Chương 24: Rung Động Không Thể Che Giấu
Nạp Lan Tuyết ngây thơ cho rằng chỉ cần cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn với Tiêu Lăng, giữ cho bản thân không tiếp xúc quá gần gũi với anh, thì những cảm xúc rối bời và kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng cô sẽ sớm lắng xuống, tan biến như một cơn gió thoảng qua.
Nhưng hóa ra... cô đã hoàn toàn sai lầm.
Càng cố gắng trốn tránh, cô lại càng vô thức để ý đến anh nhiều hơn. Từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng ánh mắt thoáng qua, từng lời nói trầm thấp của Tiêu Lăng đều trở thành những dấu ấn sâu đậm trong tâm trí cô.
Mỗi lần Tiêu Lăng xuất hiện trong tầm mắt, dù chỉ là thoáng qua ở bàn ăn sáng, trong khu vườn xanh mát hay lúc anh bước vội vã ngang qua cô để chuẩn bị đi làm, trái tim cô đều vô thức đập nhanh hơn một nhịp, như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng ngực đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra ngoài.
Nạp Lan Tuyết biết rõ rằng mình không thể để lộ ra thứ tình cảm non nớt và có phần ngang trái này, nhưng cô lại hoàn toàn bất lực, không biết phải làm cách nào để che giấu đi những rung động đang ngày càng mãnh liệt trong lòng.
Hơn nữa, một điều khiến cô càng thêm bối rối và lo lắng là hình như... Tiêu Lăng cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường trong thái độ và ánh mắt của cô. Những cái nhìn sâu xa và dò xét của anh đôi khi khiến cô cảm thấy như thể mọi bí mật trong lòng mình đều đã bị anh nhìn thấu.
Hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Tiêu Trì với nguồn năng lượng dồi dào của mình đã hứng thú rủ cô em gái ra ngoài chơi.
"Tiểu Tuyết, đi trung tâm thương mại với anh đi! Mình mua sắm một chút đồ rồi đi ăn trưa ở ngoài luôn cho vui!"
Nạp Lan Tuyết có chút lưỡng lự, cô không chắc mình có tâm trạng để đi chơi hay không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức và nhiệt tình của Tiêu Trì, cô lại không muốn từ chối, sợ cậu anh trai sẽ buồn.
"Được rồi anh hai, chờ em lên phòng thay đồ một chút."
Một lát sau, hai anh em cùng nhau ra khỏi nhà, hòa vào dòng người nhộn nhịp của ngày cuối tuần.
Trung tâm thương mại vào những ngày cuối tuần luôn đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng nói cười râm ran, tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng thời trang, tiếng bước chân vội vã của dòng người qua lại... tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí ồn ào và náo nhiệt.
Tiêu Trì với tính cách hoạt bát và hướng ngoại của mình, kéo Nạp Lan Tuyết đi dạo quanh các gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng, vừa đi vừa huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu vẫn luôn là như vậy – tràn đầy năng lượng, lạc quan và vui vẻ, khiến cho những người ở bên cạnh cậu cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu theo.
Nhưng hôm nay, tâm trí Nạp Lan Tuyết lại có chút xao nhãng và mất tập trung. Cô bé đi bên cạnh Tiêu Trì, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ, nhưng trong lòng lại vô thức nghĩ đến một người khác, một hình bóng quen thuộc luôn ẩn hiện trong tâm trí cô.
Tiêu Lăng...
Nếu bây giờ cô bé mạnh dạn gọi điện thoại cho anh, bảo anh ra ngoài cùng hai anh em, liệu anh có đồng ý không nhỉ?
Nạp Lan Tuyết khẽ lắc đầu, tự cười bản thân vì cái suy nghĩ có phần vô lý và viển vông này. Tiêu Lăng luôn bận rộn với công việc ở công ty, làm sao anh có thể tùy tiện bỏ hết mọi thứ để ra ngoài đi chơi cùng cô và Tiêu Trì như vậy được?
Sau khi mua sắm được một vài món đồ cần thiết, Tiêu Trì hào hứng kéo cô em gái vào một quán café có không gian ấm cúng và view đẹp. Hai người tìm được một chiếc bàn nhỏ xinh cạnh cửa sổ lớn, gọi đồ uống rồi ngồi trò chuyện và ngắm nhìn dòng người tấp nập bên ngoài.
Nhưng khi vừa nhấp được vài ngụm café ấm nóng, Nạp Lan Tuyết chợt nhìn thấy một cảnh tượng ở bàn phía đối diện khiến cô bé khựng lại, cả người cứng đờ.
Ở chiếc bàn gần cửa sổ lớn, Tiêu Lăng đang ngồi đó. Anh mặc một bộ âu phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm và sang trọng, vẫn là dáng vẻ trầm ổn và nghiêm túc như mọi khi.
Nhưng điều khiến trái tim Nạp Lan Tuyết như ngừng đập trong giây lát là – anh không ngồi một mình. Đối diện anh là một cô gái có khí chất thanh lịch và tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú và nụ cười nhẹ nhàng như một đóa hoa đang hé nở. Hai người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thân mật.
Một cảm giác khó chịu và chua xót bất ngờ trào dâng trong lòng Nạp Lan Tuyết, siết chặt lấy trái tim cô bé.
Ai vậy? Cô gái kia... là ai? Tại sao anh lại ngồi trò chuyện thân mật với cô ấy như vậy?
Tiêu Trì với đôi mắt tinh nhanh của mình cũng đã nhìn thấy Tiêu Lăng ở chiếc bàn đối diện. Cậu nhíu mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên:
"Ủa? Anh cả?"
Cậu nhóc chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn Nạp Lan Tuyết với vẻ mặt tò mò: "Anh ấy đi với ai thế nhỉ? Hình như không phải là đồng nghiệp ở công ty."
Nạp Lan Tuyết im lặng, không biết phải trả lời cậu anh trai như thế nào. Cô bé cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và bồn chồn đến như vậy khi nhìn thấy Tiêu Lăng ngồi cùng với một cô gái khác.
Cô bé biết rằng mình không nên bận tâm đến chuyện này, rằng đó không phải là việc của cô bé. Nhưng đôi mắt cô bé vẫn không thể rời khỏi hình bóng Tiêu Lăng, dõi theo từng cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt anh.
Bàn tay nhỏ bé của Nạp Lan Tuyết siết chặt chiếc ly nước trong tay, những ngón tay trắng bệch lại vì căng thẳng. Trong lòng cô bé trào lên một cảm giác khó tả, vừa chua xót, vừa ghen tị, lại vừa có chút hụt hẫng.
Lúc này, dường như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, Tiêu Lăng bất chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chạm phải đôi mắt trong veo đầy vẻ bối rối của Nạp Lan Tuyết.
Cô bé giật mình, vội vàng quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt anh. Nhưng đã quá muộn. Tiêu Lăng cũng khẽ sững lại trong một giây, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt anh lại trở về vẻ bình tĩnh và lạnh lùng thường ngày.
Anh hơi nghiêng đầu nói gì đó với cô gái đang ngồi đối diện, rồi đứng dậy, sải bước chân dài đi về phía bàn của hai anh em.
Nạp Lan Tuyết hoảng hốt muốn đứng lên bỏ đi, nhưng chân cô bé như bị chôn chân xuống đất, không thể nhúc nhích. Tiêu Lăng đã đứng ngay trước bàn của hai người.
"Đi chơi sao?" Anh khẽ hỏi, giọng điềm nhiên như không có chuyện gì đặc biệt.
Tiêu Trì gật đầu cười tươi: "Vâng anh cả, cuối tuần rảnh rỗi nên bọn em ra ngoài dạo phố mua sắm chút đồ."
Nạp Lan Tuyết vẫn im lặng, cúi đầu nhìn chăm chú vào ly nước của mình, cố gắng tránh ánh mắt của Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng liếc nhìn cô em gái một cái, rồi nói với Tiêu Trì:
"Anh có chút việc bận phải về trước. Lát nữa anh sẽ về nhà sớm một chút."
Nói xong, anh xoay người sải bước rời đi. Nạp Lan Tuyết vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh cho đến khi anh khuất sau cánh cửa.
Cô gái xinh đẹp ngồi cùng bàn với Tiêu Lăng cũng đứng dậy, khẽ gật đầu chào anh rồi đi về một hướng khác.
Nạp Lan Tuyết chớp mắt, nhịn không được mà hỏi Tiêu Trì, giọng có chút tò mò:
"Anh ấy... vừa đi cùng với ai vậy anh hai?"
Tiêu Trì nhìn theo bóng lưng Tiêu Lăng đang dần khuất xa, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Hình như là Giang Nghiên, con gái của một đối tác quan trọng bên công ty mình. Lúc trước em cũng có gặp cô ấy trong một buổi tiệc của gia đình rồi mà, em không nhớ sao?"
Nạp Lan Tuyết sững sờ. Giang Nghiên... Cái tên này nghe quen thuộc làm sao.
Cô bé nhớ ra rồi. Lần trước, khi Tiêu gia tổ chức một buổi tiệc lớn, cô gái này cũng đã đến tham dự. Mọi người trong gia đình đều khen ngợi cô ấy là một tiểu thư danh giá, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và rất xứng đôi vừa lứa với Tiêu Lăng.
Xứng đôi với Tiêu Lăng...
Một cảm giác nặng nề và khó chịu đột nhiên trào dâng trong lòng Nạp Lan Tuyết, như một tảng đá lạnh lẽo đè nặng lên trái tim cô bé. Cô bé không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn bã và hụt hẫng đến như vậy.
Trên đường trở về nhà, Nạp Lan Tuyết im lặng hơn hẳn thường ngày, không nói gì nhiều. Tiêu Trì với sự nhạy cảm của mình cũng nhận ra cô em gái có điều gì đó không đúng, nhưng cậu nhóc không gặng hỏi mà chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô.
Về đến Tiêu gia, Nạp Lan Tuyết khẽ chào Tiêu Trì rồi đi thẳng về phòng của mình, không nói thêm một lời nào. Cô bé đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, thở dài một hơi nặng trĩu.
Cảm giác khó chịu và bồn chồn này là sao? Tại sao cô bé lại cảm thấy buồn bã và hụt hẫng khi nhìn thấy Tiêu Lăng ngồi trò chuyện vui vẻ với người con gái khác?
Ghen sao?
Cô bé... đang ghen ư?
Nạp Lan Tuyết khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi cái suy nghĩ có phần điên rồ đó, nhưng trái tim cô bé vẫn không thể nào yên ổn lại được. Tại sao khi nhìn thấy Tiêu Lăng ngồi cùng với người khác, cô bé lại có cái cảm giác kỳ lạ và khó chịu này?
Cô bé không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong trái tim non nớt, dường như... cô bé thực sự đã thích anh trai mình mất rồi.
Buổi tối, Nạp Lan Tuyết vẫn chưa thể thoát khỏi cái tâm trạng phức tạp và rối bời của mình. Khi cô bé đang ngồi bên khung cửa sổ, thất thần nhìn ra khu vườn đêm tĩnh lặng, thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Nạp Lan Tuyết giật mình quay đầu lại. Là Tiêu Lăng. Anh đang đứng ở cửa, dáng vẻ cao lớn và trầm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô bé với một ánh nhìn khó đoán.
Nạp Lan Tuyết vô thức siết chặt vạt áo trong tay, trái tim cô bé lại bắt đầu đập nhanh hơn.
"Anh... anh có chuyện gì sao?" Cô bé khẽ hỏi, giọng nói có chút run rẩy.
Tiêu Lăng bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Hôm nay em làm sao vậy? Anh thấy em có vẻ không vui."
Nạp Lan Tuyết sững người, không ngờ anh lại nhận ra sự khác thường của cô bé. Cô bé vội vàng lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thường: "Không... không có gì đâu mà anh."
Tiêu Lăng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô bé chăm chú, ánh mắt anh như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ đang ẩn chứa trong lòng cô.
Một lúc sau, anh đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô bé, một cử chỉ dịu dàng và đầy quan tâm.
"Không có gì thì tốt." Anh khẽ nói, giọng điệu có chút nhẹ nhõm.
Nạp Lan Tuyết cứng người, không dám cử động. Cảm giác bàn tay ấm áp của anh trên đầu khiến trái tim cô bé đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng điều khiến cô bé bối rối và xao xuyến hơn cả là – ánh mắt Tiêu Lăng khi nhìn cô bé, dường như cũng ẩn chứa một tia cảm xúc khác thường, một thứ gì đó sâu lắng và khó diễn tả.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ lạ và lúng túng. Nạp Lan Tuyết vội vàng cúi thấp đầu, trái tim cô bé đập không theo một nhịp điệu nào, như đang báo hiệu một sự thay đổi lớn sắp xảy ra. Hình như... mọi chuyện giữa cô bé và anh trai đang dần thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip