần, bàn tay to lớn và ấm áp của Tiêu Lăng đã đặt lên mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa một cái.
Vẫn là động tác quen thuộc ấy. Từ khi cô còn bé, mỗi khi cô làm được một điều gì tốt, hay mỗi khi cô buồn bã, anh đều xoa đầu cô như thế, một cử chỉ im lặng nhưng chứa đựng sự quan tâm và yêu thương. Giống như anh đang ngầm nói với cô rằng: Anh đã trở về rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa khắp cơ thể, khiến hốc mắt cô bé bất giác nóng lên, một giọt nước mắt chực trào ra nhưng cô vội vàng nuốt ngược vào trong.
Bữa tối hôm đó, cả gia đình Tiêu quây quần bên chiếc bàn ăn lớn, không khí ấm cúng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Mọi người đều háo hức hỏi thăm Tiêu Lăng về cuộc sống và công việc của anh ở nước ngoài.
Mẹ Tiêu ân cần gắp thức ăn cho Tiêu Lăng, dịu dàng hỏi han:
"Lăng Lăng à, công việc bên đó con sắp xếp xong xuôi hết rồi chứ? Con định ở lại đây bao lâu?"
Tiêu Lăng đặt đôi đũa xuống, nhấp một ngụm trà rồi điềm tĩnh trả lời:
"Con đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mẹ ạ. Lần này con về sẽ ở lại hẳn."
Tiêu Trì cười tươi rói, không giấu nổi vẻ vui mừng: "Tuyệt vời! Vậy là từ giờ anh cả sẽ ở nhà, có thể đưa đón Tuyết Tuyết đi học về như lúc trước rồi!"
Nạp Lan Tuyết đang im lặng ăn cơm khẽ sững sờ, vô thức ngước mắt lên nhìn Tiêu Lăng. Anh sẽ đón cô tan học sao? Ký ức về những buổi chiều anh đứng đợi cô ở cổng trường năm xưa bất chợt ùa về, mang theo một cảm giác ấm áp và thân quen.
Tiêu Lăng khẽ liếc nhìn cô bé, ánh mắt thâm sâu, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Đêm hôm đó, sau khi chào tạm biệt mọi người, Nạp Lan Tuyết đứng trước cửa phòng mình, tâm trí vẫn còn chưa hết rối bời bởi sự trở về bất ngờ của Tiêu Lăng.
Khi cô bé vừa định mở cửa bước vào phòng, bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, làm cô khựng lại.
"Tuyết Tuyết."
Cô giật mình quay lại, nhìn thấy Tiêu Lăng đang đứng cách cô không xa, ánh mắt anh trầm lắng và dịu dàng hơn ban nãy.
"Ngủ ngon." Anh khẽ nói, một lời chúc ngủ đơn giản nhưng lại khiến lòng cô bé rung động nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên sau bảy năm dài đằng đẵng, cô lại nghe thấy anh nói với mình câu chúc ngủ quen thuộc ấy.
Nạp Lan Tuyết khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Ngủ ngon, anh... anh cả." Cô bé có chút ngập ngừng khi gọi anh bằng danh xưng chưa từng sử dụng.
Tiêu Lăng khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của anh.
"Anh cả? Lúc trước em đâu có kêu như vậy?" Anh hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.
Nạp Lan Tuyết hơi ngượng ngùng, gãi nhẹ mái tóc rồi khẽ cười:
"Là do lúc trước em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên xưng hô không đúng ạ."
Cô bé không nhìn thấy, sau khi cô đóng cửa phòng mình, người đàn ông vẫn đứng im lặng ở ngoài hành lang, ánh mắt anh dõi theo cánh cửa gỗ khép kín ấy một lúc lâu. Trong đôi mắt lạnh lẽo thường ngày kia, có một tia dịu dàng ấm áp thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip